Làm Vợ Của Quỷ

Chương 27

Nói hết lời thì Kỷ Phong chạy thật nhanh ra ngoài không để cho Vương Tuấn nói thêm câu nào nữa. Ân Vy thấy vậy thì nhoẻn miệng cười

"Cậu ta thật là hài hước mà "

Vương Tuấn nghe cô nói thì cũng mỉm cười với cô, hắn đứng dậy qua ngồi cạnh cô trên chiếc giường lớn và thủ thỉ bên tai cô

" muốn đi tham quan một lượt nơi này không "

Cô nghe vậy thì khẽ gật đầu, thế là hắn nắm tay cô đứng dậy đi ra cửa, những cô hầu gái đứng đấy thấy họ đi qua thì lần lượt cúi mặt xuống. Vương Tuấn dẫn cô đi vào một hoa viên, hắn đặt cô ngồi xuống ghế đá rồi bảo

"Nhắm mắt lại đi!"

Cô gật đầu rồi nhắm hai mắt lại, hắn thấy vậy thì mỉm cười, được một lát thì hắn lại kêu cô mở mắt ra, cô nghe lời rồi mở to đôi mắt. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc mồm, từ một hoa viên tối om lạnh lẽo lại trở thành một thảo nguyên xanh mát, chiếc ghế đá cô vừa ngồi bây giờ đã trở thành một chiếc ghế được đan xếp từ những vòng quấn của cây, chiếc ghế còn có lá xanh và những bông hoa đủ màu sắc bao quanh trông rất đẹp

Mải thưởng thức cảnh đẹp mê hồn ở đây làm cho cô không để ý đến hắn đang nhìn cô chăm chú, hắn thấy cô có vẻ thích nên vỗ vai cô.

"Đẹp lắm phải không? "

Cô mỉm cười nhìn hắn

"Đúng vậy "

" em thích ở đây không? Hay là trên dương gian hơn "

" thế còn anh"

Cô không trả lời câu hỏi của hắn mà cô quay qua hỏi ngược lại, hắn thấy cô hỏi mình thì hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô

"Em thích ở đâu thì anh sẽ ở đấy cùng em"

Cô nghe vậy thì mỉm cười vui vẻ nhìn hắn

"Em thích ở dương gian, liệu rằng anh có thể ở cùng em"

"Có thể! "

Câu trả lời của hắn làm cô vụt tắt đi nụ cười thay vào đó là khuân mặt khó hiểu, với khuân mặt lạnh lùng và nghiêm túc trước mắt mình thì cô nghĩ có lẽ là không phải nói đùa, hắn thấy cô như vậy thì mỉm cười ấm áp để đàn áp đi tâm trạng khó hiểu của cô

" anh đưa em đến nơi này, đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta được nhìn thấy cảnh đẹp ở nơi cửu tuyền lạnh lẽo này"

Nói song hắn nắm tay cô đi, đi được một đoạn thì cô thấy phía xa kia có một dòng sông, nó còn có một cây cầu bắc ngang ở đấy

"Chúng ta lên trên cầu kia đứng được không?"

"Không được "

"Tại sao? "

"Kia là sông Vong Xuyên còn cây cầu bắc ngang trên kia là cầu Nại Hà, anh lên thì không sao nhưng nếu em lên đó thì sẽ bị những bông hoa bỉ ngạn đỏ kia nắm giữ hết kĩ ức"

Cô gật đầu, cô cũng đã nghe nói đến nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, tuy hơi tò mò nhưng cô cũng thôi. Cô nhìn sang một lùm cỏ bên cạnh, một vài bông hoa màu xanh nở rất đẹp chỉ là nó không có lá

"Hoa này là hoa gì? "

"Bỉ ngạn xanh"

"Hóa ra bỉ ngạn có nhiều loại như vậy à"

"Em đợi anh ở đây một lát"

"Ừ!"

Hắn liền tiến lên phía cây cầu, một lúc sau thì quay lại với một bông hoa bỉ ngạn đỏ, hắn đưa cho cô cầm, cô nhận lấy

"Đẹp quá "

Bỗng trên cô cảm nhận được một hồi ức kì lạ

_______

" chàng có thật lòng muốn cưới thϊếp không?

"Ta đồng ý "

"Sao chàng lại hại gia đình thϊếp, làm cho cả nhà bị diệt môn, thϊếp biết hết rồi chàng nói cho thϊếp biết đi"

"Ta xin lỗi nàng, là do phụ thân nàng có lỗi với gia đình ta trước"

"Thϊếp đi đây chúng ta từ nay không ai nợ ai"

"Khả Di à, ta xin lỗi ta xin lỗi nàng, ta yêu nàng mà quay về bên ta đi ta không có ý muốn ép nàng đâu"

"Thϊếp sẽ đợi chàng tại cầu Nại Hà rồi  cùng nhau luôn hồi chuyển kiếp"

"Sao chàng vẫn chưa đến, thϊếp đợi chàng đủ rồi "

"Bông hoa này, sao ngươi lại đẹp như vậy, chẳng thể trách rằng số ta bạc như vôi vậy, ta gửi gắm kĩ ức này cho ngươi đợi chàng đến ngươi hãy cho chàng biết ta không hận chàng nữa, ta tha thứ cho chàng rồi "

____

Bỗng cô rươm rướm nước mắt, một tràng kí ức mơ hồ và đau lòng ập vào đầu khiến cô không khỏi xúc động. Hắn thấy cô khóc thì đau lòng vô cùng

" đây chỉ là kí ức của một người nào đó gửi lại cho bông hoa này thôi, em không cần phải đau lòng như vậy đâu, anh chỉ tiện tay vặt lấy, em cầm vào nó thì kí ức đấy sẽ truyền qua cho em nên em mới cảm nhận được thôi, không sao đâu"

"Em không sao, chỉ là cảm thấy đau lòng cho cô gái đó, cô ấy rất đẹp nhưng số phận lại không được đẹp "

"Thưa Quỷ Vương, Quỷ Hậu"

Cô vừa nói xong thì một tên lính với khuân mặt đen xì không biết từ đâu tới, Vương Tuấn thấy vậy thì quay qua hỏi người đó

"Có việc gì "

"Lục Vân Anh đại nhân đã về, đang chờ Quỷ Vương ở trong phủ của ngài"

"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi"

Tên lính nghe vậy thì lui lại đằng sau rồi biến mất, Vương Tuấn quay qua cô và nói

"Chúng ta về nhỉ"

Cô gật đầu, thoáng cái họ đã đứng ngay ở cửa ra vào, vừa bước vào bên trong đã thấy Lục Vân Anh ngồi ở bàn, thấy họ bước vào thì vội đứng dậy

"Chủ nhân!"