Edited by Cigar.
Tiếng chuông điện thoại một mực vang, Yến Lẫm không muốn để ý tới, chỉ muốn tiếp tục làm chuyện tốt của hắn.
Mặc Lý nhấc chân chặn lại hắn: “Anh mau đi nghe điện thoại đi, nói không chừng là tin khẩn cấp từ cấp dưới kêu anh trốn đi vì tạo phản bất thành đó.”
Yến Lẫm trừng mắt nhìn cậu một cái, cầm lấy điện thoại, mang theo cơn phẫn uất bị người cắt ngang chuyện tốt, tức giận nói: “Tốt nhất là anh có chuyện quan trọng để báo.”
Người ở đầu dây bên kia tựa hồ bị ngữ khí không tốt của hắn làm đơ một chút, sau một lúc lâu mới nói thầm câu gì đó. Mặc Lý ôm gối ôm ngồi xếp bằng trên sofa, nhìn thấy sắc mặt của Yến Lẫm trầm xuống, thấp giọng đáp lời, đồng thời đi ra ngoài ban công, âm thầm mưu đồ đại kế bức vua thoái vị của hắn.
Mặc Lý ngửi ngửi người cậu, cả người đầy mùi rượu, có chút ghét bỏ nhe răng.
Yến Lẫm cam đoan với cậu rất nhanh, Mặc Lý cũng không nghĩ rằng hắn thần tốc như vậy. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, công ty giải trí Thâm Không hoàn thành đợt thay máu trọng đại trong bộ phận lãnh đạo cao tầng. Con trai độc nhất của Yến Chu vừa mới du học trở về, vẫn chưa có tiếng tăm gì trong giới – Yến Lẫm đã thượng vị lên tin đầu đề, chiếm trọn tất cả các mặt báo mạng.
Yến Lẫm cuối cùng cũng đường hoàng xuất hiện ở trên trang báo tài chính và kinh tế, không còn làm nam số N trong tin scandal giới giải trí của cậu nữa.
Scandal tiêu cực tràn ngập trên mạng phía trước, tựa hồ sau một đêm đã bị hoàn toàn quên đi, tất cả những từ khóa tìm kiếm tiêu cực về cậu đã bị xóa sạch như được rửa nước vậy.
Mặc Lý ở tại trung tâm trận gió lốc này có một loại cảm giác hư ảo không đúng thật. Cậu chưa bao giờ sâu sắc cảm nhận được lực lượng của quyền thế và tư bản như lúc này, bọn họ vừa nhấc tay là có thể làm cho tất cả những nỗ lực phấn đấu của người thường trở thành món đồ chơi của con nít, tùy ý dễ dàng đùa nghịch. Một tuần trước cậu vẫn chỉ là một tên yêu diễm đê tiện vì muốn phát triển sự nghiệp mà không từ thủ đoạn, một tuần sau mọi người lại tin cậu là thanh niên tài tuấn không ngừng nỗ lực làm đâu ra đấy. Cái gì là thật, cái gì là giả, những thứ này cũng không quan trọng, ngay cả lòng người cũng có thể thao túng, thì còn bàn gì đến thứ khác.
Đương nhiên, là phe được lợi, Mặc Lý cũng không có lập dị đến độ tự cho mình có quyền phê phán, dù sao cậu cũng không có giác ngộ cao như vậy. Giác ngộ cao nhất của cậu cũng chỉ đến trình độ tự hỏi về quan hệ của cậu và Yến Lẫm.
Từ sau khi Yến Lẫm tiếp nhận công ty, hắn đã mấy ngày chưa về nhà. Yến Lẫm gọi điện thoại cho cậu báo cáo hành tung của hắn. Công ty Thâm Không là sản nghiệp gia tộc của Yến gia, hắn làm ra động tác soán quyền lớn như vậy, chuyện phải xử lý còn tồn đọng rất nhiều.
Mặc Lý mấy ngày này không có việc làm, ở nhà rảnh rỗi, không nhịn được tự hỏi Yến Lẫm mỗi ngày đối mặt với kiểu người như thế nào, hắn gặp gỡ nhân vật quyền thế cỡ nào. Yến Lẫm ở bên ngoài cùng bạn bè, mỗi ngày tán gẫu về những đề tài gì? Mặc kệ bọn họ tán gẫu chuyện gì, khẳng định so với cậu như hai cực thế giới.
Thế giới của cậu nguyên bản rất đơn giản, tận lực kiếm thật nhiều tiền, giúp ba chống đỡ gánh hát của nhà cậu, giúp các chú các bác sống cùng cậu từ nhỏ an ổn dưỡng lão, vì các anh chị em lớn lên ở gánh hát có thể tiếp tục sống bằng ngón nghề này, không cần phải ra ngoài bán thể lực, thừa nhận hết ấm lạnh nhân tình, còn phải chịu sự xem thường của người ngoài.
Cho dù cậu miễn cưỡng chen chân vào thế giới rộng lớn nhiều sắc thái sặc sỡ như giới giải trí, song bản chất, cậu vẫn là thiếu niên xướng hí khúc cổ xưa từ trong kịch bản được xếp trong những rương hòm cũ.
Cậu không có hứng thú với những món đồ hàng hiệu mà các đồng nghiệp thích tán gẫu, cũng không có kiến thức về đồng hồ hay xe hơi, dốt đặc cán mai về châu báu. Có lẽ chờ tới khi cậu nổi thêm chút, chân chính đứng vững gót chân ở trong giới giải trí, cậu cũng sẽ trở thành danh sĩ tao nhã như thế. Nhưng nghĩ đến tương lai như vậy, Mặc Lý lại có chút mê man.
Có sự duy trì của Yến Lẫm, cậu muốn bước lên vị trí kia cũng dễ dàng, chuyện trở thành nhân vật thượng lưu chân chính, công thành danh toại, danh lợi song thu cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Nhưng nghĩ đến tương lai như vậy, Mặc Lý chẳng những không có vui mừng khôn xiết, mà thậm chí còn có cảm giác sợ hãi khó hiểu.
Nhưng cậu không thể nói rõ bản thân rốt cuộc là đang sợ điều gì.
Sáng sớm, chuông cửa đột nhiên vang lên dồn dập như là nổi điên. Mặc Lý mơ mơ màng màng bị đánh thức, dụi mắt xuyên qua phòng khách rộng lớn đi mở cửa, người ở bên ngoài chờ không kịp, đập cửa liên hồi.
“Mặc Lý! Mau mở cửa! Tôi biết cậu ở bên trong!”
Một giọng nữ nổi giận đùng đùng vang lên, sợ tới mức Mặc Lý giật mình tỉnh táo lại.
Não bộ lúc sáng sớm còn chưa thanh tỉnh hiện lên vô số suy đoán, Mặc Lý thiếu chút nữa tưởng rằng vị hôn thê của Yến Lẫm tới cửa bắt gian.
Ngẫm lại cũng không đúng, Yến Lẫm cho dù có vị hôn thê, cũng nên là cậu chứ! Những người khác thì tính cái bánh khô gì?!
Tiếng đập cửa “Rầm!” một tiếng lại một tiếng, hết sức hung hăng càn quấy.
Tính khí rời giường của Mặc Lý cũng bị tiếng đập cửa lôi ra ngoài.
Mấy ngày nay Yến Lẫm không có về nhà, cũng không biết mỗi ngày đều đang ở nơi nào, cậu sắp tưởng bản thân là chim hoàng yến được hắn bao dưỡng ở bên ngoài.
Mặc Lý ôm tâm tư dỗi hờn ganh đua cao thấp mở cửa ra, còn chưa có phát hỏa, đã bị Hà Mân đứng ở bên ngoài mắng.
“Cậu nhìn cậu đi, giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ! Tôi gọi điện hay nhắn tin cho cậu cũng không được! Nằm đó lười tới chết cho xong! Cậu mà là bùn nhão thì cũng là đống bùn nhão lười biếng!”
Mặc Lý nhất thời im lặng.
“Chị Hà, là chị à.”
“Không phải tôi thì cậu nghĩ là ai?!” Hà Mân trừng mắt liếc cậu một cái, đạp giày cao gót đi vào trong, vội vã nói: “Được rồi, thần tiên đánh nhau xong hết rồi, đám tôm tép chúng ta cuối cùng cũng có thể thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu cũng đừng nằm lười ở nhà nữa, bắt tay vào làm việc đi!”
“Có việc?” Mặc Lý ngồi ở trên sofa, vẻ mặt uể oải buồn ngủ. “Chị Hà, không phải lúc trước chị đi đến đâu cũng bị người ta sập cửa vào mặt sao?”
“Quá khứ rồi.” Hà Mân trực tiếp tiến vào trong phòng treo quần áo chọn vài bộ ném lên người Mặc Lý. “Cậu không biết anh chồng của cậu hiện tại uy phong cỡ nào đâu. Thật không nhìn ra được dã tâm của Yến Lẫm lớn đến vậy, thị trường truyền thống không đủ, Yến Lẫm còn muốn nhảy vào thị trường văn hóa lưu lượng trên mạng mới nổi gần đây nữa. Cậu ta gánh vác áp lực từ tất cả các nguyên lão của công ty, quyết tâm thực hiện cải cách cho Thâm Không. Nếu thất bại, công ty giải trí Thâm Không khẳng định đại thương nguyên khí. Nhưng nếu Yến Lẫm có thể thành công, công ty của cậu ta sẽ trở thành chiến hạm khủng nhất giới giải trí mà không ai có thể lay chuyển được địa vị của nó. Cậu cứ chờ nước lên thuyền lên mà hưởng thụ sự nổi tiếng đi!”
Thấy Mặc Lý ngồi bất động, cô nhíu mi thúc giục: “Sao còn chưa đi rửa mặt, muốn tôi giúp cậu rửa luôn à?”
Mặc Lý có chút thiếu tinh thần, cậu cứ cảm thấy trạng thái hiện tại không phải là điều cậu muốn.
Trước kia đơn giản hơn, cậu phải nuôi gánh hát Mặc gia, phải kiếm tiền, mục tiêu của cậu rất minh xác, công việc gì cậu cũng nguyện ý làm, chỉ cần có thể kiếm ra tiền là được.
Nhưng hiện tại, cậu đang đứng trước ngã ba đường mờ mịt không rõ bản thân muốn gì, mục tiêu trước kia nỗ lực phấn đấu cũng không kích phát được sự nhiệt tình trong công việc của cậu.
Mặc Lý tạm thời không nghĩ ra, chỉ hỏi: “Là tài nguyên Yến Lẫm cho tôi?”
“Cậu nghĩ tôi vô dụng vậy hả?” Hà Mân khoanh tay tức giận ngồi xuống, có loại cảm giác nghẹn khuất vì bị người khác hiểu lầm.
Cô cảm thấy từ sau khi thu nhận Mặc Lý, một đời thanh danh của cô xem như bị hủy. Thanh danh của cô lúc trước là do cô nỗ lực làm việc mà gặt hái được, kết quả sau khi rời núi làm người đại diện của Mặc Lý, vốn là tình thế quang vinh nhất mực vui sướиɠ, lại ở trong cuộc chiến của Yến Lẫm và Yến Chu hoàn toàn trượt dài về phía vực sâu không nhìn thấy đáy. Bởi vì cô không đối kháng được sự chèn ép của Yến Chu lên Mặc Lý, dẫn đến hậu quả là Mặc Lý hoài nghi năng lực làm việc của cô.
Hiện tại cuộc nội chiến của Yến gia cuối cùng cũng có kết quả, Yến Chu cũng không dư thừa tinh lực để phân ra đi đối phó với con tôm nhỏ Mặc Lý, đúng là thời điểm có thể triển khai quyền cước. Hà Mân một hơi nối máy không ít công việc cho Mặc Lý, không có sự cản trở của đại nhân vật, bằng năng lực của cô, việc tẩy trắng sạch sẽ mọi vết nhơ lúc trước của Mặc Lý chỉ là những thao tác thông thường.
Song chính chủ nơi này lại tựa hồ có chút bỏ cuộc, Hà Mân cảm thấy đúng là không thể bớt lo.
Đợi đến khi Mặc Lý đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuôi, Hà Mân hấp tấp kéo cậu ra ngoài. Dọc đường đi Mặc Lý trông cũng không có vẻ gì là hào hứng, tay đút túi quần, cúi đầu có chút đăm chiêu.
Hà Mân nhìn mà tức, vỗ bộp một cái vào vai cậu.
“Lên tinh thần coi nào, cậu sao lại thế này? Kiếm được tiền cũng không thấy vui?”
“Không vui.” Mặc Lý thành thật thừa nhận.
Hà Mân nghẹn một chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà liếc cậu một cái.
“Tôi thấy Yến Lẫm chiều cậu quá rồi, cậu hiện tại là có chỗ dựa nên không có gì sợ hãi đúng không, cảm thấy không làm việc thì Yến Lẫm vẫn có thể nuôi nổi cậu? Cứ giữ trạng thái như này sao được, có nhiều tài nguyên đến mấy cũng không phát triển được, fan cũng không phải là đồ ngốc.” Hà Mân dứt lời liền mở cửa xe. “Đừng nhập nhằng nữa, lên xe đi.”
Mặc Lý ngồi ở ghế phụ ngẩn người, nâng cằm, dáng vẻ mang tâm sự nặng nề.
Hà Mân đánh giá cậu vài lần, cũng không hiểu được vì sao cậu đang ở trong một tình thế mà phía trước ngập tràn ánh sáng lại đột nhiên trở nên chán chường mất tinh thần như này. Lúc trước khi mà Yến Lẫm bị hạn chế về mọi mặt, đứa trẻ này chẳng phải vẫn rất nhiệt tình sao. Thế nào mà giờ chống lưng mạnh rồi, cậu ngược lại trở nên ỉu xìu?
Hà Mân vẫn luôn thích tính cách liều lĩnh lạc quan đầy tích cực của Mặc Lý hồi trước, tuy rằng nó mang đến rất nhiều phiền phức cho công việc của cô, nhưng cô thật sự rất thích cái cảm giác cuồn cuộn mãnh liệt đó.
Cô cũng không hy vọng Mặc Lý thay đổi tính cách đặc sắc của cậu, vừa là vì cái gọi là hình tượng, cũng vừa là vì xuất phát từ lập trường của một người bạn.
Nhưng Hà Mân độc thân ba mươi năm dùng kinh nghiệm nhiều năm tích lũy được trong lúc lăn lộn ở vòng luẩn quẩn này để phân tích trạng thái của Mặc Lý, cũng không tìm ra được đáp án hợp lý.
“Quên đi vậy.” Hà Mân thở dài một tiếng, chuyên tâm lái xe. “Lòng của đàn ông sâu tựa biển, tôi không nhìn thấu nổi cậu. Chỉ cần lúc làm việc xuất ra thái độ chuyên nghiệp là được, đừng có chán nản ỉu xìu như vậy, nghe chưa?”
Hôm nay phải đi chụp ảnh bìa cho một tạp chí tuyến 1, còn có một buổi phỏng vấn đã được sắp xếp tốt, Hà Mân tính toán đầu tiên cứ dùng ưu thế ngoại hình của Mặc Lý quét sạch cái đuôi còn sót lại từ đống scandal tiêu cực lúc trước, tiếp theo dùng phỏng vấn thu hoạch thiện cảm một phen, còn những công việc sau đó có thể tự do chọn lựa.
Mặc Lý lúc làm việc vẫn luôn rất chuyên nghiệp, cũng không có đem cảm xúc tiêu cực lên màn ảnh. Quay chụp và phỏng vấn đều hoàn thành thuận lợi. Mặc Lý mà muốn nịnh ai vui vẻ thì hiếm ai có thể chống lại được chiêu làm nũng của cậu. Chủ biên kiêu căng của tạp chí và nhϊếp ảnh gia vốn còn ôm một cục tức nghẹn vì công việc lần này bị ràng buộc quá nhiều, nhưng sau khi kết thúc công việc, lửa giận cũng đã tan thành mây khói.
Thời điểm quay lại xe, Mặc Lý có chút buồn bực không vui. Hà Mân vì muốn thưởng cho thái độ ngoan ngoãn làm việc của cậu, có ý muốn làm cậu vui, nhân tiện nói: “Đúng rồi, cậu chắc còn chưa biết, Yến Lẫm vì cậu mà hạ toàn bộ vốn gốc, ngay cả Ảnh đế của Thâm Không cũng bị cậu ta đá bay xuống đài.”
“Ai?” Mặc Lý không hiểu ra sao, cậu cũng không nhớ rõ bản thân và Ảnh đế của Thâm Không đã khi nào từng xuất hiện chung, cậu còn chưa tới mức độ đó mà.
Nếu cậu nhớ không lầm, Ảnh đế của Thâm Không năm nay đã hơn bốn mươi tuổi? Đối phương càn quét các loại giải thưởng uy tín tại quốc nội đã nhiều năm liền, là một Ảnh đế hoàn toàn xứng đáng, so sánh với minh tinh lưu lượng dựa vào fan kiếm cơm như cậu căn bản là người của hai thế giới.
“Người chị nói là Trình Ảnh đế?” Mặc Lý rất là nghi hoặc.
“Không phải anh ta thì còn là ai, Thâm Không còn có Ảnh đế khác à?” Hà Mân mở cửa kính xe, châm một điếu thuốc lá, hứng thú trò chuyện rất đậm.
“Trình Ảnh đế cũng không phải là người bình thường. Làm diễn viên mà có thể leo lên được vị trí kia, lời nói của anh ta cũng đã có quyền hạn rất lớn, là người có thể ngồi cùng một cái bàn nói chuyện công việc với Yến Chu. Một người như vậy, bởi vì có địch ý với cậu, Yến Lẫm nói chèn ép liền lập tức chèn ép, cậu chờ xem, hiện giờ trên mạng mới chỉ có chút tiếng gió thôi, chờ vài ngày nữa là thấy được kết quả, anh ta lần này là hoàn toàn lật thuyền, Yến Lẫm chặn hết tất cả đường lui của anh ta. Anh chồng của cậu cũng là một người tàn nhẫn, đây là muốn đối phương hoàn toàn thân bại danh liệt.”
“Nhưng mà, tôi căn bản đâu có quen anh ta, tôi còn chưa từng gặp anh ta bao giờ!” Mặc Lý có chút hỏng mất, Yến Lẫm là dùng sức làm tổng tài bá đạo quá độ nên tẩu hỏa nhập ma rồi hả?
“Có rất nhiều người nói xấu tôi, Yến Lẫm muốn xử hết toàn bộ? Anh ấy điên rồi sao?” Mặc Lý tức giận muốn chết, tính toán vô luận thế nào cũng phải gọi Yến Lẫm về nhà nói chuyện mới được.
Hà Mân cũng không đồng ý, gảy gảy tàn thuốc nói: “Yến Lẫm đương nhiên không phải bắn tên mà không có mục tiêu. Anh ta là người của Yến Chu, có cổ phần của công ty Thâm Không, Yến Lẫm không phải là tùy tiện cho anh ta vào danh sách mục tiêu. Nhưng Yến Lẫm xuống tay tàn nhẫn như vậy, tuyệt đối có nguyên nhân xuất phát từ cậu, đoạn thời gian trước những phiền phức cậu gặp phải có một phần công lao của anh ta, anh ta là thay Yến Chu làm việc. Cậu ấy, giờ chỉ việc thoải mái hưởng thụ sự sủng ái ngọt ngào của Yến Lẫm thôi.”