Làm Vợ Của Quỷ

Chương 14

Ân Vy nhìn thấy cảnh tượng phía trước dường như chôn chân tại chỗ, phía trước mặt cô mùi âm khí rất nặng cô biết chắc nếu không chạy đi thì nhất định không lâu nữa cô sẽ bị những linh hồn kia bắt đi mất. Bầu trời bỗng dưng trở nên tối sầm lại, những con sóng vỗ dạt vào bờ như đang nổi giận, những cơn gió lạnh thấu vào từng khúc xương phả vào người cô nổi cả da gà.

Ân Vy  đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới biển, vì là đứng trên mỏm đá nên nhìn xuống thấy những hình ảnh rất rõ. Một khối đen nổi lên trên mặt nước sóng vỗ đập rất mạnh nhưng nó không hề xê dịch. Cái khối đen kia từ từ nổi lên là tóc người, rồi nó hiện ra trước mắt cô là một cô gái mặc đồ trắng, tóc xõa dài phía trước mặt nên không nhìn thấy được khuân mặt của người đó

Ân Vy nhìn thấy thì hoảng hốt hét to "Aaaa..." vì hoảng sợ nên cô không giữ được thăng bằng mà ngã xuống không  nước, cô dần dần chìm xuống biển chân tay quấy đạp nhưng vẫn không ngoi lên được, cô cảm thấy có cái gì đấy cứ kéo cô xuống. Cô không ngoi lên được dần dần mất đi ý thức và đôi mắt nhắm lại từ từ vì thiếu oxi

Trong lúc cô vẫn chưa mất hẳn ý thức thì bỗng có một bàn tay lạnh băng ôm vào hông cô từ từ đưa cô lên mặt nước, cô cảm nhận được người này rất quen nên đã vòng tay qua gáy và vùi người vào lòng hắn. Khi hắn ta đặt cô lên cát sát với những cơn sóng vỗ mạnh vào bờ cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc và nở lên một nụ cười mãn nguyện

"Tuấn à..."

"Anh đây!"

Giọng nói của Vương Tuấn cất lên làm cho cô vô cùng ấm áp mặc dù trên người đã ướt sũng nước, nước biển lại rất là lạnh

Bóng tối dần bao trùm, Ân Vy nhìn xung quanh một lượt rồi vùng mình đứng dậy

"Hạo Minh đâu? Vừa nãy cậu ấy còn ngồi ở đây để chờ em quay lại "

"Hmm... Hắn ta quan trọng vậy sao"

Vương Tuấn thoát ra câu nói hết sức lạnh lùng làm cô hơi sợ, cô lại làm hắn giận rồi, cũng đã hơn một tháng hắn chẳng tới tìm cô, bây giờ họ lại gặp nhau ở một nơi như này lại còn Hạo Minh không biết đi đâu mất rồi

"Anh à! Chỉ là... Chỉ là phía bên kia, phía đó có một con ma nữ lại còn... Còn rất nhiều bộ xương người mắc kẹt ở trong những hòn đá kia nữa "

Hắn ta nhìn Ân Vy đang run rẩy lên vì lạnh và khuân mặt không chút sức sống kia đang lo lắng, hắn nhíu mày lại hít một hơi thật sâu rồi từ từ cảm nhận không khí xung quanh

"Nơi này có rất nhiều hồn ma chết oan, có lẽ chúng đang muốn tìm thêm một người bạn mới "

"Bạn mới? "

"Ở đây rất có thể con ma nữ em thấy nó đã biến thành quỷ, những hồn ma kia theo lời nó mà tìm người cho con quỷ này hút dương khí để nó tồn tại. Đáy là lý do tại sao phía đó lại nhiều bộ xương như vậy, chúng đang dụ em qua bên đó đấy "

"Hạo Minh... Rất có thể cậu ấy qua bên đó tìm em, Vương Tuấn anh hãy giúp em tìm cậu ấy được không? Em xin anh đấy "

"Tại sao anh phải tìm, hắn là bố anh sao"

"Anh à..."

Cô nhìn hắn rồi bật khóc nức nở, hắn nhìn cô cũng cảm thấy đau lòng vô cùng. Hắn cởϊ áσ khoác ra rồi khoác lên người cô

"Lạnh lắm đấy,anh sẽ giúp em tìm hắn với điều kiện..."

"Điều kiện gì!"

"Đêm tân hôn người ta làm gì thì mình làm đấy "

Vương Tuấn nhìn Ân Vy nở một nụ cười ma mị, cô cũng như đã hiểu được nên đỏ mặt, hắn bế cô lên và đi theo hướng những hòn đá kia

Trên đường đi cô không ngừng kêu gào gọi

" Hạo Minh à... Hạo Minh.... Hạo Minh cậu đang ở đâu trả lời tôi đi"

Khi hai người họ tới gần hơn với mỏm đá kia thì thấy xung quanh nó một luồng mây đen bao trùm cả một vùng, bỗng bên trong có tiếng hét của một người đàn ông kêu lên

"Aaaa.... Ma, cứu... Cứu... Cứu tôi với có ai không cứu tôi với, đừng qua đây con ma xấu xí kia đừng qua đây"

Cô và hắn ở ngoài cũng nghe thấy

"Hạo Minh, là cậu ấy cậu ấy đang ở trong đó "

Vương Tuấn đặt cô xuống

"Em đứng đây đợi anh"

Nói xong hắn liền đi thẳng vào bên trong luồng mây đen phía trước, cô ở ngoài cũng sốt ruột một lúc sau thấy lâu quá nên cô cũng đi vào bên trong

Khi cô nghe thấy những tiếng như tiếng sóng va đập mạnh đầy giận dữ của biển cả. Là Vương Tuấn đang bóp cổ con ma nữ kia còn bên cạnh là Hạo Minh đang nằm bất tỉnh bên cạnh

Ả ma nữ kia gào thét lên những tiếng làm cho con người ta phải sởn cả gai óc, bỗng nó đưa ánh mắt đang nhìn cô nước mắt ả ta chảy ra biến khuân mặt xấu xí bị ròi ăn thành một cô gái xinh đẹp. Ân Vy nhìn khuân mặt có vẻ quen thuộc rồi cô trợn mắt lên đầy vẻ lo lắng

"Mỹ Lệ, cô ấy là Lý Mỹ Lệ"