Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 2

Hà Tư Ca bị dọa cho run cầm cập, cơ thể gần như bật khỏi cái giường lớn mềm mại! “Hắn, hắn, sao hắn lại nói chuyện được?

Cô đặc biệt lấy được thuốc mê không màu không mùi từ chỗ bạn thân, thoa lên môi từ trước, thông qua nụ hôn làm cho Phó Cẩm Hành nếm phải, chính là vì muốn làm cho hắn có thể ngủ mê man hai mươi phút.

Lợi dụng khoảng thời gian này, Hà Tư Ca có thể chụp đủ ảnh riêng tư, sau đó chuồn êm!

Ai ngờ còn chưa tới năm phút, Phó Cẩm Hành đã tỉnh rồi?!

“Nói đi, Nhan Nhan?”

Hắn vẫn nhớ chuyện cổ nói lúc trước!

Sắc mặt Hà Tư Ca trắng bệch, lắp ba lắp bắp nói: “Cái đó, tôi, không phải tôi... thật ra tôi.” Cô rất muốn tìm một lý do để có thể thoát thân.

Đáng tiếc, Phó Cẩm Hành căn bản không cho cô cơ hội này!

Cơ thể không có gì che chắn dán chặt vào cô, một cảm giác khô nóng bốc lên từ nơi sâu thẳm trong cơ thể khiến hắn dựa vào bản năng, không hề nghĩ ngợi gì khống chế Hà Tư Ca.

Cô thét chói tai: “Buông tôi ra!” Đây không phải là kế hoạch ban đầu của cô, lệch hướng rồi! “Nhóc lừa gạt, vờ tha để bắt thật, đây không phải là thứ ban đầu có muốn sao?” Cởi cái áo sơ mi trắng trên người Hà Tư Ca ra, Phó Cẩm Hành híp mắt lại, hắn tìm được vật báu rồi.

Mặc dù cái kế hoạch của cô chẳng ra gì, nhưng dáng người và gương mặt cô lại cực đẹp!

“Không phải! Buông tôi ra! Cầm thú!”

Sống đến mười chín tuổi, Hà Tư Ca vẫn chưa từng thân mật với đàn ông như vậy, cô dùng sức đấm đá hai chân, giãy giụa phản kháng. “Cô làm tôi ngất đi, còn cởi hết quần áo của tôi ra, rốt cuộc ai mới là cẩm thú?” Phó Cẩm Hành hỏi ngược lại, đồng thời dùng đôi chân dài đè lên cơ thể đang giãy giụa của Hà Tư Ca, làm cô không thể nào vùng vẫy được nữa. Rất nhanh, Phó Cẩm Hành vốn định trêu chọc cô một chút rồi tha cho cô lại có chút phiền muộn. Hắn phát hiện ra mình không muốn dừng lại,

Mà Hà Tư Ca vì sợ hãi mà nước mắt đã ngấn mi, nhìn rất tội nghiệp. Cô lúng túng nói: “Tôi sai rồi, thật ra tôi là...”

Hà Tư Ca nghiến răng, định nói cho hắn biết, thật ra cô chính là người vợ chưa cưới trên danh nghĩa đang học ở nước ngoài đó của hắn.

Chỉ cần nói rồi, hắn sẽ không thể động tay động chân với mình nữa.

Trong khoảnh khắc Hà Tư Ca vừa định mở miệng, cảm giác xé rách dữ dội truyền từ thân dưới đến!

Trước mắt cô tối sầm lại, suýt nữa đau đến ngất đi, răng theo bản năng cắn vào môi, khuôn mặt nhỏ nhắn co giật.

Phó Cẩm Hành vô cùng kinh ngạc, cơ thể cũng căng lên theo.

“Nhan Nhan?”

Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn nhớ cô tên là gì, vội vàng gọi tên cô. Ý thức được chuyện gì xảy ra, Hà Tư Ca “oa” một tiếng khóc lớn.

Phó Cẩm Hành vừa tức giận, lại vừa đau lòng.

Điều khiển hắn tức giận là lại có người để một cô gái nhỏ chưa trải sự đời đến làm loại chuyện này!

Còn đau lòng là vì nhìn dáng vẻ của cô thật sự rất đau đớn.

Dừng lại mấy giây, Phó Cẩm Hành không chút do dự, vẫn tiếp tục như cũ. Sự tồn tại của hắn giống như một lưỡi dao sắc bén rắn chắc đang bùng cháy, hung hăng mổ xẻ nơi trước giờ chưa từng bị ai chạm đến của cô.

Hà Tư Ca nhỏ giọng khóc nức nở, cho đến lúc đầu óc trống rỗng.

Chân tay đau mỏi, cô mơ mơ màng màng ngất đi.

Không biết qua bao lâu, cô bị tiếng nước rào rào đánh thức.

Mới vừa cử động, cơ thể đã giống như bị cán qua, mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Hà Tư Ca khó khăn ngồi dậy, vén chăn lên nhìn, sắc mặt cô càng trắng hơn.

Trên giường có một dấu vết nhỏ màu đỏ, xung quanh là những vệt nước khả nghi, giống như một đóa hoa đang nở.

Cô khóc không ra nước mắt.

Mặc dù chụp được hình rồi, nhưng mình cũng đã bị kéo vào! Vốn dĩ, cô vì không muốn gả cho Phó Cẩm Hành mới lập ra cái kế hoạch như vậy, nào biết lại tiền mất tật mang! Đang suy nghĩ, Phó Cẩm Hành đã đi ra ngoài.

Hắn cầm một cái khăn lông lau nước trên tóc. “Tỉnh rồi à?”

Sau cơn cảm xúc mạnh mẽ, lý trí lại chiếm thượng phong, rõ ràng Phó Cẩm Hành đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước sau như một.

Hắn đang suy nghĩ phải xử lý sự cố ngoài ý muốn này thế nào.

“Trở về nói với sếp của cô, tôi sẽ không thay đổi quyết định, bảo ông ta đừng dùng loại thủ đoạn hạ lưu này đến gái tôi nữa! Còn về cô...” Rất hiển nhiên, đến bây giờ Phó Cẩm Hành vẫn cho rằng cô gái trước mặt này là người của bất động sản Khang Đạt phái đến. Hà Tư Ca căn bản không có tâm tư nghe hắn nói cái gì. Cô ngơ ngác nhìn ga trải giường, đang suy nghĩ mình phải làm thế nào. “Tôi có thể cho cô một khoản tiền. Bên cạnh tôi không có người phụ nữ nào, nếu như có bằng lòng, chúng ta đều có thể có được thứ mình muốn.” Vừa thốt ra khỏi miệng, Phó Cẩm Hành đã ngẩn ra,

Hắn vốn dĩ muốn đuổi cô đi.

Thế nhưng vừa thấy trên da thịt trắng nõn của cô đầy dấu vết vừa rồi mình lưu lại, cảm giác khô nóng kia lại một lần nữa rục rịch ngóc đầu dậy. Phó Cẩm Hành biết, một lần vẫn chưa đủ, vẫn còn cách xa thỏa mãn của hắn.

Du͙© vọиɠ một khi đã sổ l*иg, sẽ rất khó mà khống chế được, nhất là mùi vị của cô lại ngon đến thế. “Cô nghe thấy tôi đang nói gì không?” Thấy cô mãi không nói gì, Phó Cẩm Hành không nhịn được hỏi tiếp.

Hắn thậm chí còn hy vọng cô có thể đồng ý với mình, làm người phụ nữ của hắn.

“Tôi muốn uống thuốc tránh thai.”

Hà Tư Ca yên lặng hồi lâu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt quật cường nhìn Phó Cẩm Hành. Hắn không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay: “Đợi lát nữa tôi sai trợ lý đi mua...” Cố gào lên: “Anh đi mua!” Trong giọng nói của cô tràn đầy sự tố cáo đối với việc hắn cưỡng bức mình. Phó Cẩm Hành ngẩn ra, vẫn gật đầu: “Vậy cô đợi tôi chút.”

Hắn nhớ là trong Vương Phủ Uyển có nhà thuốc.

Rất nhanh, hắn mặc quần áo vào, đi đến cửa. Trừ cái này ra, cô có còn cần gì nữa không?” Phó Cẩm Hành cổ nhẫn nại, hỏi thêm một câu.

Cô không để ý đến hắn, im lặng nhặt quần áo rơi tán loạn dưới đất lên mặc vào. Đợi Phó Cẩm Hành rời khỏi phòng, Hà Tư Ca cầm điện thoại lên, bảo đảm những tấm hình vừa rồi chụp vẫn còn, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vẫn may...” Đương nhiên cô sẽ không ngu ngốc đến mức ở lại đây đợi hắn!

Mang theo đồ của mình, chắc chắn không để lại bất cứ manh mối nào, Hà Tư Ca chạy như thoát thân khỏi Vương Phủ Uyển.

Ngồi vào trong xe, cô đau khổ vùi đầu lên vô lăng.

Tại sao lại như vậy?

Cô tức giận đến nỗi muốn gϊếŧ người!

Hà Tư Ca khởi động xe chạy thẳng đến sân bay, mang theo sự tức giận.

Cô đạp chân ga hết cỡ, lao nhanh như chớp, mặc cho gió gào thét qua gò má mang theo cả sự đau đớn.

Trong bóng đêm, chiếc xe thể thao màu trắng bạc của Hà Tư Ca cực kỳ nổi bật. Lúc còn cách sân bay chưa đến năm cây số, tại khúc cua giao lộ, vì tốc độ xe quá nhanh, Hà Tư Ca nhất thời không khống chế được thân xe, lao thẳng vào bên đường! “Ầm!”

Va chạm dữ dội làm túi khí an toàn bắn ra, suy nghĩ cuối cùng trước khi Hà Tư Ca hôn mê là lần này có thật sự không cần lấy chồng nữa, bởi vì... Có lẽ cô sắp chết rồi! Gần như đồng thời với lúc đó, một chiếc xe đi từ phía đối diện đến.

Hình như người lái xe phát hiện nơi này vừa xảy ra tai nạn xe nên đã giảm tốc độ lại.

“Đợi đã, xuống xe xem sao.”

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế sau nói với tài xế. Đợi xe dừng lại, anh mở cửa xuống xe, đi đến ven đường, kiểm tra tình hình trong xe. “Anh Tưởng, là một cô gái, đã ngất rồi.” Tài xế tinh mắt, lập tức nói. Đương nhiên người đàn ông trẻ tuổi cũng nhìn thấy.

Xuyên qua cửa kính xe đã vỡ nát, anh nhìn thấy một tập hồ sơ đặt trên ghế phụ, khó nén được tò mò, anh giơ tay rút nó ra ngoài. Nhìn rõ đồ vật bên trong, mặt Tưởng Thành Hủ mặt hơi biển sắc, không nhịn được lại quan sát cô gái ngồi trên ghế lái. Tại sao cô lại thu thập nhiều tài liệu liên quan đến Phó Cẩm Hành như vậy?

Cô là ai?

Tại sao cô lại ở đây?

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Tưởng Thành Hủ.

Cân nhắc chốc lát, anh vẫn lên tiếng dặn dò: “Xử lý xe và camera đi, làm sạch sẽ chút, đừng để người khác phát hiện ra.” Nói xong, Tưởng Thành Hủ cất tập tài liệu đi rồi kéo cửa xe đã biến dạng ra, bế Hà Tư Ca mặt đầy máu lên.

Thú vị thật, đến Trung Hải công tác, lại nhặt được một người phụ nữ!

rn