Làm Vợ Của Quỷ

Chương 22

Thế là cô về nhà an toàn, vừa về đến nhà thì cô nhận được tin nhắn của Uyển Nhi gửi tới

"Tôi giúp cô thoát rồi nhé!"

"Cảm ơn nhé "

Ân Vy thấy dòng tin nhắn thì mỉm cười rồi nhắn trả lại Uyển Nhi xong thì liền đi vào phòng tắm

Cô xả nước trong vòi hoa sen ra ào ào, hơi nước ấm đọng lại trên tấm kính một lớp sương mờ nhạt, cô nhìn vào tấm kính thì thấy rõ người phản chiếu trong đó không phải cô mà là một người khác đó là Mỹ Lệ

Mỹ Lệ ẩn hiện trong tấm sương mờ nhạt trên kính, cô ấy máu me be bét không ngừng hét lên đau đớn

"Ân Vy à..... Cứu...tôi...Ân...

Vy....hắn đang cố... làm cho tôi... hồn phi...phách tán...Ân Vy mau... C...ứ...u...tôi với "

Cô nghe thấy vậy thì hoảng hốt lắm, cô dơ tay lên tấm kính không ngừng gọi

"Mỹ Lệ... Mỹ Lệ à... Cô đang ở đâu, mau trả lời tôi đi"

Lớp sương mỏng đó dần mất đi và hình ảnh Mỹ Lệ trong đó cũng không còn, thay vào đó là khuân mặt của cô đang lo lắng

Cô liền chạy ra ngoài thay đồ rồi đi thẳng ra ngoài, cô vẫy vẫy chiếc taxi rồi trèo lên đó

"Cô đi đâu vậy "

Ông tài xế taxi hỏi cô, cô vẫn khuân mặt không ngừng lo lắng

"Đưa tôi ra biển "

Người tài xế khó hiểu, bây giờ cũng đã gần tối cô đi ra biển để làm gì cơ chứ, sợ mình nghe nhầm nên ông ta hỏi lại

"Cô đi ra biển sao"

"Đúng rồi, ông chạy nhanh hơn cho tôi được không "

Ông tài xế khuân mặt cũng hơi lo lắng, không ngừng đổ mồ hôi nhưng ông vẫn lái xe chạy về hướng biển

"Cô...cô là người hay...ma vậy"

Ân Vy nhìn ông ta khó hiểu

"Tôi là người, tại sao ông lại hỏi như vậy. Ông từng gặp ma sao"

Ông ta nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi nói

"Ngoài biển vào ban đêm rất nguy hiểm đấy, nhất là lúc trời gần tối như thế này. Ở ngoài đó đã có rất nhiều người mất tích mà không tìm thấy xác, cũng phải đến cả chục người mất tích rồi cũng nên. Nếu không có gì quan trọng thì cô nên để sáng mai đi thì hơn "

Cô nghe vậy thì cũng hiểu, Mỹ Lệ đã gϊếŧ họ mà

"Không tôi phải đi, tôi đang có chuyện rất quan trọng "

Ông tài xế thở dài đành chạy nhanh hơn cho cô vì cô cứ dục ông ta mãi

"Thôi được rồi tôi đưa cô đi"

Vừa ra đến bờ biển không khí u ám bao trùm cả bờ biển, cô đi trên cát miệng không ngừng kêu to

"Mỹ Lệ cô ở đâu.... Mau trả lời tôi đi Mỹ Lệ à"

Cô cứ gọi mãi, đi đến gần mỏm đá mà hôm trước cô nhìn thấy đống xương người kia, cô khự lại không biết có nên qua đó hay không vì những thứ nằm ở đó thật sự là rất đáng sợ. Cô đang đứng ngẩn ngơ ở đó thì một tiếng hét thất thanh phát ra từ hướng đó làm cô giật mình ngẩng đầu lên

"Aaaaa...."

"Cứu tôi với........ Đừng mà....aaa... Tha cho tôi đi mà..... Tôi xin...Anh...."

Cô nghe vậy thì biết chắc chắn là Mỹ Lệ rồi, côlắngn chạy nhanh về hướng đó, cô càng tiến gần thì tiếng hét đầy đau khổ kia lại càng rõ hơn

Vừa bước tới gần đó, cô trèo lên đứng trên mỏm đá, hình ảnh trước mắt làm cho cô dường như mất hết hồn vía, Mỹ Lệ đang gầm thét tự bóp lấy cổ mình trong đau đớn, cô ấy vừa bóp cổ vừa la hét trên người phát ra một luồng sáng hình chữ thập trên người. Cô thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi lo lắng, cô vừa định bước xuống để ngăn cản Mỹ Lệ tự hại mình nhưng có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay kéo cô lại, bàn tay đó tuy lạnh nhưng đối với cô nó rất quen thuộc và ấm áp

Vương Tuấn kéo cô lại vào lòng mình, khuân mặt hắn bây giờ cũng đã tạm ổn hơn trước nhiều rồi, cô thấy hắn tới thì vui lắm cứ chúi đầu vào ngực hắn thôi, đôi bàn tay lạnh lẽo kia đưa lên vuốt ve khuân mặt cô mỉm cười và nói

"Em ở đây ngoan nhé, để anh giúp bạn em cho"

Thế là hắn gỡ cô ra khỏi người mình cầm lên vả vai cô nói

"Đợi anh vợ nhé!"

Nói xong thì hắn bước xuống chỗ Mỹ Lệ, hắn đưa tay mình về phía cô ấy di chuyển trong không trung, hắn nắm lấy cổ cô ấy rồi dùng hết sức mà bóp, hắn bóp mạnh đến mức khuân mặt Mỹ Lệ trở nên méo mó

Ân Vy đứng trên đấy chắp hai tay vào nhau run rẩy vì lo lắng, cô vừa lo Vương Tuấn sẽ làm Mỹ Lệ bị đau nhưng cô vẫn tin hắn sẽ không làm vậy, nhưng cô cũng lo Mỹ Lệ sẽ làm hại Vương Tuấn, hắn ta chắc cũng vừa mới khỏi bệnh mà đã lên đây tìm cô rồi

Bỗng một luồng sáng lóe lên trên cơ thể Mỹ Lệ, một đốm sáng bay lên trên không trung rồi từ từ tan biến mất, thấy vậy thì Vương Tuấn mới bỏ tay ra, Mỹ Lệ như được thở cô ấy ho lên sặc sụa, Ân Vy thấy vậy thì chạy xuống đỡ Mỹ Lệ

"Cô không sao chứ "

"Tôi không sao, Ân Vy à Vương Quân là Vương Quân đã dùng bùa phép làm cho tôi phải hồn phi phách tán"

Vương Tuấn nghe Mỹ Lệ nói vậy thì cau mày lạnh lùng nhìn cô ấy rồi hỏi

"Vương Quân sao?"

"Đúng vậy thưa Ma Vương, hắn chính là người đã gϊếŧ tôi "

Mỹ Lệ với khuân mặt sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn, hắn nghe vậy thì miệng nhếch lên đầy vẻ khinh thường

"Hắn cũng chính là người đã gϊếŧ tôi đấy"