Làm Vợ Của Quỷ

Chương 2

Cô chừng mắt như đang không hiểu chuyện gì đang sảy ra cả, trong ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào hiện lên trước mắt cô là khuân mặt thanh tú với đôi mắt rất đẹp, mũi cao, làn da có phần xanh xao đôi môi mỏng cười lên với cô khiến cô nhìn khá quen

Bỗng cô tròn xoe đôi mắt cực kì hoảng hốt khi biết hắn rất giống với người trong tấm di ảnh, hắn chính là người chồng mà cô cưới đây sao không thể nào? Cô chưa kịp hoàn hồn thì hắn lại nói tiếp

" hôm nay em mặc bộ váy này rất đẹp, cô dâu của anh"

" ư....ư...ư...."

Cô chỉ biết kêu ư ư vì bị hắn ta bịt miệng cô lại, cô ra hiệu yêu cầu hắn bỏ tay ra để cô nói chuyện

" nếu anh bỏ tay em đừng hét lên nhé! Kẻo mẹ nghe thấy đấy"

Cô gật gật rồi hắn ta từ từ buông tay ra khỏi miệng cô

"Anh là ai? Tại sao anh lại vào được đây"

" đây là phòng tôi và em là vợ tôi"

"Không... Không phải anh đã chết rồi sao? Tại sao lại.... "

" đúng và tôi không phải con người "

Cô cố tỏ ra vẻ bình tĩnh mặc dù cô cảm thấy rất sợ và chợt nhớ ra rằng mình có khả năng nhìn thấy và nói chuyện được với những linh hồn

Hồi cô mới 15 tuổi cô có gặp được một thầy pháp và nhờ vả cô giữ hộ một lọ gì đó và dặn cô giữ nó trong ba ngày rồi mang đi chôn cất giúp ông ta, nói hết lời ông ta liền bỏ đi có vẻ rất vội

Vì tính tò mò xem bên trong có gì cô đã mở nắp của lọ đó ra và chỉ thấy những nắm tro như tro bếp tình cờ có cơn gió thổi qua làm cho bụi tro trong hũ bay ra một vài hạt nhỏ bay vào mắt cô. Không hiểu sao kể từ đó cô rất hay nhìn thấy ma nói đúng ra là cô đã thấy được những thứ không nên nhìn. Khi cô đi kể cho những người khác nghe họ đều bảo là cô nhìn nhầm hoặc bảo chắc là hoa mắt thôi

Hôm nay cô nhìn thấy hắn cũng không ngoại lệ. Hắn đưa đôi mắt nhìn cô đang suy tư khó hiểu, hắn liền xoay người chồm dậy đưa hai chân ra kẹp giữa người cô và nói

" hay bây giờ mình động phòng nhỉ"

Hắn nở một nụ cười nham hiểm và từ từ đưa mặt áp sát mặt cô định hôn thì cô bất giác dơ tay tát hắn một cái thật mạnh tiếng " chát..." nghe rất vang khiến mặt hắn quay sang một bên. Cô đẩy hắn ra khỏi người mình và bật mình đứng chạy sang cầm trên tay cái bình hoa và dơ ra phía hắn

" đừng qua đây không tôi sẽ gϊếŧ anh"

"Em hay lắm dám đánh cả chồng mình cơ đấy "

Cô không hiểu tại sao mình lại làm vậy mặc dù biết hắn chính là chồng của mình, hắn hôn mình và cả cho dù có làm chuyện bậy bạ gì với cô thì cô cũng không nên làm vậy

Hắn thoáng nhìn ra bên ngoài và quay sang cô và bảo

" vợ ngủ đi, mai anh lại tới "

Dứt lời hắn liền biến thành một luồng gió bay đi mất

Cô thở phào nhẹ nhõm và đặt bình hoa xuống bàn và vội thay chiếc váy cưới ra bằng một bộ đồ ngủ vì lúc vào phòng cô mệt quá đã ngủ thϊếp đi chưa kịp sửa soạn gì. Cô leo lên giường và nhắm mắt lại nhưng trong đầu cô cứ liên tục nghĩ về hắn

" hắn không phải đã chết rồi sao?"

" không phải những người chết hồn phách của họ sẽ không ở dương thế được lâu? Với lại hắn đi như một cơn gió vậy chắc chắn không phải người rồi "

Hắn chết lâu vậy rồi mà vẫn còn ở lại dương gian, chẳng nhẽ là do tai nạn chết oan nên chưa muốn đi, cũng không phải nếu vậy hắn là ma quá giang thì làm gì về được nhà"

Cô cứ lẩm bẩm một mình như vậy, bỗng cô chừng mắt lên

" chẳng nhẽ hắn ta là..... Quỷ "