Làm Vợ Của Quỷ

Chương 5

Một giọng nói lạnh lùng thoát ra từ miệng của Vương Tuấn, nó lạnh thấu vào từng khúc xương của Hạo Minh, Vương Tuấn nhìn về phía Hạo Minh với vẻ vô cùng tức giận

" không.... Không phải anh đã... Đã chết rồi sao,tại sao lại..."

" tao sống hay chết không liên quan đến mày"

Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng thoát ra từng từ làm Hạo Minh dường như chết đứng

" đừng có tán tỉnh Ân Vy nếu như mày không muốn chết "

" cô ấy không phải người để mày đùa giỡn "

" em...em biết rồi, anh tại sao anh...."

" muốn hỏi cái gì? Nói "

" anh là người hay là ma vậy"

" Quỷ"

"Hả?"

Hạo Minh nhìn hắn với vẻ mặt như mình đang không hiểu cái gì cả, hắn thấy bộ dạng của Hạo Minh như vậy cũng biết hắn vẫn chưa hiểu

" tao là quỷ, bây giờ mày đã biết rồi đấy "

" đừng nói với bất kỳ ai là mày nhìn thấy tao, tao không phải ma bình thường đâu"

" dạ dạ em biết rồi"

Hắn nói xong thì một cơn gió lớn chạy qua và hắn cũng biến mất, Hạo Minh vẫn chưa hiểu được chuyện gì, trong đầu hắn cứ nghĩ đến Vương Tuấn và trong miệng không ngừng lẩm bẩm

" chẳng phải anh ta bị tai nạn chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây, Ân Vy có quan hệ gì với anh ta mà lại bảo mình không được tán tỉnh cô ấy "

"Hay mình đang nằm mơ chăng, anh ta chết rồi mà, nhưng hình như anh ta bảo mình là quỷ, thôi bỏ đi tính sau vậy"

Hắn thở dài một cái rồi tài xế đến hắn liền đi về nhà, và định bụng tối nay sẽ vào quán bar để trấn tĩnh lại đầu óc, hắn vẫn nghĩ là mình nghe nhầm hoặc là đang nằm mơ, vì lúc nãy Vương Tuấn đi thì hắn tỉnh lại và đang tựa vào gốc cây giật mình tỉnh dậy như vừa nãy hắn đang ngủ

_____

Cô về đến nhà thì chào mẹ chồng rồi đi thẳng lên phòng, đặt cặp sách xuống bàn và chạy ngay vào phòng tắm xả nước ào ào bên trong

Tắm xong cô vơ tay ra bên giá treo quần áo thì không thấy cái khăn tắm đâu, cô lúng túng không biết làm sao sao

" thôi chết quên mang khăn tắm vào rồi, quần áo để thay cũng quên mang vào"

Cô mở cửa định ra ngoài lấy đồ thì vừa hé cửa ra đã thấy có người nằm trên giường, giật mình cô định hét lên thì hắn quay mặt qua nhìn cô nở một nụ cười có phần ấm áp ẩn sâu trong đó. Cô nhận ra hắn thì không hét mà cũng nở nụ cười đáp lại nụ cười của ấm áp kia

" Nhìn gì mà nhìn lắm thế "

" nhìn người em"

Cô cúi xuống nhìn thì mới thấy mình vẫn chưa mặc gì trên người cả, cô đỏ mặt đóng cửa "Rầm" một cái cô vặn khóa trái lại để hắn không mở cửa ra

Hắn ở ngoài nhìn thấy cảnh cô xấu hổ thì cũng nở một nụ cười thỏa mãn

" Anh thấy hết rồi ngại gì nữa, dù sao một lúc nào đó anh cũng sẽ nhìn thấy thôi"

Cô ngồi bên trong nghe hắn nói thì cũng cười nhẹ thẹn thùng

" cốc...cốc..."

Cô ngẩng mặt lên thấy có tiếng gõ cửa thì đứng dậy

" mở cửa ra anh đưa khăn tắm vào cho này "

Cô cũng đơ người một lúc thì cũng hé cánh cửa nhẹ ra, một bàn tay thon dài cầm theo cái khăn dơ vào bên trong cho cô, cô cầm lấy rồi đóng cửa lại

Lát sau cô đi ra ngoài quấn cái khăn trên người, cô ghé qua bên tủ đồ lấy một chiếc váy ngủ rồi lại tiếp tục qua vào, hắn nằm trên giường nhìn từ đầu đến chân cô mà cứ đờ người ra như bị lôi quấn bởi một cái gì đó, cô cũng không thèm để ý đến hắn đang nhìn cô chăm chú

Thay xong bộ váy cô đi ra ngồi cạnh hắn, nhìn lên khuân mặt xanh xao phía trước rồi tát nhẹ vào mặt làm hắn tỉnh

" sao vậy đang nghĩ tới ai à"

" à không, anh đang nghĩ tới em"

" hả?"

" hay là mình.... "

Hắn nói với giọng ấm áp đưa ánh mắt chăm chăm cô, cô nghe vậy đỏ cả mặt cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn hiểu ý nên đưa đôi tay vòng qua eo cô kéo cô nằm xuống giường hai chân quỳ qua người cô

" vợ ơi anh hôn nhé"

"Ừm!"

Cô ừm làm hắn rất vui đưa khuân mặt thanh tú có phần nhợt nhạt kia tiến sát mặt cô, cô cũng nhắm mắt lại

"Reeng...reeng...."

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên làm cả hai giật mình nhìn về phía cái điện thoại, hắn cũng đứng dậy mặt có vẻ hụt hẫng

"Em qua nghe điện thoại đi"

Cô cũng nghe hắn mà ngồi dậy qua cầm điện thoại lên nghe

"Alô!"

"Alô! Ân Vy à"

" tớ nghe đây Tiểu Liên"

" cậu ở nhà không tớ qua đón cậu đi chỗ này này"

"Đi đâu vậy"

" hôm nay là sinh nhật của sếp Hạo Minh, cậu ấy kêu tớ qua đón cậu, chuẩn bị đi nhé"

" này khoan đã tớ...."

"Tút... Tút....."

Cô chưa kịp từ trối thì đầu dây bên kia đã tắt máy, thực ra bạn bè cô không biết cô là con dâu nhà họ Vương và là vợ Vương Tuấn, mẹ chồng cô chỉ bảo cô là con của một họ hàng của gia đình bên Mĩ về đây nhập học

" em bận đi đâu thì cứ đi đi"

"Em xin lỗi "

" không cần xin lỗi, em thay đồ đi không bạn em sắp qua rồi đấy "