Edited by Cigar.
Yến Lẫm uống rượu vang, cầm lấy di động xem.
Chữ trên màn hình khá nhiều, nhưng có một câu viết bằng chữ đỏ khá to lại ở chính giữa, tạo hiệu ứng đập ngay vào thị giác trước tiên.
“Người sở hữu đôi tay này, vô luận là nam hay nữ đều là vưu vật trời sinh. Chúc mừng bạn, mỗi một ánh mắt chồng của bạn nhìn bạn đều là đang động dục, anh ấy căn bản không xuống nổi giường của bạn.”
“Phụt ——” Ngụm rượu vang trong miệng của Yến Lẫm không thể nuốt xuống yết hầu, trực tiếp phun ra.
Kỳ thứ nhất của chương trình Quốc Sắc Phương Hoa đã hoàn tất ghi hình, bắt đầu tiến hành biên tập hậu kỳ. Mặc Lý là khách mời kỳ đầu tiên lập tức trở nên rảnh rỗi, mỗi ngày đều không có việc gì làm.
“Hay là em quay về Mặc Huyền.” Buổi tối Mặc Lý tắm rửa xong, mặc áo ngủ Lý Thiếu Thiên mua cho, chạy vào phòng làm việc của Lý Thiếu Thiên xem hắn sáng tác nhạc.
Lý Thiếu Thiên buông giấy viết xuống, quay đầu nhìn cậu. “Anh nghe ngóng được chương trình này đã được đài truyền hình thành phố S mua, thời điểm lên sóng cũng đã xác định, rất nhanh sẽ phát sóng. Chúng ta chờ xem hiệu quả của kỳ thứ nhất sau khi phát sóng đã rồi bàn sau.”
“Xem hiệu quả gì?” Mặc Lý nhíu chóp mũi. “Chương trình này quá kẹt xỉ, em quay mấy ngày mà chỉ trả cho em có ba vạn.”
Cậu vốn là cảm thấy thù lao không ít, chính là ở dưới sự tẩy não không ngừng của Chu Phi —— tên đó nói hắn và ba hắn đi ra ngoài ăn một bữa cơm đều có thể ăn từng này tiền —— Mặc Lý nháy mắt cảm thấy bất bình trong lòng.
Lý Thiếu Thiên nhớ tới khoản tiền kếch xù do bồi thường hợp đồng mà hắn nhận được, họ Yến tại phương diện này tuyệt đối không kẹt xỉ.
“Em mang ba vạn về thì có ích gì, không bằng từ từ xem xem hiệu quả của chương trình ra sao, sau đó quyết định bước tiếp theo nên đi như thế nào. Nếu có thể thừa dịp đang có danh khí tiến thêm bước nữa thì không phải là tốt hơn sao?”
“Sư ca, anh —— có phải anh đang muốn dụ em ở lại thành phố S không?” Mặc Lý nheo lại đôi mắt đen láy trong suốt, đáy mắt tràn ngập sự đánh giá theo dõi Lý Thiếu Thiên.
Lý Thiếu Thiên ngẩn ra, nở nụ cười: “Anh muốn giữ em ở lại còn cần phải dụ dỗ em sao?”
Không hiểu sao, Mặc Lý nhớ đến cái lời bình luận không đứng đắn trong cái App xem tướng tay kia.
“Mỗi một ánh mắt chồng của bạn nhìn bạn đều là đang động dục….”
Mặc Lý liếc Lý Thiếu Thiên một cái, nhịn không được mặt lại đỏ lên: “Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi đây!”
Động tác của tổ chương trình còn nhanh hơn cả dự tính của Lý Thiếu Thiên, trong quá trình biên tập hậu kỳ cũng đã có một vài đoạn video ngoài lề được phát lên mạng.
Tài khoản weibo chính thức của chương trình post lên vài đoạn video ngắn, dùng để gợi đề tài điều động fan tham dự. Độ nổi tiếng của sáu vị khách mời là không thể khinh thường, rất nhanh tài khoản weibo của chương trình được chứng thực dấu V đã đạt vượt mốc hai mươi vạn follower, lượt forward/repost của các post weibo cũng ổn định hơn một vạn.
Tại trước mặt đại lượng fan của các nghệ sĩ lưu lượng, Mặc Lý chỉ thoáng xuất hiện trong đoạn video cũng rất nhanh thu hút được sự chú ý.
Phía chương trình đặt trọng điểm tuyên truyền lên người sáu vị khách mời, nhưng điều này một chút cũng không ảnh hưởng đến các cư dân mạng thần thông quảng đại bằng sự nhiệt tình rất lớn đào bới tìm ra mỹ nhân một thoáng kinh hồng là ai.
Rất nhanh, những gì trong quá khứ liên quan đến Mặc Lý lại bị đào lên một lần nữa, lúc này đây quy mô không giống như dĩ vãng, lần này là thật sự tiến vào tầm nhìn của đại chúng.
[Tiểu hoàng tử mang mặt nạ: Thì ra vị này chính sư đệ của Lý Thiếu Thiên? Thật sự là vưu vật.]
[Mặc dạ vị ương: Vừa mới đi tìm hiểu trở về, tôi cảm thấy tôi lại có thêm một bias. [lau nước miếng] ]
[Hiểu huyền tử: Rất muốn nhanh nhanh được xem kỳ đầu tiên, màn ảnh bên lề của Mặc bầu gánh quá ít a a a.]
[Tiểu mộ thiết nhân: CP Thiên Mạt là cái quỷ gì? Lý Thiếu Thiên và Mặc bầu gánh? Tự nhiên lại cảm thấy thật có feel là chuyện gì xảy ra?]
[Tam thiếu gia cạp đất: Nhìn quen thật. Trời ạ mình giống như đã từng va phải cái CP này, lúc ấy chưa lọt hố, cảm giác hai người không phải là người của cùng một thế giới, căn bản chẳng có tí chemistry nào.]
[Đường Đường phải giảm béo: Đó đều là chuyện quá khứ, mọi người không thấy quá bát quái sao? Lý Thiếu Thiên hồi đầu còn muốn tham gia chương trình này với tư cách giám khảo. Trong mắt của anh ta có thể chứa nổi ai? [cúi chào] Thế nhưng đặc biệt muốn tham gia chương trình này, mọi người cảm thấy anh ta là vì ai? [cúi chào] Chẳng lẽ là vì Yến Lẫm?]
[A a a ping: Thật vậy chăng?! Vậy sau đó vì sao lại không tham gia nữa! Shipper khóc ngất, thật vất vả mới có cơ hội chung khung hình a!]
[Micro nhỏ của Thiếu Thiên: Lại tới nữa, các người không thể buông tha cho Thiếu Thiên sao! Một cái CP rẻ rách còn muốn phải đẩy đến khi nào!]
[Vũ quá thiên tình: @Micro nhỏ của Thiếu Thiên, chỉ biết không thể thiếu mặt cô. Mở mắt của cô ra mà xem, rốt cuộc là ai đẩy thuyền CP. Fan Mặc chúng tôi còn ước gì Lý Thiếu Thiên cách xa ra một chút, người Quốc Sắc Phương Hoa mời chính là Mặc bầu gánh, là người nào muốn đi làm giám khảo nhỉ?]
[Micro nhỏ của Thiếu Thiên: Tôi cũng muốn biết đó. Thiếu Thiên sắp tiến tổ quay phim, nào có thời gian rảnh đi làm giám khảo cho ai. Ai sao tác thì người đó là phân chó nha nha.]
[Vũ quá thiên tình: Cô ít nói móc đi, dù sao cũng không phải là Mặc bầu gánh. Anh ấy ngay cả một cái đoàn đội hoàn chỉnh còn không có, người đại diện lại là một dân thường, có thể sao tác Lý Thiếu Thiên của các người làm giám khảo? Chuyện này rất khó, nếu không phải là người lõi đời như Phương Lâm thì sao có thể làm ra? Nếu bàn về sao tác dựa hơi, Lý Thiếu Thiên là thứ hai ai dám nhận là thứ nhất. Chương trình tuyển chọn tài năng năm đó, thứ tự xếp hạng không đúng ý liền dám dùng cách gièm pha người khác để thượng vị, xét về thủ đoạn làm gì có ai so được với Lý Thiếu Thiên của các người.]
[Hôn nhẹ hoa nhỏ: Ăn dưa. Tuy rằng xem không rõ, nhưng là dáng vẻ giống như rất lợi hại.]
[Hiểu dạ vi vi: Có cái gì mà xem không rõ, không phải là fan only war nhau sao, bên này nói bên kia dựa hơi, bên kia nói không, bên này mới dựa hơi [buông tay] ]
[Tokio: Lâm Nhan lại nằm yên cũng trúng đạn.]
[Mạch thượng nhân: Nội tâm của Lâm Nhan: Ủa, nơi này có chuyện liên quan đến tôi hả?]
[Khoai tây ăn ngon: Đánh cược đi, Lâm Nhan cũng không phải là người trong sạch gì. Năm đó bị một “cao tầng” của công ty giải trí Thâm Không quy tắc ngầm mới có thể giành được hạng nhất sau đó về dưới trướng của công ty giải trí Thâm Không, chuyện này ở trong giới cũng không phải là bí mật, cũng chỉ có Lý Thiếu Thiên ngay thẳng, trực tiếp nói hết với truyền thông.]
[Phượng Mạch: Chó bịa đặt lại sủa, tưởng Lâm Nhan không có fan à?!]
[Vị kì: Tin hay không thì tùy, các cô ở nơi này thức đêm vì anh ta chiến đấu hăng hái, idol của các cô lại ở trên giường một phú bà lớn tuổi nào đó hóa thân thành con sói nhỏ, chẹp chẹp, đáng thương.]
[Dung yêu yêu: Cao tầng quy tắc ngầm tiểu thịt tươi, chủ đề bao hấp dẫn, tôi đã muốn tự não bổ một đoạn cao H ba mươi nghìn chữ. Vừa nói là nữ cao tầng tôi liền tắt đài.]
[Kid tương: Yếu ớt hỏi một câu, chỉ còn mình tôi đẩy thuyền CP Lẫm Mặc sao?]
[A uyên: Cao tầng mà là nữ trong công ty giải trí Thâm Không chẳng có mấy, nếu có liên quan đến chương trình tuyển chọn năm đó thì càng ít hơn, xác thực mà nói chỉ có một. Các người đi search Từ Lộ xem, bà cô đó và Lâm Nhan thật là có điểm không minh bạch.]
[Đại vũ: Người phụ nữ này lý lịch rất lợi hại, gần đây vừa cùng chồng ra tòa ly dị. Đây là chuẩn bị để Lâm Nhan thượng vị? Fan Lâm Nhan cũng biết chừng mực đi, bà chị này ngoại trừ tuổi hơi lớn chút thì cũng không khiến idol của các người thiệt thòi chỗ nào.]
……
Lâm Nhan bực bội ở trong phòng khách đi tới đi lui, người đại diện Trương Thành phủi phủi tàn thuốc trên tay, khuyên nhủ: “Được rồi, cậu cũng bớt đi. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn thiếu kiên nhẫn đến thế sao, chuyện này mà tính là đại sự gì? Có chút tin đồn nho nhỏ thế thôi mà đã không chịu nổi.”
“Anh muốn tôi phải bình tĩnh như thế nào?” Lâm Nhan quay đầu căm tức nhìn hắn. “Năm đó cũng là anh nói giải quyết xong, đây là cái gọi là đã xong?! Lý Thiếu Thiên hàm ngư xoay người, mấy lời đồn của anh ta năm đó lại bị đào lên lại!”
“Ít nhất không ai nói cậu trộm tác phẩm của người khác còn gì.” Trương Thành bĩu môi cười cười. “Về chuyện với Từ tổng, cậu thật sự cho rằng có thể giấu cả đời? Thiên hạ không có bức tường nào gió không thể lọt qua, người ta biết hết, chẳng qua giả vờ không biết thôi.”
Lâm Nhan bình tĩnh lại, im lặng một lúc lâu.
“Anh nếu không thể xử lý được cứ việc nói thẳng, tôi tự mình ra tay.”
“Lâm Nhan, cậu tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Trương Thành cũng không còn giữ nổi bình tĩnh. “Đừng cho rằng tôi không biết trước đây chuyện lấy gánh hát Mặc gia chỉnh Lý Thiếu Thiên là do cậu làm.”
Nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Lâm Nhan, Trương Thành phụt cười một tiếng. “Sao? Còn cảm thấy bản thân lợi hại nữa không? Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải là tôi giúp cậu thì cậu đã sớm tiêu tùng rồi! Tiền cậu chi vào vụ này tốn bao nhiêu rồi, đã tổn thương được một cọng lông của Lý Thiếu Thiên chưa? Cậu yên tĩnh lại đi, đừng để tôi biết được cậu tự mình chủ trương một lần nữa.”
Lâm Nhan cúi đầu không nói, Trương Thành sau một lúc lâu thở dài một hơi: “Được rồi, hai ta ở trên cùng một con thuyền, sao tôi có thể hại cậu được? Cậu hát cho tốt bài hát của cậu, diễn tốt phim của cậu, đối tốt với fan của cậu là được rồi, những chuyện khác cứ giao cho chuyên gia làm.”
Lâm Nhan bày ra sắc mặt không tốt gật đầu.
“Đúng rồi, Từ tổng hẹn cậu cuối tuần gặp mặt.” Trương Thành lấy thẻ phòng khách sạn ra đặt lên bàn, cười như không cười nói. “Đây cũng là một trong những yêu cầu của công việc, cậu cũng không phải là không biết. Cậu cho là có thể trốn Từ tổng mãi?”
Sắc mặt của Lâm Nhan xanh mét, trừng mắt với cái thẻ phòng kia, sau một lúc lâu vươn tay cầm lấy, gắt gao siết trong bàn tay, răng nanh đều nhanh muốn cắn đứt.
Mắt thấy nhân khí một đường tăng vọt, Chu Phi muốn giúp Mặc Lý tạo một tài khoản weibo, Lý Thiếu Thiên lướt xem cái tài khoản weibo cá nhân mà Mặc Lý đang dùng, quyết đoán đánh nhịp, để cái tài khoản weibo này chứng thực một cái dấu V màu xanh.
Sau khi chứng thực dấu V màu xanh xong, fan rất nhanh ùa vào tài khoản của chính chủ, ở dưới cái bài đăng mới nhất của Mặc Lý bắt đầu thổ lộ tình cảm.
Cái tài khoản weibo của Mặc Lý này từ lúc tạo tới giờ chỉ mới post đúng hai mươi bài đăng, post thứ nhất là vào ngày khai trương rạp hát mới, Mặc Lý chụp một tấm ảnh hình đại môn giăng đèn kết hoa, caption là một câu: [Giấc mộng của tôi, bắt đầu từ trại nuôi gia súc xuất phát.]
Mặt sau là một vài bài đăng chèn hình ảnh và video, đại bộ phận là ảnh chụp những lúc diễn hí trong rạp, caption đều rất ngắn gọn, đa số là một câu “Chia sẻ hình ảnh”, nếu không phải là cậu tự mình nói, rất ít ai có thể nhìn ra được đây là tài khoản weibo của cậu.
Các fan xem hết hai mươi bài đăng trên tài khoản weibo của cậu, nhất thời ấn tượng dành cho cậu tốt thêm một bậc.
[Hôn nhẹ hoa nhỏ: Mặc bầu gánh sở hữu gương mặt khuynh quốc khuynh thành như vậy, tính cách lại vẫn là ngốc moe, moe fly [ôm mặt] ]
[Hiểu dạ vi vi: Mỹ nhân gả cho ta!]
[Vũ quá thiên tình: @Hiểu dạ vi vi, muốn kết hôn với Mặc bầu gánh của chúng ta? Ra phía sau xếp hàng đi.]
[A a a ping: Mặc bầu gánh là của đại sư ca [mỉm cười] ]
[Vũ quá thiên tình: Nếu đã chứng thực dấu V, tiểu bầu gánh đi lên post cái gì được không, nhớ anh.]
Mặc Lý đọc bình luận mà mở cờ trong bụng, khuôn mặt ửng hồng, tay cầm điện thoại đưa cho Lý Thiếu Thiên xem: “Sư ca, anh xem những người này nè.”
Lý Thiếu Thiên liếc qua xem, gật đầu cười nói: “Không tồi, đều là những comment tích cực.”
“Nhìn thấy CP không?” Mặc Lý nhắc nhở hắn: “Tài khoản của anh có không?”
Lý Thiếu Thiên đưa điện thoại trả lại cho cậu: “Những cư dân mạng này nơi nơi comment loạn, làm sao không có.”
Mặc Lý cầm điện thoại ở trên giường của Lý Thiếu Thiên lăn qua lăn lại, tiếp tục kéo xuống đọc bình luận.
[A a a ping: Từ từ, người đầu tiên weibo của tiểu bầu gánh follow chính là đại sư ca đó, a a a CP của tôi! Ai nói hai người bọn họ không có chemistry, chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi! Ngọt!]
[Tam thiếu gia cạp đất: Trước tiên đừng vui mừng quá sớm. Lý Thiếu Thiên chưa có follow back mà.]
[A a a ping: Điều đó chẳng nói lên được gì. Có lẽ anh ấy không biết tài khoản weibo của tiểu sư đệ.]
[Tam thiếu gia cạp đất: Trước kia không biết, giờ tài khoản chứng thực dấu V rồi còn có thể không biết? Với cả trước kia không biết tài khoản cá nhân của sư đệ chứng tỏ quan hệ giữa hai người này khá bất hòa, CP như thế thì đẩy thế nào được.]
[Hôn nhẹ hoa nhỏ: Tôi chờ Lý Thiếu Thiên khi nào thì follow tiểu sư đệ.]
Mặc Lý bấm vào mục following của cậu xem, Lý Thiếu Thiên quả nhiên không có follow back cậu, cái này có điểm làm cho người ta không vui.
“Sư ca.” Mặc Lý tùy tay quơ hộp khăn giấy đặt ở đầu giường ném về phía lưng của Lý Thiếu Thiên. “Sao anh không follow em! Có phải anh chẳng quan tâm gì đến em không!”
Bộp một tiếng, sau lưng của Lý Thiếu Thiên không có mọc mắt, lần này là trúng đạn thật.
Hắn xoa xoa cái gáy bị ném trúng, nhặt lên hộp khăn giấy bị rơi xuống đất, bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại.
“Được rồi được rồi, tổ tông, đều là lỗi của anh, giờ anh follow em liền.”
Mặc Lý nằm úp sấp quơ quơ chân: “Nhanh lên, đừng để em phải chờ lâu.”
Vài giây sau Lý Thiếu Thiên đã hoàn tất follow back, Mặc Lý nhìn thấy dấu hiệu hai người follow lẫn nhau, hài lòng gật đầu.
“Hừ, miễn cưỡng tha thứ cho anh.”
“Vậy giờ anh có thể tiếp tục làm việc được chưa?” Lý Thiếu Thiên bất đắc dĩ cười nói.
Mặc Lý hừ một tiếng, nằm ngửa ra tiếp tục lướt điện thoại, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho hắn.
Lý Thiếu Thiên biết cậu là đang dỗi chuyện hắn không follow cậu, thả hộp khăn giấy lại chỗ cũ, thuận tay xoa tóc Mặc Lý, trở lại bàn làm việc tiếp tục vùi đầu sáng tác ca khúc mới.
[Hôn nhẹ hoa nhỏ: Oa, vừa mới nói xong liền follow back! Xã hội xã hội, không thể trêu vào!]
[A a a ping: Trái tim đột nhiên đập nhanh, ông trời của tôi ơi, sẽ không là tiểu bầu gánh đọc được bình luận của chúng ta, sau đó tìm đại sư ca giáo huấn một trận chứ.]
[Micro nhỏ của Thiếu
Thiên: Chó ăn phân.]
[Vũ quá thiên tình: Đây là weibo của Mặc bầu gánh, cô không thích thì tới làm gì?!]
[Hôn nhẹ hoa nhỏ: Sư ca sư đệ nhà người ta tương thân tương ái, fan cũng đừng quan tâm vô ích. Nói không chừng người ta hiện tại đang nằm trên cùng một cái giường ngắm trăng ngắm sao nói chuyện trên trời dưới đất đâu.]
[Micro nhỏ của Thiếu Thiên: Chó CP thật có thể YY.]
Mặc Lý hừ lạnh một tiếng buông di động, nhìn bóng lưng của Lý Thiếu Thiên cắn cắn móng tay.
Cậu chẳng những giáo huấn đại sư ca, ngủ trên giường của đại sư ca, cậu còn đánh hắn nữa đó, giỏi thì đến cắn cậu đi.