Chương 51: Bắt cóc?
“Nhanh lắm.”
Phó Cẩm Hành gật đầu khen ngợi, hắn giơ tay nhận lấy nước hoa, xịt hai cái lên áo khoác mình. Thấy vậy, Tào Cảnh Đồng không nhịn được mở miệng nhắc nhở: “Anh Phó, trong ngăn kéo của anh có Eau de Cologne...” Hắn trừng mắt: “Cậu hiểu cái gì?” xử lý xong tất cả, lúc này6Phó Cẩm Hành mới hài lòng mặc áo khoác vào, chuẩn bị về nhà.
Về đến nhà, hắn thay dép ra, nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động liền đi thẳng qua đó.
Hình như Hà Tư Ca không ngờ Phó Cẩm Hành sẽ tan làm như thường lệ, vừa nhìn thấy hắn về, cô theo bản năng che kín đĩa đồ ăn3ngon trước mặt lại. “Đây là đồ của tôi, anh muốn ăn thì tự đi mà mua.” Nhìn thấy cô đầy vẻ cảnh giác, khiến Phó Cẩm Hành cảm thấy tò mò, rốt cuộc là đồ gì ghê gớm lại khiến cô bảo vệ đến mức đó.
Hít hít mũi, hắn ngửi thấy mùi gia vị Thập tam hương. “Tôm hùm đất?”
Đi qua5nhìn một cái, Phó Cẩm Hành ngẩn ra. “Còn tưởng là đồ ngon gì, lại chỉ là tôm hùm đất. Hơn nữa, tôm hùm đất nên rang với sốt Mala. Cô làm như này là kiểu ăn ở đâu hả, đúng là buồn nôn.”
Hắn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Hai mươi phút sau, phòng ăn. Hà Tư Ca cầm một đôi đũa, đâm mạnh vào mu bàn tay Phó Cẩm Hành, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản được động tác của hắn.
Bàn tay lớn khớp xương rõ ràng kia đang nắm chặt cái càng của một con tôm hùm đất, liều mạng lôi ra ngoài. “Phó Cẩm Hành, cái tên trời đánh thánh vật này! Tôi đã nói rồi, muốn ăn thì tự đi mà mua, đừng có cướp của tôi! Không phải anh nói là buồn nôn à? Tôi mới ăn có sáu con...”
Cô lớn tiếng tố cáo, lúc gần tối mình đặc biệt đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn và gia vị đem về nhà, rửa sạch từng con một, lăn qua lăn lại rất lâu, mới làm ra một đĩa tôm hùm đất ngon miệng.
Hơn nữa, không phải là cái kiểu rang với sốt Mala bán ở bên ngoài, là mùi vị vừa tươi mới vừa thơm ngon, nước sốt không dầu, thậm chí còn có thể trộn ăn với cơm. Nói tóm lại, muốn ngon bao nhiêu có ngon bấy nhiêu!
“Vậy sao? Tôi không đếm, không biết mình ăn bao nhiêu con rồi.”
Phó Cẩm Hành khẽ dùng sức, lôi con tôm hùm đất cuối cùng ra, ngắt đầu bỏ đuôi, động tác nhanh chóng lột sạch vỏ.
Thấy hắn cầm miếng thịt tôm kia, Hà Tư Ca tức giận đặt đũa xuống, ngồi về chỗ cũ. Cô khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu sang bên cạnh, vành mắt đỏ lên. Đã là cái thời đại nào rồi, không phải lo ăn lo uống, sẽ không có ai vì một miếng ăn mà tức giận thật cả. Hà Tư Ca chỉ là cảm thấy uất ức, hiếm khi cô có tâm tình khao mình, vừa rửa vừa nấu, kết quả lấp hết vào trong dạ dày người khác! Thấy vậy, Phó Cẩm Hành đứng lên, đi qua chỗ cô. Hắn đưa miếng thịt tôm hùm đất trong tay đến bên miệng cô, thấp giọng nói: “Há miệng.” Nhìn có vẻ là hắn muốn đút cho cô.
Hà Tư Ca tức giận trong lòng, nhân lúc Phó Cẩm Hành một không chú ý, há to miệng, cắn vào ngón tay hắn một cái!
Hắn bị đau, nhưng cũng không rụt tay lại. Cô nhân cơ hội nuốt thịt con tôm hùm đất cuối cùng xuống, còn liếʍ môi, mặt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Phó Cẩm Hành. Đáng tiếc, Hà Tư Ca còn chưa hung hăng được bao lâu, bóng mờ trước mắt đã lập tức phóng đại, mang theo áp lực mạnh mẽ hoàn toàn chiếm đoạt lấy cô. Cảm giác liếʍ nhẹ nhàng truyền đến từ môi, còn mang theo mùi thơm, không biết là của hắn, hay là của cô.
“A!”
Cô kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin mình lại bị Phó Cẩm Hành đánh úp! Trên thực tế, thật ra hắn rất ít hôn cố.
Cho dù là thời khắc say đắm thế nào, cho dù là lúc hai người hợp lại thành một, hình như người đàn ông này vĩnh viễn giữ được một tia lý trí.
Hắn luôn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến nỗi khiến Hà Tư Ca cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Bởi vì, lần nào cô cũng sa vào trong tình cảm dịu dàng hư ảo mà hắn tận lực tạo ra, không có nơi nào để trốn.
“Ngon quá.” Bên tại truyền đến một tiếng nói mê, Hà Tư Ca ngẩn ra. Cô không phân biệt được hắn nói câu “ngon quá” kia, là chỉ môi cô, hay là chỉ đĩa tôm hùm đất.
Nhưng Phó Cẩm Hành căn bản cũng không cho cô bất cứ cơ hội suy nghĩ nào, trăn trở một đường, đã hôn từ môi Hà Tư Ca đến cằm cô, làm cho cô ngứa ngáy, lại chê bẩn, không ngừng né tránh. Đột nhiên, một mùi hương thoang thoảng chui và mũi Hà Tư Ca. Cô ngẩn ra, còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng sau khi cô để ý đến, mùi hương kia hình như càng lúc càng nồng hơn, không xua đi được. Ý thức được đó là mùi nước hoa của phụ nữ, Hà Tư Ca lập tức tỉnh khỏi giấc mộng, đẩy mạnh Phó Cẩm Hành ra! “Đủ rồi!”
Cô lạnh mặt, dùng mu bàn tay hung hăng lau môi và cằm mình, tất cả những chỗ vừa rồi bị hắn đυ.ng chạm, dùng lực lớn nên da cô đỏ hết lên. Phó Cẩm Hành ngẩn ra một chút, trong lòng mơ hồ đang mong đợi cái gì. Quả nhiên, Hà Tư Ca buông tay xuống, cũng ngồi thẳng lên.
“Sao thế?”
Nhìn thấy phản ứng của cô, Phó Cẩm Hành biết rõ còn hỏi. Hắn đoán, nhất định là Hà Tư Ca ngửi được mùi nước hoa trên người mình rồi.
Rất nồng, cô lại không bị viêm mũi, hai người gần nhau như vậy, không thể nào không phát hiện được. Hà Tư Ca là một người phụ nữ yêu cái đẹp, cũng thích làm dáng, cho nên, cô tương đối nhạy cảm với loại chuyện này. Loại nước hoa khác nhau, mùi đầu giữa cuối đều không giống nhau. Cô và Đoàn Phù Quang ngồi đối diện nhau cả ngày, đương nhiên cô rõ đối phương dùng loại nước hoa nào.
Mà mùi nước hoa trên người Phó Cẩm Hành, tuyệt đối không phải là mùi nước hoa trên người Đoàn Phù Quang.
Vả lại, ở trong nhận thức của Hà Tư Ca, hai người bọn họ ăn cơm trưa với nhau.
Từ trưa đến bây giờ, đã qua sáu bảy tiếng, mùi đã sớm bay đi hết rồi. Tất cả những thứ này chỉ có thể chứng minh sau khi Phó Cẩm Hành chia tay Đoàn Phù Quang, lại lăn lộn với người phụ nữ khác nửa ngày.
Hơn nữa, nhất định là có tiếp xúc tương đối thân mật, mới dính mùi như vậy!
Sau khi nghĩ thông suốt, Hà Tư Ca lộ ra vẻ khinh thường: “Không biết xấu hổ!”
Rõ ràng đã yêu nhau tha thiết với Đoàn Phù Quang rồi, vừa quay đầu lại lăng nhăng với hồ ly tinh khác, không phụ lòng nỗi khổ tâm của Mai Lan!
Cô càng nghĩ càng giận, đứng bật dậy đi ra ngoài. Nhìn phản ứng của Hà Tư Ca, khóe miệng Phó Cẩm Hành khẽ cong lên.
Có điều, hắn vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lớn giọng gọi: “Sao tôi lại không biết xấu hổ?” Hà Tư Ca quay đầu trừng Phó Cẩm Hành một cái, phun nước bọt. Tắm xong, mặc dù Phó Cẩm Hành vô cùng muốn trèo lên giường lớn, lập tức thân mật với Hà Tư Ca, nhưng hắn nghĩ lại, vẫn nhịn được. Thật không ngờ, đây cũng là mong muốn của cô. Vì vậy, ba ngày liên tiếp, Hà Tư Ca đều ngủ đến chán mắt thì thôi. Ban đêm không bị Phó Cẩm Hành giày vò, khí sắc của cô cũng tốt hơn nhiều Hắn nhìn thấy cả, tức giận trong lòng, ngứa hết cả răng. Đồng thời, nhân viên của cả Phó thị cũng cảm nhận được một tầng áp bức trước giờ chưa từng có... Nghe nói, Phó tổng nổi trận lôi đình trong phòng họp. Nghe nói, trợ lý Tào thân thiết bên cạnh Phó tổng cũng bị mắng rồi. Nghe nói, gần đây Phó tổng đều không tăng ca, vừa đến sáu giờ, nhất định rời khỏi công ty. Đủ loại lời đồn dùng tốc độ như virút khuếch tán lây lan khắp cả công ty, có người không nhịn được đi tìm Tào Cảnh Đồng chứng thực, đáng tiếc cậu ta chỉ thở dài.
Cuối cùng, cậu ta còn không quên dặn dò mọi người: “Mọi người cẩn thận một chút, đừng có làm bia đỡ đạn!”
Bầu không khí kinh khủng này bao phủ Phó thị mãi, mà đối tượng mọi người bàn bạc - Phó Cẩm Hành thì tức giận sắp nổ tung rồi, nhưng hắn lại không thể đi tìm Hà Tư Ca nói thật, chỉ có thể nhịn. Hình như cô đã cho rằng bây giờ hắn qua lại với cả hai người phụ nữ là Trương Tử Hân và Đoàn Phù Quang, coi thường hắn đến mức trước giờ chưa từng có.
Còn chuyện Hà Tư Ca sẽ vì vậy mà ghen? Không tồn tại.
Cô ăn no ngủ kỹ vô cùng!
Nghĩ đến đây, Phó Cẩm Hành lại tức điên lên.
“Anh Phó, hay là đi tìm cô Đoàn giúp một tay đi? Cô ấy là phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ!”
Không biết làm sao, Tào Cảnh Đồng chỉ đành to gan hiến dâng diệu kế.
Phó Cẩm Hành không nói được, nhưng cũng không lập tức phản đối. Chiều ngày hôm đó, quả nhiên hắn đã đi tìm Đoàn Phù Quang. Hai người gặp nhau, đều khá lúng túng. Có điều, thấy rằng là mình đề nghị chuyện này trước, Đoàn Phù Quang chỉ đành thử bàn bạc với Phó Cẩm Hành, nghĩ cách giải quyết.
Cùng lúc đó, Hà Tư Ca đang ở nhà làm nốt phần cuối của bản kế hoạch, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô không nghĩ nhiều, đứng dậy mở cửa. Kết quả, còn chưa đợi Hà Tư Ca nhìn rõ người trước mặt là nam hay nữ, là già hay trẻ, cô đã bị một cái khăn tay bịt lấy miệng, ngất xỉu tại chỗ. Chắc chắn Hà Tư Ca mất đi ý thức rồi, gã đàn ông đứng ở cửa lập tức ôm cô vào trong lòng, nửa kéo nửa ôm cô đi về phía thang máy. Từ góc độ của người ngoài, hai người bọn họ giống như một đôi tình nhân dựa sát vào nhau, rất thân thiết. Mấy tiếng sau, khi Phó Cẩm Hành đẩy cửa nhà ra, cả nhà đã không một bóng người. Phản ứng đầu tiên của hắn là, Hà Tư Ca chạy rồi!
Nhưng lúc hắn phát hiện ra đồ của cô vẫn còn nguyên, đến cả cái laptop bình thường có làm việc cũng vẫn để trên ofa, cuối cùng Phó Cẩm Hành cũng ý thức được, chuyện này không đúng!
Hắn lập tức báo cảnh sát, đồng thời đi tìm quản lý chung cư, lập tức lấy camera ngày hôm nay ra.
“Dừng! Quay ngược lại một chút!” Phó Cẩm Hành nhìn chằm chằm camera, lúc hắn thấy một gã đàn ông đội mũ ôm Hà Tư Ca vào trong lòng, đồng thời đưa cô rời khỏi chung cư, hắn híp mắt lại, cả người giống như một con báo đang nổi giận!
“Nhìn từ hình ảnh, vợ anh không hề tự nguyện rời đi.”
Ngay cả cảnh sát cũng đưa ra kết luận rất nhanh, hơn nữa nhận định đây là một vụ án bắt cóc.
Bởi vì thân phận của Phó Cẩm Hành đặc biệt, giá trị con người bất phàm, cho nên, công an địa phương thành lập ngay một tổ chuyên án, muốn nhanh chóng phá án. Thế nhưng, một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, không hề có một cuộc điện thoại tống tiền nào gọi đến. “Đợi thêm đi, có lẽ tên bắt cóc đang thu xếp cho con tin, cũng cần thời gian.” Tổ trưởng tổ chuyên án nói như vậy, hơn nữa còn bố trí lực lượng cảnh sát ở khu nhà của Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca, nghe trộm dụng cụ truyền tin trong nhà 24/24 giờ.
Phó Cẩm Hành không nói gì.
Sắc mặt hắn u ám, cầm điện thoại lên, bấm một số điện thoại.