Chương 46: Lòng dạ nữ nhân!
Lúc phát hiện mình mang thai, Diêm Lăng khẳng định đó là hài tử của Cuồng Nguyệt, chẳng qua nàng dùng biện pháp gì khiến mình mang thai, nàng cũng không rõ ràng lắm!
Hơn một tháng trước, lúc mới vừa phát hiện mình mang thai, nàng phái người đi tìm Cuồng Nguyệt, nhưng mang về là tin tức nàng rơi xuống vực. Điều này làm cho nàng như bị sét đánh, nàng không nghĩ tới mình nhất thời tức giận lại hại chết Cuồng Nguyệt, thế nhưng nàng không tin Cuồng Nguyệt dễ dàng chết như vậy, Vì vậy phái rất nhiều người xuống dưới vực tìm thi thể của Cuồng Nguyệt. May là, không tìm thấy chính là tin tức tốt.
Nàng vuốt ve bụng, thầm nghĩ: Cho dù ngươi là nữ nhân, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận!
Lại nói đến ba người Đỗ Tư Nhiên thì sao, một mặt tra án, một mặt chờ Cuồng Nguyệt. Thật vất vả chờ đến giải quyết xong mọi việc, chuẩn bị tìm kiếm tin tức của Cuồng Nguyệt. Lại bị sư phụ của Cuồng Nguyệt, Cuồng Nhân mang đến tin tức Cuồng Nguyệt rơi xuống vực, chấn động đến mất bình tĩnh.
Tên sư phụ vô lương tâm kia của Cuồng Nguyệt còn nhàn nhạt nói "Yên tâm đi, nha đầu kia mạng lớn, không dễ chết như vậy. Các ngươi có ăn thì ăn, có uống thì uống. Đem mình nuôi đến béo trắng chờ nàng trở lại là được!" ba người nghe được, trong lòng một trận lửa giận, đây là sư phụ gì a, Tiểu Nguyệt đáng thương, không biết lớn lên thế nào, nhất định là bị người này ngược đãi, cho nên dẫn đến áp lực trong lòng mới lập chí làm một tên da^ʍ tặc, nhất định là lỗi của lão nhân này.
Thấy ba người cùng nhau nhìn chằm chằm mình, ngay cả Đỗ Tư Nhiên thành thục ổn trọng cũng không ngoại lệ, Cuồng Nhân rùng mình một cái, thầm nghĩ: Tiểu tử chết tiệt này còn tàn nhẫn hơn cả ta, không chỉ hái hoa, còn trộm luôn lòng của người ta. Nếu sau này đều cưới về hết, cuộc sống sau này của ta còn có thể vượt qua sao?
Sau khi giáo chủ Ma giáo Ân Dụ Tranh mắt thấy Cuồng Nguyệt rơi xuống vực, cảm giác trong lòng vô cùng phức tạp. Chỗ trống trong lòng khiến nàng có chút bi quan chán đời. Vốn muốn để giáo chúng giết hết kẻ bạc tình trong thiên hạ, nhưng vì Cuồng Nguyệt nàng mới biết được thì ra cho dù bị trượng phu phụ lòng, nhưng vẫn là trụ cột tinh thần của thê tử. Mặc dù Cuồng Nguyệt cũng không phải phu quân của mình, nhưng lại là nam nhân đầu tiên của mình, bất tri bất giác nàng đem hắn cho rằng là người sau này mình dựa vào. Nàng dẫn theo giáo chúng đóng quân ở gần vách núi, biết bảo chủ Thiên Hạ Bảo phái người xuống vực tìm kiếm trượng phu của mình, nàng liền sai người đừng tìm nữa để tránh khỏi nhân mã hai bên dấy lên xung đột.
Khổ sở chính là, Cuồng Nguyệt này vì trốn khỏi sự truy sát của nàng dĩ nhiên lại vội vàng lấy nữ nhân xấu nhất thiên hạ, ngày đó mình so với bảo chủ Thiên Hạ Bảo thật sự còn tốt hơn nhiều, nếu không gϊếŧ nàng, có thể là...
Không biết nên oán người nào, hết thảy lỗi lầm đều là do thói phong lưu của Cuồng Nguyệt tạo thành, phiêu kỹ thì thôi đi, còn cả gan đùa giỡn mình, ăn đậu hủ của mình thì thôi đi, như vậy lúc gϊếŧ nàng cũng xem như xong chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác lại trúng mị dược của nàng, bị nàng đoạt thân thể, liền đánh mất tâm.
Nàng vuốt ngọc tiêu, hồi tưởng lại khi đó, hận cùng trống vắng, vốn tưởng gϊếŧ nàng, mình sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng trong một khắc lúc Cuồng Nguyệt té xuống vực, nàng phát hiện sực lực chống đỡ bản thân cũng biến mất. Trong khoảnh khắc đó, nàng thật muốn nhảy theo Cuồng Nguyệt, thế nhưng trên lưng nàng còn gánh nặng của toàn bộ ma giáo, cuối cùng nàng đành nhịn xuống!