Làm Vợ Của Quỷ

Chương 11

Bên trong căn phòng vẫn không có ai trả lời cả, với bản tính chị đại sẵn có Uyển Nhi dần di chuyển sang phía nhà vệ sinh định gõ cửa xem đứa nào dám chơi cô, vừa bước được vài bước thì bên trong bỗng không có tiếng gạt bồn cầu nữa thay vào đó là tiếng lẹt đẹt như tiếng bước chân mà là chân trần.

Cả Ân Vy và Uyển Nhi gần như chết đứng với tiếng cười khanh khách phát ra từ bên trong, tiếng cười làm cho ai nghe thấy cũng sởn cả gai óc Uyển Nhi tuy là một cô gái kiêu ngạo nhưng khi nghe thấy tiếng cười kia thì vội hét lên chạy ra phía cửa ra vào, nhưng đã bị khóa trái

"Aaa... Có ai không mở cửa ra"

Ân Vy thấy vậy cũng chạy lại phía Uyển Nhi bảo cô ấy giữ bình tĩnh vì cả hai đã gặp phải một con quỷ rồi

" cô bình tĩnh đi, cô còn kêu gào là chúng ta không thoát khỏi đây được đâu "

Uyển Nhi nghe lại càng sợ hơn khom người xuống run rẩy

"Tôi không muốn chết, Ân Vy à cô có cách nào giúp chúng ta thoát khỏi đây không "

Uyển Nhi vừa nói hết câu bỗng con ma bên trong căn phòng kia trườn qua bên dưới khe hở mà đi ra, con ma đấy trườn như một con đỉa vậy

Ả ma nữ kia đứng dậy đưa khuân mặt đẫm máu đã bị nát bét cùng những con ròi bò lên khắp cơ thể trông vô cùng kinh tởm, cô ta đưa đôi mắt sắc lạnh bị lồi ra nhìn về phía hai người họ. Ả ta cứ treo lơ lửng mà tiến lại gần Uyển Nhi hơn và nở một nụ cười rạch ngang mặt kéo đến tận mang tai. Uyển Nhi thấy ả ta tới gần mình thì sợ hãi hết lên

" đừng qua đây con ma khốn kiếp. Ân Vy cứu tôi với.... "

Ả ta liền nhìn Uyển Nhi đôi mắt long lên sòng sọc đưa tay bóp cổ dâng người cô ấy lên không trung, ả ta không ngừng gầm gừ hét lên

" chết đi...."

Bỗng đôi mắt kia quay sang phía Ân Vy đang run rẩy vì sợ hãi làm cho cô giật mình chôn chân tại chỗ, ả ta đưa đôi tay ngoe nguẩy trong không trung và nói

"Qua đây, qua đây nào, hãy qua đây"

Cô như có một thế lực nào đó điều khiển mà tiến thẳng về phía ả ta đang bóp cổ Uyển Nhi, khi cô đã tới gần thì ả ta  cũng liền bóp cổ cô lên nở một cụ cười mãn nguyện

Trong lúc cả hay đang thoi thóp gần như mất hết không khí thì bỗng ả ta buông tay ra làm cả hai ngã xuống sàn đá, ả ta bị một ai đó kéo ra và đập vào tường. Ả ta gầm gừ nhe hàm răng sắc lạnh nhìn về người phía trước thì bỗng dừng lại thay vào đó là sự run sợ. Hắn liền tiến lại phía trước đưa tay bóp cổ ả ta gầm gừ với đôi mắt đỏ ngầu đầy giận giữ, hắn bóp mạnh đến mức ả ta méo mó cả khuân mặt rồi vỡ vụn thành những hạt bụi.

Sau khi sử lý xong con ma nữ kia, đôi mắt đỏ ngầu bỗng trở lại bình thường  hắn liền chạy lại phía Uyển Nhi và Ân Vy, hai người bị dơi xuống mạnh nên bị đập đầu vào cửa Uyển Nhi thì bị ngất còn Ân Vy thì mơ mơ màng màng không nhìn rõ người đàn ông phía trước mặt mình là ai

Hắn ta nâng cô lên dựa vào ngực mình và hỏi

" Cô có sao không ?"

Trong mơ màng cô liền nghĩ hắn là Vương Tuấn đã đến cứu mình nên đã nở một nụ cười

"Vương Tuấn anh à..."

Đáp lại câu nói cùng tiếng cười ấm áp của cô là câu trả lời lời rất lạnh lùng

"Tôi không phải Vương Tuấn "

Cô đờ mặt ra ngẩng đầu nhìn kĩ thì thấy đúng là không phải Vương Tuấn rồi, cô cũng xấu hổ định đẩy hắn ra thì hắn đã xiết chặt cô hơn, hắn chỉ quan tâm đến cô mà không thèm để ý đến Uyển Nhi đang bị bất tỉnh nằm đấy.

" vậy anh là ai? Tại sao lại cứu chúng tôi"

Hắn nở một nụ cười nhạt nhìn cô

" đâu phải chỉ có Ma Vương của minh giới có hứng thú với kiếp sau của Phượng Nữ chứ"

" anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu "

Cô liền để bản thân tỉnh táo lại rồi bật dậy ra khỏi người hắn, hắn thấy vậy cũng liền xỏ tay vào túi quần đứng dựa vào tường và nói

" kiếp trước cô là Phượng Nữ sống trên núi phượng tiên chỉ vì dây vào lưới tình dương gian nên đã bị đẩy xuống nhân gian làm kiếp người "

" chiếc dây chuyền cô đeo đã chứng minh điều này, tôi cảm nhận được luồng tiên khí của nó phát ra "

Cô đua ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại đưa tay lên cầm sợi dây chuyền trên cổ đang phát ra ánh sáng màu đỏ

" đây là của Vương Tuấn mua tặng tôi"

"Đó là định mệnh, một vật nào đó cho dù có bị thất lạc lâu đến mấy đi chăng nữa thì nó cũng sẽ trở về bên chủ nhân của mình mà thôi"

Hắn nói xong cũng vẫy tay chào cô rồi biến mất để lại âm thanh vang vọng mơ hồ

" Bổn tọa tên Hiên Viên Thành, chủ nhân của Hiên Viên gia phía ngoại ô thành phố "