“Nhờ phúc của cô, tôi thật sự không hạnh phúc.”
“ Phó Cẩm Hành hừ nhẹ một tiếng.
Năm đó hắn vừa mới về nước, hồ sói vây quanh mình, không chỉ là mấy bề trên của nhà họ Phó nhìn chằm chằm như hổ đói, các đối thủ cạnh tranh cũng đang chờ thời cơ hành động.
Nhà họ Phó mặc dù cũng là một trong “sáu gia tộc lớn của Trung Hải”, nhưng nhìn bề ngoài thì không hào nhoáng như vậy. Ngược lại, gia tộc lớn đang tranh giành cấu xé lẫn nhau, thì gia tộc nhỏ cũng đang mưu đồ vùng dậy. “Không phải chỉ là mấy bức ảnh thôi sao? Đến nỗi thế cơ à!” Hà Tư Ca lau nước mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cô đã nói rất nhỏ rồi, nhưng tại Phó Cẩm Hành lại rất thính, hắn vẫn nghe thấy.
“Ha, cô cho rằng xã hội hiện tại thoáng được đến mức nào? Có những chuyện, có thể làm, nhưng không thể nói. May mà tôi còn là đàn ông, đổi lại thành phụ nữ, đã sớm muôn đời muôn kiếp không ngóc đầu lên được rồi!”
Phó Cẩm Hành cau mày, căm hận nói. Hà Tư Ca chun mũi, vừa nghĩ đến chuyện Tân Tân bị sốt phải vào viện, cô đã không còn tâm trạng gì để mà nghĩ đến những việc khác nữa. Vẻ mặt cô đờ đẫn, trái tim đau như dao cắt, nước mắt vừa mới dừng lại đã trực rơi xuống. “Rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì mà lại sợ nước như vậy? Đuổi nước à?” Phó Cẩm Hành vẫn còn bám lấy vấn đề này không tha, tò mò hỏi cô.
Hà Tư Ca không để ý đến câu hỏi của hắn, cho đến lúc cô hắt hơi một cái, mới ý thức được mình lại vẫn đang mặc bộ đồ bơi đó, bên ngoài là áo khoác của Phó Cẩm Hành. Cổ động đậy, áo khoác ngoài tuột xuống. “Đừng có giāy!”
Thấy bả vai của Hà Tư Ca lộ ra ngoài, Phó Cẩm Hành không vui trách mắng, hắn giơ tay kéo cao áo khoác lên, thuận thể kéo tấm chắn ngăn cách giữa hai khoang xe, chặn mọi ánh nhìn. Cái dáng vẻ của cô lúc này, tốt nhất là không để cho người đàn ông khác nhìn thấy!
Khiến người khác muốn phạm tội! Về đến chung cư, Phó Cẩm Hành để Hà Tư Ca tự mở khóa, cô vừa thử, quả nhiên mở được cửa thật.
“Điện thoại và hành lý của tôi đâu?”
Cô được voi đòi tiên, chuẩn bị đòi đồ của mình. “Vất đi rồi.”
Phó Cẩm Hành trả lời rất dứt khoát.
“Anh!”
Hà Tư Ca tức giận giậm chân. “Tôi biết cô muốn làm gì, cô muốn liên lạc với tình nhân của cô. Nếu như tối thông báo tin tức này đến bề trên của nhà họ Tưởng, để bọn họ biết người kế thừa của gia tộc mình lại dây dưa không rõ ràng với một người phụ nữ đã kết hôn, cô nói xem, bọn họ sẽ làm gì?” Phó Cẩm Hành uy hϊếp. Sẽ làm gì? Hoặc là gia tăng thêm áp lực cho Tưởng Thành Hủ, ép anh cắt đứt quan hệ với cô, hoặc là coi anh như con cháu chẳng ra gì, nâng đỡ người khác lên thay thế vị trí! Cho dù là loại nào, đối với Hà Tư Ca mà nói đều không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, cô biết, thật ra đã có một số người nhà họ Tưởng biết đến sự tồn tại của Tân Tân rồi.
Mặc dù Tưởng Thành Hủ vẫn luôn bảo vệ mẹ con họ rất tốt, thế nhưng...
Liên quan đến đứa trẻ, Hà Tư Ca không dám nghĩ nữa. Cô cúi đầu chán nản: “Bỏ đi.”
Cho dù lấy được điện thoại về, cô cũng không dám tùy tiện nói chuyện với Tưởng Thành Hủ về Tân Tân trong điện thoại nữa, nói không chừng, Phó Cẩm Hành sẽ nghe trộm bọn họ nói chuyện. “Thế này chẳng giống có chút nào.” Hắn hơi nghi ngờ nhìn Hà Tư Ca một cái, đi vào phòng bếp, đun nước. “Đợi nước nguội rồi thì uống thuốc đi.” Phó Cẩm Hành bể cốc nước ra ngoài, phát hiện Hà Tư Ca không ở phòng khách, phản ứng đầu tiên của hắn chính là, cô chạy rồi! Đặt cốc nước xuống, Phó Cẩm Hành mở toang cửa phòng, chạy vào tháng máy, lập tức đuổi theo! Kết quả, xuống dưới tầng, hắn không nhìn thấy bóng dáng ai hết. Quản lý chung cư đứng ở đại sảnh khách khí hỏi hắn: “Anh Phó, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không?”
Phó Cẩm Hành ổn định lại tinh thần: “Cô gái đi cùng với tôi đó có xuống đây không?” Đối phương lắc đầu: “Tôi vẫn luôn đứng trực ban ở đây, không nhìn thấy.” Chẳng lẽ, cô xuống thẳng hầm để xe rồi? Phó Cẩm Hành quay đầu đi luôn. Chờ hắn lại tìm một vòng nữa, vẫn không thấy bóng dáng Hà Tư Ca đâu cả, lửa giận trong lòng Phó Cẩm Hành đang bốc cháy hừng hực, càng lúc càng lớn! Hắn quay lại chung cư, không ngờ vừa vào nhà đã thấy Hà Tư Ca đang đứng ở cửa, vẻ mặt do dự.
“Cô đi đâu thế hả?”
Phó Cẩm Hành hỏi thẳng, giọng điệu hung ác. “Về phòng thay đồ thôi. Không phải đi đun nước sao, sao lại ra ngoài thế?” Hà Tư Ca ngạc nhiên hỏi.
Phó Cẩm Hành lập tức cảm thấy từ trước tới giờ chưa từng thảm hại thế này!
Vừa rồi hắn rồi lên, lại không đi xem các phòng mà đã khẳng định là Hà Tư Ca chạy trốn mất! “Không có gì, đi nói với nhân viên quản lý một tiếng thôi.”
Phó Cẩm Hành làm ra vẻ bình tĩnh trả lời.
“Ô.”
Cô tin hắn, cũng không băn khoăn gì nữa mà đi uống thuốc luôn. Vốn dĩ tưởng là Phó Cẩm Hành sẽ đi nhanh thôi, không ngờ hắn đi tắm rồi lại ngủ luôn ở phòng bên cạnh. Có hắn ở đây, Hà Tư Ca cảm thấy toàn thân khó chịu, cô trốn ở trong phòng ngủ nhưng lại không ngủ được. Dằn vặt cả nửa ngày, cô quyết định vào bếp làm chút đồ ăn.
Tào Cảnh Đồng lại lấp đầy tủ lạnh rồi, bên trong có rất nhiều rau củ hoa quả tươi ngon, cùng với đủ loại thịt trứng sữa.
Hà Tư Ca có chút vui mừng, lấy vài thứ, nhanh nhẹn nấu nướng. Ai ngờ cô vừa làm xong hai món mặn một món canh, Phó Cẩm Hành đã tỉnh lại rồi. Hắn mặc quần áo ngủ, ngửi thấy mùi thơm, một đường tìm qua đây. “Cô biết nấu cơm à?”
Rất hiển nhiên, Phó Cẩm Hành có chút bất ngờ, nhất là nhìn món ăn trên bàn có vẻ không tệ.
“Du học sinh nếu như ngày nào cũng đi ra ăn ngoài, chắc chắn sẽ bị điện. Ở nước ngoài, nếu như nấu cơm ngon sẽ rất dễ kết bạn.”
Cô liếc hắn một cái, bình thản nói.
Hồi đó, lúc phát hiện ra tài nghệ nấu nướng của mình không tệ, Hà Tư Ca cũng ngạc nhiên không kém.
Chỉ có điều hai năm nay cô không cần nấu cơm, chỉ là thỉnh thoảng đổi món cho Tân Tân, làm chút đồ trẻ con thích ăn mà thôi.
“Nấu thêm chút cơm đi, tôi đói rồi.” Phó Cẩm Hành thèm thuồng kéo ghế qua ngồi xuống.
“Tôi không định ăn cùng với anh.”
Hà Tư Ca bài xích.
“Vậy giờ cô phải có ý định đó rồi.” Hắn không chịu nhượng bộ, ngược lại dùng ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, nhướn mày, “Mau lên đi, tôi sắp đói chết rồi.” Cô hừ một tiếng, cầm lấy muôi cơm lên, ấn rồi lại ấn, cố ý với một bát cơm thật đấy.
“Ăn đi. Còn thừa lại một hạt tối sẽ xem như anh nói dối.”
Hà Tư Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Nửa tiếng sau Phó Cẩm Hành ôm bụng, sắc mặt kỳ lạ đi về phòng ngủ. Lại qua một lúc nữa, Tào Cảnh Đồng cầm thuốc đau dạ dày đến.
Vừa nhìn thấy cậu ta, Hà Tư Ca đã tươi cười nói: “Chào anh, trợ lý Tào!”
Nhìn thấy trên cái túi cậu ta xách có in chữ nhà thuốc nào đó, cô càng cười đắc ý hơn. “Cô Hà, thứ cho tôi nhiều lời, dạ dày anh Phó không tốt, cô có cần đổi cách khác để dày vò anh ấy không?”
Tào Cảnh Đồng dè dặt nói.
Hà Tư Ca nhún vai, vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Không liên quan đến tôi, là anh ta cứ khăng khăng đòi ăn. Đúng rồi, anh ta còn chỗ nào không khỏe không, anh nói cho tôi biết, tôi sẽ bắt bệnh cho thuốc.”
“...Cô làm gì thì làm đi, tôi mang thuốc cho anh ấy trước đã.”
Tào Cảnh Đồng vội vàng rời đi. Không lâu sau, từ nhà vệ sinh phòng bên cạnh lờ mờ truyền đến tiếng nôn ọe. Hà Tư Ca vừa rửa bát đũa, vừa vui vẻ ngân nga hát.
Cô mới dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp xong, Phó Cẩm Hành lại xuất hiện như một cơn gió.
“Sau này mỗi buổi sáng tôi muốn ăn cháo, tôi uống canh, cần nguyên liệu gì thì cô bảo trợ lý Tào đi mua.”
Hắn dặn dò. Công tâm mà nói, Hà Tư Ca nấu cơm cũng rất ngon.
“Tôi không thích làm.” Cô ném khăn lau đi, sảng khoái từ chối. Đừng quên thân phận của cô!” Phó Cẩm Hành lạnh lùng nói. “Ồ, anh lấy vợ về chính là để giặt giũ nấu cơm à? Đồ gia trưởng, đầu óc có vấn đề!” Hà Tư Ca trừng mắt lườm hắn một cái, quay người đi thẳng, lại bị Phó Cẩm Hành kéo lại, ấn lên bàn ăn. “Vậy cô tưởng thế nào? Không phải là cô sẽ cảm thấy tôi lấy cô về là để yêu thương cô đấy chứ?” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, giọng điệu dữ tợn. “Được, tính tiền theo giá thị trường đi, tôi có thể nấu cơm giặt giũ, quét dọn phòng.” Hà Tư Ca dứt khoát ra điều kiện với hắn.
Cô giơ tay, ngửa lòng bàn tay ra, “Đưa điền đây, có tiền cái gì cũng đơn giản.” Vốn dĩ Hà Tư Ca định khiến hắn chán ghét, ai ngờ, Phó Cẩm Hành lại gật đầu thật.
“Làm việc nhà, một tháng năm vạn tệ, ngủ cùng tôi, một lần năm nghìn tệ, trả tiền theo lần. Cho nên, cô muốn kiếm tiền, thì phải cố gắng hơn, lừa tôi lên giường với cô.”
Hắn thu tay lại, cởϊ qυầи áo. Hà Tư Ca nhảy khỏi bàn ăn, trốn thật xa. “Được, nếu như năm vạn, vậy thì là mười lần, tiền này tôi không cần, mười ngày anh không được phép đυ.ng vào tôi!” Cô chạy rất nhanh, đi vào phòng, vừa định đóng cửa lại đã bị Phó Cẩm Hành đuổi kịp. Hắn dùng tay chặn lấy cửa, cười gian ác: “Cô quá coi thường tôi rồi, mười lần, nhiều nhất là ba ngày, ít nhất... một ngày.” Ngày hôm sau, Hà Tư Ca vác cái eo đau nhức tỉnh dậy. Cô cảm thấy khát nước, vừa định dậy lại phát hiện Phó Cẩm Hành đang nằm bên cạnh mình. Kỳ lạ, hắn chưa từng qua đêm ở phòng này.
Hà Tư Ca vừa cử động, hình như Phó Cẩm Hành cũng phát hiện ra, hắn quay người ôm lấy cô, miệng lẩm bẩm: “Em thơm quá... Tử Hân, ngủ thêm chút nữa đi...”
Cơ thể Hà Tư Ca cứng đơ. Cảm giác này... rất lúng túng.
Đương nhiên không phải ghen, mà là một cảm giác không thể nói rõ.
Cô đẩy hắn ra, hơi dùng sức: “Phó Cẩm Hành, đưa tiền cho tôi! Tôi muốn ứng lương!” Hắn tỉnh lại, lập tức mở mắt ra.
“Được.”
Thậm chí hắn còn không thèm hỏi cô cần tiền để làm gì. Có điều, Hà Tư Ca nghĩ một chút đã hiểu ra, hắn quá tự tin, biết cố không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
“Cái thẻ này cho cô.”
Phó Cẩm Hành xuống giường, lấy một cái thẻ từ trong túi quần ra, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị.
Hà Tư Ca không nhận lấy, trừng mắt lên: “Bây giờ ai còn quẹt thẻ nữa? Đều thanh toán di động rồi! Anh tưởng đây là tiểu thuyết tổng tài à mà quẹt thẻ của tôi!”
Hắn ngẩn người ra đó, nghĩ lại cũng đúng. “Tôi bảo trợ lý Tào xử lý, cô đợi đi.” Phó Cẩm Hành nhìn cái giường lộn xộn, gãi đầu, giọng bất hòa: “Sau này nhắc tôi không được qua đêm ở đây, tôi không có thói quen ngủ cùng phụ nữ!” Hà Tư Ca chế giễu nói: “Sao hả? Đến lúc hối lỗi rồi à? Cảm thấy có tội với cô Trương rồi à?”
Hẳn không nói gì, đi tắm. Rất nhanh Tào Cảnh Đồng đã mang thẻ ngân hàng, token key đến, còn có một cái điện thoại mới. Tài khoản và mật khẩu đều ở đây.”
Hà Tư Ca xem xong, cảm ơn cậu ta.
Chờ Tào Cảnh Đồng vừa đi, cô liền cầm theo điện thoại ra ngoài.
Trên đường, Hà Tư Ca vô cùng xoắn xuýt, không biết có thể dùng cái điện thoại này gọi cho Tưởng Thành Hủ không.
Cho nên, cô đi mua một cái điện thoại mới trước.
rn