Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 16

Không đợi Phó Cẩm Hành nói gì, Hà Tư Ca ngồi bên cạnh hắn đã cố ý hét lên ầm ĩ: “Tôi đau đầu quá!”

Cô điều chỉnh âm thanh một cách hoàn hảo, tuyệt đối có thể khiến cho Trương Tử Hân ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy.

Nghe thấy thế, Phó Cẩm Hành hung dữ trừng Hà Tư Ca một cái: “Đợi ngày mai em kết thúc công việc rồi bảo trợ lý gọi điện cho anh, anh sẽ đi ăn khuya với em, muộn như thế nào cũng được.”

Đối với người đàn ông như hắn mà nói, có thể nhận lời làm như vậy đã được coi là một sự nhượng bộ rất lớn rồi.

Quả nhiên, Trương Tử Hân hiểu cái đạo lý thấy được thì thu tay này, không còn quấy rầy hắn nữa, trái lại căn dặn Phó Cẩm Hành phải chú ý đến sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nếu so sánh ra, trong hai người phụ nữ, đương nhiên là Hà Tư Ca quấy nhiễu hơn rồi. Cô chẳng hề để tâm, thậm chí còn mong Phó Cẩm Hành ghét mình đến tột cùng, dứt khoát đuổi mình mau chóng cút đi.

“Sao thể, có phải rất tức giận không? Nếu tôi đã đáng ghét như thế rồi, chị bằng anh đã nói với Hà Nguyên Chính, bảo ông ta hãy từ bỏ ý định. Sau đó, anh thả tôi đi.”

Hà Tư Ca xích lại gần Phó Cẩm Hành, cố ý dùng vẻ mặt quyến rũ nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy vẻ uốn éo kệch cỡm.

Không phải hắn thích những cô gái thuần khiết đáng yêu sao, dáng vẻ cô bây giờ đủ buồn nôn rồi chứ!

Không ngờ, Phó Cẩm Hành không chút nghĩ ngợi ngắt lời Hà Tư Ca. “Cố đánh giá quá thấp năng lực chịu đựng tâm lý của tôi rồi, Nhan Nhan.” Hai từ cuối cùng, hắn rít qua kẽ răng. Vừa nghe thấy Phó Tử Hành nhắc đến cái tên giả này, Hà Tư Ca đã biết, hết vui rồi.

Cô hậm hực ngậm miệng lại, lần nữa ngồi về chỗ, duy trì khoảng cách với hắn. Ngay trong mười mấy giây vừa rồi, Phó Cẩm Hành đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ trên người Hà Tư Ca.

Cô không dùng nước hoa, đó là mùi của sữa tắm, cho nên chỉ khi lại gần mới có thể ngửi thấy. Hắn không nhịn được có chút thảng thốt. Hắn cũng dùng cùng một lọ sữa tắm với cô, tại sao cô lại thơm như vậy?

“Cách xa tôi một chút!” Phó Cẩm Hành đột nhiên nổi nóng, thấp giọng gầm lên. Ngẩn ra một lúc, Hà Tư Ca chỉ ra ngoài cửa sổ: “Hay là anh bố thí chút, ném tôi xuống xe đi?”

Hắn mím chặt môi lại, không nói gì.

Về đến chung cư, Phó Cẩm Hành nhập mật khẩu, mở cửa phòng ra. Hà Tư Ca đi phía sau hắn tinh mắt, lập tức nhìn thấy bên dưới khe hở cửa phòng lộ ra một góc màu trắng. Đó là một tờ giấy. Cô không chút nghĩ ngợi ngồi xổm xuống rút tờ giấy ra. Bên trên quả nhiên là nét chữ quen thuộc, vỏn vẹn chỉ có hai dòng....

“Chăm sóc tốt cho bản thân, đừng cứng rắn quá, anh sẽ nghĩ cách nhanh chóng đưa em đi.”

Hà Tư Ca nhận ra được, đây là thứ Tưởng Thành Hủ để lại cho mình.

Có thể là anh cũng chỉ muốn thử chút vận may mà thôi, cho nên anh chỉ viết một câu, không có xưng hô, cũng không ký tên. Như vậy thì cho dù có ai khác nhìn thấy cũng không biết là ai viết hay gửi cho ai cả.

“Cô đang xem cái gì thế?”

Phó Cẩm Hành quay đầu lại, nhận ra sự kỳ lạ của Hà Tư Ca.

Hắn sải bước qua đây, giơ tay ra cướp lấy.

Cô cũng phản ứng rất nhanh, nhét tờ giấy vào trong miệng mình!

Cùng lắm thì ăn thôi, ai sợ ai.

Hà Tư Ca trừng mắt, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Phó Cẩm Hành.

Cô nghĩ, nếu như hắn còn ép mình, cô sẽ nuốt nó xuống!

“Cô điên rồi à?”

Quả nhiên tay Phó Cẩm Hành dừng lại giữa không trung, hắn do dự, mặt biển sắc.

“Đừng qua đây!”

Hà Tư Ca lúng túng nói không rõ.

Sau một lúc giằng co, Phó Cẩm Hành thỏa hiệp, hắn thu tay lại. Thấy vậy, cô chạy về phía nhà vệ sinh, nhả tờ giấy trong miệng vào bồn cầu, giật nước dội đi.

Đợi Hà Tư Ca ra ngoài, Phó Cẩm Hành đã đang thay quần áo rồi. Nhìn thấy cô, hắn không lộ ra bất cứ biểu cảm ngại ngùng nào, ung dung cởϊ áσ sơ mi trên người ra. Đây là lần đầu tiên Hà Tư Ca nghiêm túc quan sát cơ thể Phó Cẩm Hành, không ngờ, thật sự rất đẹp

Không có những cơ bắp to cuồn cuộn dọa người, nhưng tỷ lệ hoàn mỹ, vừa nhìn là biết chăm chỉ giữ gìn, cũng tập thể dục định kỳ.

“Nhìn đủ chưa hả?”

Phó Cẩm Hành lại lấy một chiếc áo sơ mi nữa ra, cau mày hỏi. Thu tầm mắt lại, Hà Tư Ca hơi ngượng ngùng vì bị bắt tại trận, cô ngoảnh đầu sang bên cạnh, không nói gì cả. Nếu như Tưởng Thành Hủ đã nói với cô, bảo cô đợi, vậy cô chỉ có thể tiếp tục đợi thôi.

Hơn nữa, Hà Tư Ca cảm thấy, chỉ cần cô ở lại đây, Phó Cẩm Hành sẽ không biết đến sự tồn tại của Tân Tân, sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi với nó.

Tân Tân...

Vừa nghĩ đến Tân Tân, trái tim cô đã mềm đi.

Đó là món quà tốt nhất mà ông trời ban tặng cho cô, không có gì sánh được.

Mặc dù lúc cô biết sự tồn tại của nó, phản ứng đầu tiên của cô là sợ hãi, là hoảng sợ.

Nhưng lúc bác sĩ bể một cục thịt nhỏ toàn thân dính máu đến trước mặt cô, Hà Tư Ca vẫn vui mừng bật khóc, trong lòng ngoài mãn nguyện ra, chính là hạnh phúc.

“Cô đang nghĩ cái gì thế?”

Thấy vẻ mặt Hà Tư Ca có chút kỳ quái, dịu dàng như vậy không giống có một chút nào, Phó Cẩm Hành không nhịn được cảm thấy có chút ngạc nhiên, buột miệng hỏi.

Lúc này cô mới hoàn hồn lại, đồng thời cảnh cáo bản thân, nhất định không được để cho Phó Cẩm Hành biết cô và Tưởng Thành Hủ còn có một đứa con trai!

Nếu hắn đã hiểu nhầm Tân Tân là thú cưng, không có phòng bị, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. “Nếu không còn chuyện gì, tôi chuẩn bị đi nghỉ đây. Còn nữa, sau này đừng có tập kích bất ngờ như thế nữa, không phải lúc nào tôi cũng có thể đi cùng anh đâu!”

Hà Tư Ca khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, cô quay người đi vào nhà vệ sinh, tháo trang sức tắm rửa. Phó Cẩm Hành cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho trợ lý Tào Cảnh Đồng. “Nói với Hà Nguyên Chính, bảo ông ta trưa mai đến phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi sẽ cho ông ta một tờ chi phiếu.”

Hắn nói.

Tào Cảnh Đồng hơi ngạc nhiên: “Anh Phó, anh quyết định thật rồi à? Nếu như con cáo già họ Hà lấy được tiền rồi, ngộ nhỡ ông ta trở mặt không nhận người thì làm thế nào?”

Là trợ lý của Phó Cẩm Hành, ngoài khả năng hơn người ra, cậu ta rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt người khác, còn phải biết lúc nào nên nói, lúc nào nên ngậm miệng. “Bây giờ ông ta không chỉ đơn giản là thiếu tiền, ông ta không chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu!”

Phó Cẩm Hành dửng dưng nói: “Cậu có thể nhắc nhở ông ta vài câu, nếu như ông ta chơi tôi, một xu ông ta cũng đừng mơ có được!”

Nghe thấy câu này, Tào Cảnh Đồng lập tức hiểu ngay. “Vâng, anh Phó, tôi biết phải làm thế nào rồi.”

Cậu ta lập tức trả lời.

Đặt điện thoại xuống, Phó Cẩm Hành lại không cầm nổi lòng nghĩ đến tờ giấy Tưởng Thành Hủ nhét vào đó. Hắn dứt khoát đi đến cửa, mở camera lên, quả nhiên nhìn thấy anh xuất hiện ở trong màn hình ngay sau khi bọn họ ra ngoài không lâu.

Xem ra, Tưởng Thành Hủ luôn ở dưới tầng đợi cơ hội.

Đợi bọn họ ra ngoài, anh đi thẳng lên đây, còn để lại một lá thư cho Hà Tư Ca.

Có điều, do độ rõ nét của camera có hạn, Phó Cẩm Hành không có cách nào nhìn được bên trên viết cái gì.

“Phụt!”

Hắn tức giận tắt camera đi.

Đúng lúc Hà Tư Ca vừa tắm xong, bước từ trong phòng vệ sinh ra. Phó Cẩm Hành lao đến, túm lấy cổ tay cô, kéo Hà Tư Ca về phía mình. “Anh lại lên cái cơn điên gì thế?”

Cô bị dọa, thất thanh hỏi hắn, chiếc khăn lông trong tay cô cũng bị kéo ra.

“Tôi nói cho cô biết, kể từ ngày mai trở đi, không, bắt đầu từ bây giờ, cô đừng mơ có cơ hội ở một mình nữa!”

Phó Cẩm Hành đỏ mắt lên, lạnh lùng nhìn Hà Tư Ca.

rn