Chương 9
Em cáu bảo:Ai đấy, vô duyên vô cớ tát người ta thế? Điện trong phòng nhấp nháy 1 lát như muốn trêu ngươi em. Mắt em nặng trĩu, em ngủ luôn sau đó, như kiểu bị thôi miên.
Trong cơn mơ em thấy mình đang ở 1 cánh đồng, bên cạnh có bóng người lúc ẩn lúc hiện rồi người đó nói vào tai em:
Muốn yên ổn thì đừng có xem vào chuyện của người khác. Nhắc nhở lần này thôi. Cơn mơ tan biến cũng là lúc em tỉnh cả ngủ. Em nghĩ bụng không biết con Linh động vào ai và họ định làm gì?! Hay lại giống với cái anh chàng "người đàn ông giấu mặt" của em.
Lại yêu đương ghen tuông chăng?! Con Linh vào đây có yêu ai đâu mà ghen được.
Nhắc đến anh chàng "người đàn ông giấu mặt" thì lâu nay anh ta vẫn đến, làm chuyện vợ chồng xong hắn lại đi không quên dặn em cấm không được yêu ai, hành em tính khí thất thường như con rồ...
Chán chả muốn nhắc nữa… nhờ phúc của anh ta mà em cứ yếu xìu u ám như con sắp chết.
Còn về con Linh thì em băn khoăn không biết có nên giúp nó nữa không. Động vào người âm là việc chẳng tốt lành gì. Nhưng đứng nhìn nó điên điên dại dại, đêm đêm lẩm bẩm một mình em lại thấy thương.
Đợt này nó suốt ngày nhìn thấy quỷ về đứng 4 chân giường đòi dẫn nó đi. Ốm lên ốm xuống, đi bệnh viện mà chả tìm ra bệnh, gặp đủ các thầy mà chẳng ăn thua.
Cứ định đặt vé máy bay về Hà Nội là nó lại ốm nặng, vò đầu bứt tai đủ kiểu. Nó bảo có người không cho nó đi, nó đau lắm.
Em đang không biết làm thế nào thì nhận được 1 cuộc điện thoại:
- Alo, T à?! Chị ở trên diễn đàn tâm linh có đọc được bài viết của em. Bạn em vẫn còn sống chứ?
Nghĩ bụng bà này hỏi vô duyên vãi!
Em trả lời:
- Vâng, bạn em đang bị ốm nặng chị ạ. Tình hình có vẻ càng ngày diễn biến càng xấu đi, lúc tỉnh lúc mơ.
Chị kia bảo chị ở gần chỗ em. Rảnh thì giờ qua chị, 2 chị em ngồi cafe. Việc này chị biết có người có thể giúp được.
Em không suy tính mà ok luôn. Đến giờ phút này chẳng biết thật giả thế nào, có bệnh thì vái tứ phương vậy.
Em bắt taxi tới địa chỉ mà chị cho, là 1 quán cafe nhỏ nằm bên quận 3. Không gian nhỏ xinh, yên tĩnh.
Người em gặp là 1 chị chắc hơn em độ chục tuổi.
Chị giới thiệu chị tên Mai, nhà ở đây.
Chị bảo:
Bạn em bị ma hành rồi. Trước chị cũng từng bị như thế, khổ sở lắm. Có đợt còn có ý định lao vào ôtô chết nữa. Nói chung mình không thể điều khiển được hành động và suy nghĩ của mình... nhưng vì chị chưa tới số nên giờ mới ngồi đây nói chuyện được với em…
Sở dĩ chị gọi em qua mà không bảo dẫn theo bạn em luôn vị chị sợ đứa nhập vào bạn em sẽ cản trở.
- Thế làm sao chị thoát được vụ ma hành hả chị?
Em không giấu nổi sự bình tĩnh hỏi, lòng mong ngóng câu trả lời vì suốt ruột lắm rồiếị.
Chị đáp:
- Do chị gặp thầy của chị bây giờ, là trụ trì ở chùa. Thầy gần 70 tuổi rồi, tốt lắm. Thầy giúp chị không tiền nong gì đâu nên em đừng hiểu lầm. Việc của em là đưa bạn em qua gặp thầy càng sớm càng tốt. 2 chị em ngồi suy đi tính lại. Em quyết định sáng sớm mai sẽ đưa Linh lên ấy để xem thế nào.
Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp.
Em trở về phòng. Linh và Ngọc hỏi em đi đâu, em bảo đi ra ngoài định mua ít đồ mà không mua được.
Linh nói:
- Tớ lúc khoẻ như voi, lúc thì ốm lăn lóc. Cứ đến đêm lại đau hết cả người như ai tra tấn. Tóc rụng gần hết rồi...
Nhìn bộ dạng nó thảm kinh khủng, ai mà gặp lúc ấy chắc không khỏi rùng mình. Em không biết diễn tả thế nào nhưng âm khí nặng lắm, như xác sống trong phim ma ấy.
Em đêm đó đang ngủ thì bị đạp phịch phát xuống đất, đầu đập xuống sưng lên to tướng. Em biết là có biến rồi.
Toàn thân em cứng đơ không cử động được. Em thấy có ai đang đứng nhìn em chằm chằm, ánh mắt đầy thù hận. Rồi người đó lao vụt đến bịt chặt miệng em, rít lên trong kẽ răng:
- Đã bảo đừng xen vào chuyện của người khác.
Em lại bị bóp cổ không thở được. Em cố phản kháng mà không thể nhấc tay lên. Mắt nhắm lịm đi. Nghĩ "thôi chết rồi, không ai đến giúp mình có khi mình chết cứng ở đây cũng nên".
Chả hiểu sao sáng hôm sau em vẫn tỉnh dậy như bình thường, nằm co ro dưới đất, có chăn đắp hẳn hoi chứ.
Em không nhớ ra là ai đã giúp em. Có thể là bố em hoặc người đàn ông kia. Thôi kệ, ai giúp thì giúp. Việc quan trọng bây giờ là phải dụ cái Linh đi gặp trụ trì...
Em nói mãi con Linh mới chịu đi, em bảo đi siêu thị mới khai trương, giảm giá 50%. Ngọc nghe đến giảm giá thì thích lắm, đòi đi luôn không người ta mua hết.
Từ chỗ em ra nhà trụ trì mất tầm 1 tiếng. Đến cửa chùa em bảo:
- Vào đây đã, ở đây cầu tình duyên thiêng lắm. Vào dây xong ra siêu thị 5p là tới.
Linh nhăn mặt:
- Cứ bước đến chùa là tớ chóng mặt lắm, 2 cậu vào đi.
Em nhất quyết lôi con Linh vào bằng được, Ngọc thấy thế cũng ra sức lôi để vào cầu cho nhanh.
Bà Ngọc nhà em lúc nào cũng chỉ mong có người yêu thôi, đến giờ vẫn ế chỏng chơ ra.
Em dẫn 2 đứa vào căn phòng mà chị Mai đã chỉ dẫn. Vào đây mọi chuyện cũng được hé lộ nguyên nhân.
- Tớ muốn đi về, cậu dẫn tớ vào đây làm gì?
Vừa bước chân đến cừa phòng Linh đã hét lên, mặt lọi rõ vẻ bực tức.
Ngọc thì ngơ ngác: - Ơ, phòng ai đây?
Em không nói gì chỉ ra hiệu cho Ngọc im lặng.
Đúng lúc ấy trụ trì bước ra, bậc thầy có khác, dáng uy nghiêm lạ thường. (Em tạm gọi trụ trì là thầy Huy cho dễ nhé mọi người)
- Các con ngồi đi, trà hoa sen ta vừa pha. Thơm lắm, uống đi đã rồi nói chuyện.
Không, tớ muốn về. Cậu đưa tớ về đi. Sao lại lừa tớ đến đây?
- Bình tĩnh đi Linh, thầy Huy sẽ giúp cậu.
Em nhỏ nhẹ quay sang nhìn Linh... Mồ hôi trên người nó tuôn ra như tắm.
Chắc đến lúc này Ngọc cũng lờ mờ hiểu chuyện. Ngọc khẽ nói:
- Thế mà không bảo trước gì cả. Con chào thầy ạ. Thầy mỉm cười:
- Đã đến đây rồi âu cũng là cái duyên cái số. Bạn con gặp ta muộn 1 chút e là khó qua khỏi đại hạn này.
Em sốt sắng đáp: - Mong thầy giúp bạn con với ạ. Bạn con còn trẻ, tương lai còn dài.
Thầy gật đầu: - Được rồi... ta sẽ giúp.
Linh bạn em lúc này mắt nhắm nghiền lại, toàn thân run bần bật, đầu cứ quay tròn y như người lên đồng.
Thầy Huy đứng trước mặt Linh lẩm bầm câu thần chú gì đó thì Linh mở trừng mắt, 2 con mắt long sòng sọc, trắng dã. Linh cười rú lên...
- Các người muốn gì, ông gọi tôi lên đây làm gì?
- Ta gọi vong lên đây là để hỏi chuyện. Dù là người phàm hay ma quái đã đến đất của cửa phật thì xin lựa lời mà ăn nói cho tử tế. Bằng không hòn siêu phách tán lại rước hoạ vào thân.
Từng lời thầy Huy nói chậm rãi, vừa nói thầy vừa nhâm nhi chén trà...