Sáng hôm sau cô tỉnh lại nhìn sang bên cạnh thì không thấy hắn đâu cả, cô vẫn nằm trên giường nhưng cơ thể thì đã được mặc bởi một bộ váy, có lẽ hắn đã thay đồ cho cô rồi mới bỏ đi.
Cô cựa quậy định đứng dậy thì cảm thấy chân tay đau ê ẩm, hạ bộ cũng đau trên cổ thì vẫn còn những vết đỏ do hắn để lại. Cô liền nghĩ lại những chuyện xấu xa tối qua rồi đỏ mặt dùng chăn che mặt lại
Khi cô bước dậy định vào phòng tắm thì nhìn thấy trên giường loang lổ một vũng máu khô, cô không khỏi ngạc nhiên nhiên, chẳng nhẽ quan hệ với ma cũng có thể mất đi cái quan trọng của người con gái sao?
Rồi cô cũng đi vào phòng tắm tắm rửa rồi dùng đá lạnh trườm qua cổ những vệt đỏ trên cổ cô mờ dần đi để không ai để ý. Cô đi ra ngoài dọn cái ga giường mang đi giặt rồi đưa xuống dưới sân phơi
Ân Vy đang phơi tấm ga giường trên chiếc dây treo thì chợt vυ' nuôi đi qua thấy cô, bà cảm thấy lạ nên qua hỏi
"Sao thiếu phu nhân không gọi tôi để tôi lên lấy giặt cho cô, thiếu phu nhân không cần phải tự làm như vậy đâu "
"Con không muốn phiền đến vυ' "
Cô mỉm cười với vυ' nuôi, cô ôm rồi hôn lên má bà ấy một cái rồi chào tạm biệt bà
" con lên lầu lấy cặp đi học đây chào vυ' nhé"
Trong cô hôm nay thật vui, có vẻ cô cũng quen dần với cuộc sống ở đây. Bà vυ' Hoa này là người đã chăm sóc và nuôi lớn Vương Tuấn từ nhỏ, hắn cũng yêu thương và coi bà như mẹ của mình vậy. Vυ' Hoa luôn chăm sóc và coi cô không khác gì Vương Tuấn cả.
Cô từ trên lầu xuống thì đã nghe Vυ' Hoa nói chuyện với mẹ chồng cô bên dưới
"Cậu Vương Quân qua nhà thưa bà"
" Gọi Quân Quân vào ăn sáng luôn này "
Rồi Bà ấy lại gọi vọng ra phía người phòng khách
"Quân Quân con vào ăn sáng với ta và Ân Vy luôn này, Lão gia có việc đi từ sáng sớm rồi con"
Bà ấy coi Vương Quân không khác gì con ruột của mình cả, ba mẹ của hắn đều ở nước ngoài hết, hắn ở một mình.
Ân Vy bước xuống thì đã thấy hắn ngồi ngay trên ghế sofa uống ngụm trà
"Chào em dâu"
"Chào Vương tổng"
"Không cần phải khách khí vậy đâu, cứ gọi anh là Vương Quân được rồi "
"Dạ"
Cái từ "dạ" của cô khiến tim hắn loạn đi một nhịp, cô đi vào phòng bếp ngồi xuống bàn ăn, hắn cũng vậy đi theo sau cô và cũng quay qua ôm từ đằng sau mẹ chồng cô, hắn vòng tay qua đưa ra một sợi dây chuyền kim cương đeo lên cổ bà âu yếm nói
"Tối hôm đó về qua hơi gấp không kịp mua quà cho bác của con rồi "
"Cái thằng, bác không cần cần quà cáp thế này đâu, thỉnh thoảng con qua chơi thường xuyên là bác vui rồi "
Hắn mỉm cười rồi quay sang bàn ăn, ăn xong thì cô định xin phép mẹ chồng đi học, bà ấy cũng nhanh hơn nói
"Lát Vương Quân đưa con đi nhé!"
"Con..."
Cô không biết trả lời như thế nào thì hắn đã lên tiếng
"Sao, em không thích sao"
"Không phải... Ừ! Cũng được "
Mẹ chồng cô nhìn thấy Vương Quân có vẻ thích cô nên bà mới nói vậy, bà cũng cảm thấy có lỗi khi gả cô cho con trai bà đã qua đời rồi. Bà cũng coi Vương Quân không khác gì con trai mình nên nếu có thể bà cũng muốn họ được ở bên nhau. Nhưng bà đâu biết hắn ta lại là một kẻ gϊếŧ người đâu chứ, hắn đã gϊếŧ chết Mỹ Lệ
Nói đến Mỹ Lệ thì cô lại nghĩ đến chuyện tối qua, cô chưa kịp kể cho cô ấy nghe về Vương Quân để cô ấy tìm cách mà lật mặt hắn ta đưa sự thật ra ánh sáng
Cô lên xe của hắn, hắn ta đưa cô đi học trên đường đi hắn luôn nhìn cô, một tay thì lái xe tay kia định nắm lấy tay cô nhưng cô phản ứng nhanh rụt tay lại
Hắn thấy vậy cũng thôi móc từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, hắn mở ra thì bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rất to, hắn đưa sang cho cô
"Tặng em!"
Cô chỉ nhìn mà không cầm, hắn thấy vậy thì nắp chiếc hộp đó lại dúi vào tay cô
"Cầm lấy đi, quà của anh chồng mà em không định nhận sao"
Cô cũng lưỡng lự nhưng cùng không thể từ chối được cô đành cầm lấy. Tuy cầm trên tay và nở lên một nụ cười mê hoặc nhưng cô không có thiện cảm gì với hắn cả
Khi tới trước cổng trường cô, hắn từ trong xe bước ra mở cửa cho cô. Cô vừa đi ra thì một giọng nói cất lên
"Ân Vy... Tối qua cậu không sao chứ, tôi cứ lo..."
Là Hạo Minh, cậu ta chạy lại cầm lên vai cô hớt hải, có vẻ cậu ta lo lắng cô có bị sao không? Vẻ mặt của cậu ta có vẻ hơi hốc hác chắc từ lúc tỉnh lại từ tối qua đã không chợp mắt
"Tôi... Tôi không sao"
" đây là ai..."
Hạo Minh quay mặt sang phía Vương Quân và hỏi, cô cũng không biết nói như thế nào, nếu nói hắn ta là anh chồng cô thì cũng không được vì ở đây người ta không hề biết cô là con dâu của Vương gia.
"Là... Là..."
Cô ấp úng không biết trả lời như thế nào thì Vương Quân đã lên tiếng
"Tôi là bạn trai cô ấy "