Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 111: Là tình cờ gặp thôi

Edited by Cigar.

Lý Thiếu Thiên hỏi xong liền không nói tiếng nào, mỉm cười bày ra tư thái chăm chú lắng nghe.

Đây là thái độ hy vọng nhận được đáp án.

“Là, một người bạn.” Mặc Lý không thể lảng tránh, chỉ có thể gượng cười trả lời.

Không biết vì sao, cậu không muốn ở trước mặt Lý Thiếu Thiên đàm luận về chuyện của cậu và Yến Lẫm.

Hắn từng gặp Yến Lẫm ở gánh hát Mặc gia, Mặc Lý không biết vị đại sư ca này liệu có đoán được quan hệ của cậu và Yến Lẫm không.

Người khác có thể không nghĩ đến phương diện đó, giống những người như ba hay ông Lỗ căn bản không biết trên đời còn có chuyện con trai thích con trai. Nhưng Lý Thiếu Thiên thân ở trong giới giải trí thuộc thế kỷ 21, đây là một cái vòng luẩn quẩn “đồng tính là chân ái, dị tính là huynh đệ” kì dị, Lý Thiếu Thiên không có khả năng không biết.

Mặc Lý còn chưa chuẩn bị tốt đem chuyện tình cảm riêng tư của mình bày ra trước mặt người khác.

“Bạn à.” Lý Thiếu Thiên nở nụ cười, thái độ xen lẫn một tia không chút để ý, tựa hồ chỉ là lơ đãng hỏi một vấn đề: “A Ly kết giao thật nhiều bạn mới, anh cũng không quen.”

“Ha ha, bạn mới của anh em cũng không quen mà.”

Lý Thiếu Thiên phai nhạt ý cười, chỉ còn lại độ cong thật nhỏ nơi khóe môi.

Tôi không biết bạn bè của anh, anh cũng không biết bạn bè của tôi. Hai người cùng một chỗ, nói chuyện phải suy nghĩ, không có tùy tâm sở dục. Phẫn nộ phải khắc chế, không thể tùy ý biểu đạt. Đây là hình dáng của mối quan hệ từng thân thiết như mật ngọt sau lại dần dần bị mài mòn hết.

Mặc Lý là một người xem bản thân là trung tâm, đối với những người cậu cho rằng là bao dung cậu, từ trước đến nay cậu đều là kiêu căng cao ngạo, không ngại ngần kiêng nể gì mà làm nũng, không cố kỵ đòi hỏi, cũng sẽ không giữ lại chút gì mà rộng mở lòng mình, làm cho người ta dễ dàng chạm được chỗ sâu nhất trong nội tâm mềm mại của cậu.

Sự đòi hỏi và làm nũng của Mặc Lý rất dễ ứng phó, chỉ cần đủ dịu dàng và kiên nhẫn đối đãi cậu, không cần thỏa mãn yêu cầu của cậu cũng không sao hết.

Người chân chính nghĩ đến liền phải đi làm, đã muốn liền nhất định phải có được chính là Lý Thiếu Thiên, không phải là Mặc Lý nhìn như điêu ngoa.

Từng ấy năm tới nay, hắn cũng từng đối với sự không có đúng mực của sư đệ cảm thấy phức tạp.

Nhưng hắn là do sư phụ nuôi lớn, sư phụ dạy hắn bổn sự kiếm cơm ăn, hắn không thể đối với con ruột của sư phụ, người thừa kế tương lai của gánh hát Mặc gia biểu đạt ra tình tự không kiên nhẫn. Đây là không được cho phép, là vô đạo đức, sẽ bị người khác chỉ trích. Hắn không thể làm ra chuyện như vậy.

Hắn tùy ý tiểu sư đệ “cần thì cứ lấy”, tại gánh hát Mặc gia, hắn cùng với tiểu sư đệ là người thừa kế chia đều thiên hạ, tại trước mặt các sư đệ khác và khán giả bên ngoài, đệ tử nhập thất như hắn tựa hồ còn có phân lượng hơn cả tiểu bầu gánh tương lai.

Dù sao hắn ổn trọng hơn Mặc Lý, Mặc Lý thậm chí tùy hứng đến mức không muốn gánh vác trách nhiệm của gánh hát.

Thẳng đến sau đó, hắn thấy được thế giới càng thêm rộng lớn.

Tại trước mặt thế giới muôn màu muôn vẻ mỹ lệ phồn hoa, gánh hát từng giống như một con thuyền lớn không thể hủy diệt, chở tất cả các huynh đệ và thúc bá ở gánh hát Mặc gia vượt gió vượt sóng từ trước đến nay lại là bé nhỏ đến mức không đáng kể như vậy, tựa như một cái ghe độc mộc cũ nát già cỗi, tùy thời có thể bị một con sóng nho nhỏ lật úp.

Lý Thiếu Thiên tự nhận là đứng cũng đủ cao đủ xa, nhìn thấy cũng đủ rõ ràng, ứng phó cũng thành thạo. Cho đến nay, hắn là thành công. Tài hoa của hắn chiếm được sự tán thành từ vô số khán giả và người trong giới, danh lợi bất quà là phụ phẩm của sự thành công, hắn có đủ tư bản để cậy tài khinh người.

Chính là không biết từ khi nào, thế nhưng lại trở nên xa lạ với Mặc Lý tới tận tình trạng này.

Lý Thiếu Thiên nhìn thấy Mặc Lý ngồi ở góc sáng sủa, cậu đang cầm di động, giống như chuyên tâm, nhưng là hàng lông mi rũ xuống lại run cực kì lợi hại.

Hắn nhìn Mặc Lý lớn lên, đối với mỗi một vẻ mặt của cậu đều rõ như lòng bàn tay. Liệu bản thân cậu có biết tư thái giả vờ giả vịt này ở trước mặt hắn chỉ như là một màn biểu diễn sứt sẹo?

Lý Thiếu Thiên cười cười, không có vạch trần sư đệ đang đứng ngồi không yên.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện phá vỡ sự trầm mặc trong phòng, có người cách ván cửa nói: “Phòng 306, phòng 306, a, ở đây, mời ngài vào….”

Nói xong bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

Mặc Lý ngẩng phắt đầu lên, Yến Lẫm cuối cùng cũng đến rồi?! Cảm ơn trời đất, lão công đến đón cậu về nhà!

Cậu vội vàng đứng dậy, luống cuống tay chân cầm lấy quai balo khoác lên vai, ngay cả chào tạm biệt Lý Thiếu Thiên cũng không màng đã vọt tới cạnh cửa.

“Yến ——” Mặc Lý vọt tới cạnh cửa, vừa lúc người ở bên ngoài đẩy cửa tiến vào, cậu đang chuẩn bị nhào vào lòng người tới thì chống lại một đôi mắt có chút xa lạ lẫn kinh ngạc, vội vàng dừng lại cước bộ, đứng tại chỗ.

“Cậu là…” Người tới cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. “Mặc Lý? Sao cậu lại ở nơi này?” Cô nói xong, đóng cửa lại rồi đi vào trong phòng.

Mặc Lý ở trong lòng khóc thét một tiếng. Thì ra người tới không phải là bạn trai của cậu, mà là bạn gái của người khác.

Yến Lẫm rốt cuộc đang làm gì?! Hắn cũng quá chậm rồi đó, này nếu là ở trong phim bắt cướp thì hắn cũng chỉ kịp tới nhặt xác cho cậu!

“Khởi Vân, sao em lại đến đây?” Lý Thiếu Thiên tiến lên đón tiếp.

Người tới đúng là Bá Nhạc có con mắt tinh tường cũng là hồng nhan tri kỷ của Lý Thiếu Thiên, La Khởi Vân.

Vị này không hổ là nữ thần của đại chúng, mặc dù Mặc Lý từ trước đến nay tự xưng là mỹ mạo, khi nhìn La Khởi Vân vẫn cảm thấy cô xinh đẹp miễn bàn, thân thể mảnh khảnh đứng thẳng tắp, giống như ẩn chứa sức sống vô hạn.

“Còn hỏi em, bản nhạc phổ viết tay hôm nay anh muốn dùng để ở chỗ em, để người khác tới đưa cho anh thì em không yên tâm nên tự mình tới.” La Khởi Vân cười, lấy đồ ra giao cho Lý Thiếu Thiên.

“Cho nên lúc em gọi điện thoại cho anh là đang trên đường rồi?” Lý Thiếu Thiên từ trong tay La Khởi Vân nhận lấy nhạc phổ, mở ra xem xem, lắc đầu nói: “Thứ này cũng không quan trọng đến mức như vậy, cùng lắm thì bỏ phần này, cũng không ảnh hưởng mấy. Làm phiền em phải đi tới đây một chuyến.”

“Không mất bao nhiêu thời gian. Dù sao em cũng nhàn rỗi.” La Khởi Vân nói xong thì nhìn về phía Mặc Lý đang lặng lẽ lui về góc sáng sủa.

“Mặc bầu gánh xuất hiện ở đây nhưng thật ra ngoài dự kiến của tôi.” La Khởi Vân mỉm cười chào hỏi cậu, tự nhiên hào phóng, cao quý thanh lịch, vô luận xem từ góc độ nào cũng đều không chê vào đâu được, tràn ngập phong thái nữ thần.

“Xin chào La nữ thần. Tôi đang chờ người tới đón, tình cờ gặp sư ca mà thôi.” Mặc Lý cũng cười đáp.

“Tôi cảm giác giống như mình đã phá vỡ một bí mật.” La Khởi Vân che miệng nở nụ cười.

Tựa hồ nhìn ra Mặc Lý đang khó hiểu, nữ thần rất biết đoán ý giải thích: “Fan CP trên mạng của hai người rất lợi hại, nếu không cẩn thận làm cho người ta nhìn thấy hai người ở chung một phòng, sau đó chụp lại đăng lên mạng, không biết các fan sẽ não bổ biên ra bao nhiêu câu chuyện lâm ly bi đát, trăm phần trăm sẽ lên top search. Nhưng tôi lại biết sự thật đằng sau câu chuyện lại là đơn giản như thế này, nếu nói ra chân tướng nhất định sẽ bị fan vây công.” Nói xong thì cười lên.

Mặc Lý trừng mắt nhìn. Chiêu này sao lại quen thuộc như vậy? Toàn bộ đều ngập mùi ám chỉ lần trước cậu vì thoát khỏi âm mưu của Yến Thâm mà kéo Lý Thiếu Thiên “sao tác” CP.

Tuy rằng bởi vì sự tồn tại của Yến Thâm không có tạo thành rumor hay scandal bất lương gì, nhưng người thuộc phe sư ca đối với sự kiện kia hẳn là đều thấy mất hứng.

Cậu đại khái là trong lòng có quỷ, xem ai cũng giống như là đang mắng cậu. Ưm… Cười không nổi.

Lý Thiếu Thiên phất tay: “Toàn bọn rảnh.”

Oa, xem người không dựa vào fan ăn cơm vênh váo nè.

Mặc Lý cân nhắc xem hiện tại nếu cậu rời đi thì có thể có tin tức gì không tốt truyền ra không. Vốn cậu và Lý Thiếu Thiên đang ở chung phòng, đi ra ngoài vạn nhất làm cho fan hoặc phóng viên chụp được thì không tốt, hiện tại La Khởi Vân cũng đến đây, vậy cũng sẽ không có không gian cho họ phát huy.

La Khởi Vân không câu nệ lễ tiết ở bên cạnh Lý Thiếu Thiên ngồi xuống, giúp hắn nắm bắt trình tự của tiết mục, Lý Thiếu Thiên cũng thật sự nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cô.

Mặc Lý cầm lấy balo, cũng không chuẩn bị quấy rầy hai người bọn họ, lén chuồn ra ngoài là được.

Điện thoại đúng lúc này đổ chuông, là nhạc chuông cài riêng cho Yến Lẫm.

Hai mắt của Mặc Lý sáng lên, vội vàng nhấc máy.

“Alo, Yến Lẫm, anh tới rồi.”

Lý Thiếu Thiên ngưng trò chuyện với La Khởi Vân, nhìn về phía Mặc Lý.

Mặc Lý đang hẹn địa điểm gặp với Yến Lẫm, xách balo lên chuẩn bị ra khỏi cửa.

Lý Thiếu Thiên đi tới, La Khởi Vân gọi một tiếng, cũng đứng dậy đi theo.

“A Ly, anh tiễn em, bên ngoài nhân viên đang dựng sân khấu, nơi nơi đều lộn xộn, có điểm nguy hiểm. Anh đã tới đây mấy lần, khá quen thuộc nơi này. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.”

Mặc Lý đã hẹn với Yến Lẫm gặp nhau ở bãi đỗ xe tầng hầm, trong lòng đã sớm gấp gáp chỉ muốn như mũi tên lao về phía đối phương, liên tục xua tay: “Khỏi, em tìm được thang máy là xong. Sư ca anh cứ bận việc của anh đi, em đi trước.”

Lý Thiếu Thiên lúc này đây cũng khách sáo, ngăn ở phía trước Mặc Lý: “Nơi này thang máy cũng không dễ tìm, phải đi ra từ cửa sau của đại sảnh, sau đó đến khu vực phía sau mới có thang xuống thẳng hầm đỗ xe. A Ly biết đường sao?”

“Oạch…” Cậu thật sự không biết.

Nhưng mà một cái đại sảnh lớn như vậy, tìm cái thang máy chẳng lẽ lại phiền phức đến thế? Lý Thiếu Thiên không phải là đang lừa cậu đó chứ?

La Khởi Vân cũng đã đi tới: “Để tôi đi cùng hai người. Ba người cùng nhau hành động, cho dù có bị chụp được cũng không sợ bị truyền thông bịa đặt.”

Lý Thiếu Thiên gật đầu, hiển nhiên là cam chịu.

Mặc Lý liền không kiên trì nữa.

Cậu cũng là nhìn không thấu, sư ca là thật tâm lo cho cậu muốn tiễn cậu, hay vẫn là muốn nhân cơ hội này cùng La Khởi Vân ba người đi ra, tìm về thanh danh bị cậu liên lụy lần trước.

Nếu thật sự có mục đích gì khác, vậy cậu cũng không tốt kiên trì cự tuyệt.

“Vậy được rồi, chúng ta cùng đi.”

Ba người cùng nhau đi ra khỏi phòng chờ, bên ngoài quả nhiên người đến người đi, nơi nơi đều là nhân viên đang bận rộn tháo dỡ sân khấu chương trình Mặc Lý tham gia phía trước để dựng lại sân khấu khác.

Ba người đi trong đám người tựa như hạc trong bầy gà cực kì nổi bật, làm cho người ta muốn không chú ý cũng khó.

Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếng chụp camera vang lên tanh tách, La Khởi Vân vẫn giữ nguyên nụ cười khéo léo, vừa không đường đột lại không mất thân thiết đi bên cạnh Lý Thiếu Thiên.

Ba người cùng nhau tiến vào thang máy đi xuống tầng hầm. Cửa thang máy vừa mở, Yến Lẫm liền vội vã xuất hiện ở ngoài cửa, tay hắn lập tức giữ chặt tay Mặc Lý vừa mới bước ra.

“A Ly, sao em chậm quá vậy? Anh còn sợ em bị người ta cuốn lấy, đang chuẩn bị đi lên tìm em.”

“Em chậm hay là anh chậm.” Mặc Lý trừng mắt nhìn hắn một cái, dùng giọng mũi nạt lại hắn.

“Em đang thầm thì cái gì đấy.” Yến Lẫm tháo kính râm mà hắn đang đeo xuống đeo lên cho Mặc Lý, che đi phân nửa gương mặt xinh đẹp của cậu.

Lý Thiếu Thiên đi phía sau Mặc Lý cũng chậm rãi bước ra thang máy, thấy một màn như vậy không khỏi khẽ nhíu mày.

“A Ly, thì ra người em chờ là Yến tiên sinh.”

Yến Lẫm lúc này mới chú ý tới mặt sau còn có hai vị khách mà trước giờ hắn chưa bao giờ muốn “mời” nhưng vẫn tới, không khỏi nâng nâng lông mi, nhìn về phía Mặc Lý.

Mặc Lý chắp tay, vẻ mặt nhu thuận giải thích: “Là tình cờ gặp, tình cờ gặp thôi.”