Chương 8
Nhìn ra cửa em khựng lại khi thấy con Linh đứng đó. Rõ ràng nó đứng nên cạnh em cơ mà, con Linh ngoài cửa là ai?Đến lúc này em không giữ nổi bình tĩnh nữa, em ngồi phịch xuống đất, chuyện ma quỉ gì đang diễn ra xung quanh em thế này?! Ngẩng mặt lên nhìn lại lần nữa thì không thấy ai.
Linh bảo em: - Cậu sao đấy?
Em lắc đầu không đáp. Giờ mà nói chuyện lúc nãy chắc 2 đứa khóc thét mất. 1 mình em sợ là đủ rồi... Cũng may chỉ mất điện 1 lát là lại có luôn.
Sau vụ đó em cứ bị ám ảnh mãi. Linh cảm có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra mà em không biết phải làm thế nào... Cũng chẳng biết kể cho ai để giải toả.
Em để ý con Linh kĩ hơn. Nhất cử nhất động khi nó ở trong phòng em đều quan sát một cách tỉ mẩn. Em nhận thấy có đôi lúc nó lừ lừ, 2 mắt vô hồn trông rất đáng sợ. Đôi lúc lại cười 1 cách khó hiểu.
Em cố hỏi nó nhưng nó chỉ bảo em suy nghĩ nhiều quá.
Càng ngày nó càng gầy, 1m65 mà được có 40kg... Đêm nào nó cũng ôm cái điện thoại xong cắm tai nghe vào nghe nhạc, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, thi thoảng mắt lại đảo đưa xong lẩm bẩm gì đó 1 lúc.
Có lần đang đêm nó hút thuốc, mùi khói bay nồng nặc làm em tỉnh giấc. Em thấy nó ngồi trên ghế nói chuyện với ai đó:
-Linh! Em gọi to.
Nó quay sang nhìn em:
- Suỵt, nói bé thôi. Cậu làm bạn tớ giật mình bỏ đi rồi, tại cậu đấy. What?
- Bạn? Bạn nào?
Em dồn dập hỏi nó. Nó ngẩn ngơ trả lời:
- Ừ, thì là bạn tớ, cậu không biết được đâu. Đi ngủ thôi.
Dứt lời nó leo lên giường ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ 1 cách ngon lành. Còn em thì bao nhiêu câu hỏi lại ùa về trong đầu.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã thấy con Linh ngồi ăn bún lù lù 1 góc, nhìn xuống thấy một cái bát vừa ăn xong.
Em hỏi: - Khϊếp, hôm qua ngủ muộn mà nay dậy sớm thế. Ăn để chết à mà ăn tận 2 bát?!
Linh cười khì:
- Ôi dào, cậu hay chê tớ gầy nên tớ lên chiến dịch để tăng cân, đói lắm không ngủ được. Mà hôm qua tớ nhớ là tớ ngủ luôn sau khi cậu vừa ngủ mà. Cậu gọi Ngọc dậy ăn sáng đi, tớ mua bánh cho 2 người đấy.
Em vặn vẹo:
- Đêm qua còn thấy cậu ngồi tâm sự với bạn, hỏi thì cậu không nói.
Con Linh bỏ dở bát bún lại sờ trán em:
- Thôi xong, dở hơi thật rồi. Cậu vừa ngủ dậy mà vẫn còn mơ à? Ra rửa mặt cho tỉnh.
Mọi thứ càng ngày càng rối. Em quả thật vẫn chưa hình dung điều gì đang diễn ra. Tự dưng nhìn ghế thấy rợn rợn... không biết là ma hay quỉ đã ngồi.
Hôm ấy em như người mất hồn nguyên 1 ngày, lên trên mạng vào các diễn đàn tâm linh lục tung các triệu chứng mà con Linh đang gặp phải. Các kết quả trả về đều là "bị ma ám" khiến em càng thêm lo sợ.
Giữa mảnh đất Sài Gòn này thì em không biết phải kêu cứu ai bây giờ, còn bỏ mặc nó thì em không đành lòng. Dù sao nhất định em cũng phải giúp nó.
Em lập nick ở diễn đàn thế giới tâm linh, hi vọng số may mắn tìm hiểu được 1 cái gì đó. Hoặc có thể tìm được 1 thầy cao tay chẳng hạn.
Tí tí em lại vào trang xem có ai để lại lời nhắn gì không mà trống trơn. Hi vọng rồi lại thất vọng. Buồn não ruột.
Con Linh càng ngày càng lạ, đêm đi ngủ cứ ôm chặt gối rồi mơ nhảm. Đôi lúc lại hét lên :
- Đừng lại đây
Em Iay nó dậy, đầu nó nóng bừng, gân tay gân chân nổi lên xanh lè, 2 mắt đỏ ngầu, răng nghiến ken két. Nó nắm chặt tay em:
- Họ đi chưa cậu?
Em hỏi nó: - Họ nào?
Con linh lúc này lộ rõ vẻ sợ sệt:
- Tớ mơ thấy có rất nhiều người xung quanh tớ, kinh dị lắm. Họ như quỷ doạ xoa ấy, mặc đò trắng toát. Móng tay nhọn hoắt.... Họ không có mắt mũi gì cả. Họ kéo tóc tớ và nói rằng sẽ đưa tớ đi. Giấc mơ như thật... Tớ sợ. Tại sao tớ lại mơ như thế nhỉ?
Lúc này em cũng sợ tái mặt. Ngọc thì lắp bắp nhìn em: - Hay là có ma
Ngọc thỏ thẻ đủ để em và Linh nghe thấy. Chắc Ngọc sợ nói to quá con ma sẽ lôi 3 bọn em đi không bằng.
Em cố trấn an: - Hâm, ma quỷ gì… Ác mộng thôi.
Em thề lúc đó tim em đập thình thịch, cảm giác run lẩy bẩy mà cố giữ điệu bộ bình tĩnh nhất để động viên Linh và Ngọc. Chứ giờ ôm nhau sợ cả lũ thì ai sẽ là người tìm ra câu trả lời cho câu hỏi:
- Điều gì đang diễn ra?
Ngọc mở vali lôi 1 đống bùa dán kín mít ở cửa, sơ sơ cũng gần chục cái. Linh hỏi: - Khϊếp, chuẩn bị bùa từ bao giờ đấy?
Ngọc đáp: - Từ đợt ở căn phòng ma ám.
Linh thở dài: - Tớ không rõ nhưng tớ thấy nhiều khi cứ như bị ai nhập ấy, khó diễn tả lắm. Nó cứ bám theo tớ suốt từ đợt ở Hà Nội đến bây giờ. Các cậu giúp tớ với, xem có thầy nào cao tay giới thiệu cho tớ.
Em trầm ngâm: - Để tớ xem. Giờ cứ chịu khó chờ đợi vậy.
Sài gòn rộng lớn thật nhưng tìm được 1 thầy cao tay thì quả thật không phải chuyện dễ dàng. Từ hồi vào đây hết việc nọ đến việc kia. Đúng là số em sao chổi ở đâu cũng không yên ổn...
Mệt mỏi…
Em với Ngọc xin nghỉ làm 1 thời gian để tìm hướng giải quyết chứ để con Linh ở nhà 1 mình nhỡ có chuyện gì xảy ra thì 2 đứa lại áy náy. Thế mà em lại là con bé xảy ra chuyện đầu tiên.
Buổi trưa hẳn hoi nhé... Em chợp mắt thϊếp đi thì bị tát bốp 1 phát đau điếng người. Mở mắt ra thì phòng không có ai. Linh với Ngọc chắc rủ nhau đi gội đầu…