Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 7

Đợi Phó Cẩm Hành nói xong, Hà Tư Ca ngây người ra hai giây, sau đó cô mới phản ứng lại được. Trên người cô vẫn đang quấn khăn tắm, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài hằn rõ những dấu đỏ loang lổ, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác hơn.

“Cho dù anh có một tay che trời thế nào, tôi cũng sẽ không lấy anh đâu! Tốt nhất là anh nên quên chuyện đó đi!”

Hà Tư Ca tin là trên thế giới này vẫn còn có vương pháp. Không thể mặc cho loại người cặn bã này tuỳ tiện làm càn, cưỡng ép cưới xin được!

“Tôi không ngại cho cô một cơ hội để thách thức tôi, điều kiện tiên quyết là bản thân cô phải nắm chắc.” Nói xong, Phó Cẩm Hành lấy một túi tài liệu ở đầu sô pha bên kia ném đến trước mặt cô.

Cô hét lên: “Lại là ảnh gì nữa hả?”

Hắn híp mắt lại: “Cô tự xem đi.” Do dự một chút, Hà Tư Ca vẫn nhặt lên, rút một xấp tài liệu từ bên trong ra.

Bên trên là tổng hợp tình hình kinh doanh hơn một năm gần đây của nhà họ Hà, gần như đã đi đến bước đường vô cùng khó khăn. Ba tháng gần đây, Hà Nguyên Chính còn âm thầm bán đi vài cửa hàng mặt tiền để ứng phó nhu cầu bức thiết. “Sao lại thảm như vậy?” Sau khi xem xong, Hà Tư Ca cũng ngẩn ra. Mặc dù cô không nhớ điều kiện trước kia của nhà họ Hà như thế nào, nhưng gia đình có thể kết thông gia với loại người như Phó Cẩm Hành, chắc cũng không phải quá sa sút. “Còn có thứ thảm hơn, chưa chắc cô đã muốn xem đâu.” Phó Cẩm Hành cười lạnh một tiếng: “Nói đi nói lại, nhà họ Hà trở nên như vậy, tất cả đều là do lỗi của cô!”

Hà Tư Ca trợn mắt, không hiểu có liên quan gì đến mình.

Không đợi cô mở miệng, hắn tiếp tục nói: “Cô làm cho danh tiếng của tôi xuống dốc, nhà họ Hà nhân cơ hội này đưa ra đề nghị huỷ bỏ hôn ước, đương nhiên cũng không có được sính lễ trên trời. Không có tiền quay vòng, Hà Nguyễn Chính chỉ có thể bốc chỗ này đập vào chỗ kia, hai năm nay đã dốc hết của cải.”

Quả đúng như Phó Cẩm Hành đã nói, đây vẫn chưa phải là chuyện nghiêm trọng nhất.

“Ngoài ra, tôi đã có được chứng cứ ông ta dính líu đến gian lận tài chính. Còn việc tôi sẽ xử lý những chứng cứ đó như thế nào, tất cả đều quyết định bởi thái độ của cô.”

Phó Cẩm Hành lạnh lùng uy hϊếp.

“Anh nói linh tinh! Anh chỉ đang dọa tôi mà thôi!” Hà Tư Ca lùi về phía sau một bước, không muốn tin lời hắn.

“Tôi có cần thiết phải lừa cô không? Cả nhà cô đã đứng ở bên bờ vực thẳm rồi, cho dù tôi không đưa tay ra đẩy thì một trận gió cũng có thể thổi các người xuống!”

Hắn tức giận nói.

“Vậy thì cùng chết đi, dù sao tôi cũng sẽ không lấy anh đâu! Tôi đã có bạn trai rồi, chúng tôi rất yêu nhau, hơn nữa tôi còn cho anh ấy...” Hà Tư Ca không thể nhịn thêm được nữa, muốn nói tất cả cho Phó Cẩm Hành, để hắn hết hy vọng đi. Nhưng mà, không đợi cô nói xong, hắn đã phẫn nộ đứng phắt dậy, một tay tóm chặt lấy cằm Hà Tư Ca, khiến cô không thể phát ra tiếng nữa! “Tôi cho cô một phút để suy nghĩ. Nếu như cô không đồng ý, tôi đảm bảo sau nửa tiếng nữa, ba cô sẽ bị dẫn đi, tài sản bị đóng băng, ngay cả cô cũng không thể rời khỏi Trung Hải đâu!” Phó Cẩm Hành nhấn mạnh từng chữ từng chữ một.

Một phút, không sai.

Trước kia hắn đã từng cho cô một phút, nhưng lại bị cô lừa gạt đến cùng.

Lần này, hắn lại cho cô một phút như cũ, nhưng tuyệt đối sẽ không bị lừa nữa!

“Chỉ còn lại ba mươi giây.” Nhìn đồng hồ trên tay, Phó Cẩm Hành u ám nhắc nhở cổ. “À, tôi vừa mới nghĩ ra một chuyện, trong phòng ngủ có lắp đặt một camera quay trộm. Không biết sau khi bạn trai cô thưởng thức đoạn video vừa rồi, liệu hắn có còn muốn kết hôn với cô nữa không?”

Hắn chậm rãi nhếch mép lên, thêm một cú đánh nặng nề vào trái tim Hà Tư Ca!

Lòng tự tôn của cô bị tan rã hoàn toàn.

Nếu Tưởng Thành Hủ nhìn thấy cảnh cô bị tên ác ma này chiếm đoạt... Có lẽ anh sẽ không ghét bỏ cô, nhưng gia tộc của anh, danh tiếng của anh... tất cả những thứ này, cô không thể không suy nghĩ cho anh!

“Hết thời gian.”

Phó Cẩm Hành nới lỏng tay, đẩy cô ra. Hà Tư Ca hoàn toàn không hề chuẩn bị, hai chân cô mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Khăn tắm trên người rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, bên trên còn có những dấu tay tím tím đỏ đỏ, là Phó Cẩm Hành tự tay để lại. “Đừng nói với anh ấy.” Cô cắn mạnh môi, dấu răng rõ ràng. “Đúng là khiến tôi cảm động.”

Phó Cẩm Hành thấy nước mắt nhòe trên má Hà Tư Ca, hắn không nhịn được châm biếm: “Nếu như hắn biết được, nhất định sẽ đau lòng vì sự hy sinh của cô.” “Đừng để anh ấy biết!” Giọng cô đột nhiên trở nên khán đặc: “Coi như tôi cầu xin anh.” Hắn mỉm cười: “Lau nước mắt đi, chúng ta đi đăng ký.”

Hà Tư Ca đứng lên như một cái máy, cô mở túi giấy, lấy quần áo ra, mặc từng cái từng cái lên người, đến cả phải hay trái cũng không thèm nhìn. Thấy Hà Tư Ca mặc sai rồi, Phó Cẩm Hành giữ cô lại, mặc lại chiếc váy liền cho cô, kéo khóa sau lưng lên.

Cả đoạn đường, Hà Tư Ca đều vô tri vô giác giống như một cái xác không hồn.

Đến Cục Dân chính, Phó Cẩm Hành dẫn cô vào chỗ đăng ký kết hôn, vì sắp hết giờ làm nên trong sảnh không có nhiều người.

Một người đàn ông trung niên có vẻ là chủ nhiệm đích thân đón tiếp, mời bọn họ vào trong phòng làm việc.

Không nói nhiều lời, ông ấy đưa thẳng hai bản chứng nhận kết hôn ra.

“Cảm ơn.”

Phó Cẩm Hành nhẹ giọng nói cảm ơn, mở giấy chứng nhận kết hôn ra, nhìn một lượt.

Ảnh chụp chung bên trên của hai người là dùng ảnh ở hộ chiếu ghép lại, nhìn có chút buồn cười. Có điều hắn không quan tâm. “Chúc mừng hai người! Phòng bên cạnh có thể hẹn ước, đi trên thảm đỏ, chụp ảnh kỷ niệm.”

Người đàn ông trung niên niềm nở nói.

Phó Cẩm Hành thu lại ý cười, hừ một tiếng: “Không cần đâu, có những người không xứng.” Hà Tư Ca đứng bên cạnh nhắm mắt làm ngơ, bây giờ cô coi như đã hiểu rõ, chẳng trách Phó Cẩm Hành lại tùy tiện như vậy. Đến cả chuyện này cũng có thể lợi dụng đặc quyền được!

“Chúc mừng, bà Phó.”

Ngoảnh đầu lại, Phó Cẩm Hành nhìn Hà Tư Ca mặt không có chút biểu cảm nào, nhướng mày, giọng đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cô cũng nhìn hắn, đáp lại từng câu từng chữ: “Phó Cẩm Hành, chắc chắn anh sẽ gặp báo ứng.”

Nghe câu này, hắn không hề tức giận, ngược lại còn nhếch mép: “Chị bằng cùng nhau xuống địa ngục đi?” Hà Tư Ca không để ý đến hắn nữa, quay người bước đi. Phó Cẩm Hành cầm giấy chứng nhận kết hôn, đi theo phía sau. Hai người lên xe, Phó Cẩm Hành dặn dò tài xế: “Đến nhà họ Hà.”

Có kinh ngạc: “Anh còn muốn làm gì nữa?” Đối với Hà Tư Ca mà nói, Hà Nguyên Chính không khác người lạ là bao. Cô thỏa hiệp với Phó Cẩm Hành, đồng ý kết hôn, cũng không phải là vì cứu Hà Nguyên Chính, chỉ là không muốn để Tưởng Thành Hủ biết sự bẩn thỉu của mình mà thôi.

“Sau khi đăng ký, chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, về tình về lý tôi cũng phải đến thăm hỏi bố và mẹ kế của cô một chuyến.”

Phó Cẩm Hành nói nhanh.

“Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu.” Hà Tư Ca căm hận nghiến răng, cô không hiểu, nếu hắn đã muốn gió được gió, muốn mua được mưa, tại sao còn dùng cách này để ép cô! “Năm năm không trở lại, phóng túng với một người đang ông bên ngoài, chẳng lẽ cô không nhớ nhà sao? Cứ biệt tăm biệt tích mãi, rất nhiều người còn tưởng cô đã chết rồi. Hà Tư Ca, trái tim cô thật sự rất tàn nhẫn.” Phó Cẩm Hành thong thả nói.

Cô mím chặt môi lại, không muốn nói với hắn nửa chữa

Đối với Hà Tư Ca mà nói, việc quan trọng nhất bây giờ là nghĩ cách để nhanh chóng ly hôn với Phó Cẩm Hành, sau đó quay về Nam Bình.

Nhưng bây giờ bản thân không có tiền, không có điện thoại, rất có khả năng vừa đến được sân bay hoặc trạm xe lửa thì đã bị hắn phát hiện rồi!

Cả đoạn đường, lòng cô rối bời nghĩ cả nửa ngày, vẫn chưa có manh mối. Đến nhà họ Hà rồi.

rn