Edited by Cigar.
Chuyện bị cuốn vào cuộc đại chiến giữa fan và antifan của sao kim khiến Mặc Lý rất chi là buồn rầu. Cậu không sợ bị đưa ra ngoài ánh sáng, cũng không sợ nổi danh, cậu chỉ đơn thuần ghét những người đó mắng chửi cậu. Fan của Lý Thiếu Thiên diss cậu vô cùng tàn nhẫn, điều này khiến cậu giận lây sang Lý Thiếu Thiên.
Sáng sớm ngày thứ Sáu, Mặc Lý ôm chăn đang ngủ say, điện thoại đặt ở đầu giường đột nhiên vang chuông, tại buổi sáng sớm yên tĩnh tiếng chuông càng thêm dồn dập, sợ tới mức Mặc Lý bật thẳng dậy.
Đỉnh đầu là một chùm tóc vểnh lên, Mặc Lý ngồi ngẩn người vài giây mới hoàn toàn thanh tỉnh, cầm lấy di động, nhìn thấy tên người gọi là Chu Phi, nhất thời cảm thấy cơn giận dồn nén vào một chỗ.
“Chu Phi chết tiệt! Cậu có biết bây giờ mới mấy giờ không?! Lại gọi thêm lần nữa phiền tôi tôi sẽ tuyệt giao với cậu, cậu có tin không?!”
Chu Phi liên tục trấn an: “Tốt tốt tốt, là lỗi của tôi là lỗi của tôi, A Ly đừng nóng giận. Thật là có chuyện gấp, cậu mau lên weibo xem đi!”
Mặc Lý hiện tại nghe được hai chữ weibo liền đau đầu, chui đầu vào ổ chăn, đem chính mình quấn thành con nhộng.
“Weibo gì cơ? Weibo là cái gì, không tồn tại. Tôi không xem, tôi muốn đi ngủ.” Mặc Lý hạ quyết tâm làm con đà điểu giả ngơ.
Có thể có chuyện gì mới đâu, cùng lắm thì chính là Lý Thiếu Thiên bị người diss, cậu lại bị fan Lý Thiếu Thiên diss, xem để khiến bản thân ngột ngạt sao.
“Không phải cậu, là ba cậu! Bác Mặc lên tin tức!” Chu Phi reo lên.
Mặc Lý lập tức hai tay cầm điện thoại.
“Ba tôi làm sao cơ? Liên quan gì đến ba tôi?”
“Lên QQ! Tôi forward cho cậu.”
Mặc Lý mặc áo ba lỗ quần đùi bò xuống giường, bật máy tính lên QQ, mở xem thứ Chu Phi forward cho cậu.
[Uchi no-ki: Bác Mặc ở phút thứ 6 giây thứ 15!]
Tin được forward là một tin tức giải trí có liên quan đến Lý Thiếu Thiên, còn là một video, tiêu đề cũng làm người xem thập phần kinh sợ.
[Vạch trần chân tướng! Ca sĩ mới nổi Lý Thiếu Thiên khi sư diệt tổ? Nỗi lòng chua xót của lão sư phụ đến từ gánh hát]
Trong video là một cô gái tuổi còn trẻ chủ trì, cầm lông chim lắc qua lắc lại, bắt đầu nói từ lúc Lý Thiếu Thiên debut trong chương trình tuyển chọn, Mặc Lý kéo thanh tiến độ tới đúng 6 phút 15 giây, chợt nghe thấy giọng sang sảng ngay thẳng không thể quen thuộc hơn của ba cậu từ trong máy tính truyền ra. Người chủ trì còn tại một bên chú giải, vì cam đoan sự khách quan, tiết mục hoàn toàn không có cắt ghép hay biên tập, hoàn toàn chân thực.
Mặc Lý nhịn không được đỡ trán, cá nhiêu cũng cá, ba cậu làm gì có lời hay nào về đại sư ca đâu?
Mặc bầu gánh: “Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?”
Phóng viên: “Xin chào Mặc bầu gánh, chúng tôi là phóng viên của trang tin tức giải trí Tây Môn. Xin hỏi có phải ngài là bầu gánh của gánh hát kịch địa phương Mặc gia đúng không?”
Mặc bầu gánh: “Đúng vậy, phóng viên tin tức tìm tôi để làm gì? Tôi không biết các người. Gánh hát Mặc gia đã đóng cửa, các người muốn phỏng vấn cũng đã muộn.”
Phóng viên: “Là như thế này, gần đây giới giải trí Hoa ngữ vừa xuất hiện một ca sĩ thần tượng thiên tài Lý Thiếu Thiên, chúng tôi nghe nói cậu ta là đại đệ tử của ngài?”
Mặc bầu gánh: “Lý Thiếu Thiên tôi biết, con sói con tôi nuôi lớn sao tôi có thể không biết! Cái thằng vong ân bội nghĩa!”
Mặc Lý nghe được giọng của phóng viên rõ ràng biểu lộ sự hưng phấn đè nén.
Phóng viên: “Mặc bầu gánh vì sao lại nói như vậy? Lý Thiếu Thiên là một ca sĩ thần tượng thiên tài mà hiện nay các bạn trẻ mê âm nhạc khá hâm mộ ——”
Mặc bầu gánh: “Hâm mộ nó ở điểm gì? Thật không hiểu mấy người trẻ tuổi các người, nó ngoại trừ ngoại hình hơi đẹp chút còn có cái gì đâu, tài năng cũng có chút ít, đều là tôi dạy. Tôi dạy nó mấy thứ tốt, nó vứt toàn bộ, mỗi ngày chỉ hát mấy cái thể loại nhạc nhẽo vớ vẩn về tình yêu sướt mướt, toàn thứ gì đâu. Tôi nói cho các người, hí khúc truyền thống mới là nghệ thuật chân chính, đẹp, hay, hoàn toàn là để thưởng thức! Năm đó thời điểm lúc gánh hát Mặc gia phồn vinh nhất, còn phong cảnh hơn tất cả đại minh tinh của mấy người, các hương thân từ bốn phương tám hướng xa cách mấy cũng đều muốn đến xem tuồng của gánh hát Mặc gia ——”
Phóng viên: “Oạch, Mặc bầu gánh, chúng ta có thể tâm sự về đại đệ tử Lý Thiếu Thiên của ngài được không?”
Mặc bầu gánh: “Cái thằng vong ân bội nghĩa kia có gì hay mà tán gẫu! Cô muốn nghe thì tôi nói, không muốn nghe thì cúp điện thoại!”
Phóng viên: “…. Thật xin lỗi, mời ngài nói tiếp.”
Mặc Lý nghe mà cảm thấy vui vẻ, ba cậu nóng tính đó giờ, làm gì nghe lọt lời của ai? Duy nhất một lần ăn nói khép nép chính là đối với Yến thiếu gia đến dỡ nhà của họ, sau lại gánh hát vẫn bị dỡ, Mặc bầu gánh cũng đem Yến thiếu gia lăn qua lộn lại mắng vài tháng. Bình thường không ai nghe ông kể khổ, ông nghẹn một bụng đang lo không có chỗ trút, đối phương xem như đến kịp lúc.
Mặc bầu gánh: “…. Gánh hát Mặc gia của chúng tôi khi rơi vào tay thế hệ này đã truyền duyên vài trăm năm. Mấy trăm năm a, cô có biết đó là khái niệm như thế nào không! Đây rõ ràng là di sản văn hóa có giá trị lịch sử! Rạp hát Mặc gia của chúng tôi tuy không tính là kiến trúc cổ, nhưng cũng là lão tổ tông của Mặc Huyền. Nhưng cái công ty bất động sản Yến thị kia, chính là tập đoàn Yến thị của thành phố S, Yến thị mà mỗi ngày lên TV lên báo, cô hỏi thăm một tiếng là biết, bọn họ phái một thằng nhóc chưa dứt sữa đến nói dỡ bỏ là dỡ bỏ cả rạp hát! Nếu không phải vì thằng nhóc đó, gánh hát Mặc gia của chúng tôi liệu có lưu lạc đến nông nỗi tan đàn xẻ nghé như thế này không? Nhà họ Yến vì phú quý mà bất nhân, tôi thấy thế nào cũng gặp quả báo.”
Phóng viên: “A a, Yến thị sao, tôi không cần hỏi thăm cũng biết…..” Về phần câu nhà họ Yến gặp quả báo, tiết mục kì này của bọn họ sau khi phát sóng nhất định là bay lên trời.
Mặc bầu gánh kể lể lịch sử huy hoàng nay đã tan vỡ của gánh hát Mặc gia từ đầu, rồi theo thời đại, từ cổ đại kể đến đương đại, rốt cuộc ở dưới sự khuyên bảo tận lực của phóng viên mới chịu quay lại chính đề.
Mặc bầu gánh: “Cô nói Lý Thiếu Thiên? Tôi không có gì để nói về cái thằng vong ân bội nghĩa kia hết! Nó từ nhỏ theo tôi học diễn, tôi xem nó như con ruột mình mà nuôi lớn, nó thích đi ca hát tôi cũng không ngăn cản, nhưng nó không nên ở thời điểm gánh hát khó khăn nhất phủi tay bước đi! Rạp hát bị hủy, gánh hát toàn bộ dựa vào vở diễn Độ Hồ tiên của nó và A Ly để thu hút người xem, kết quả nó nói đi là đi, gánh hát thiếu chút nữa không thể tiếp tục! Bốn chữ khi sư diệt tổ chính là dành cho nó, không có gì hay để nói!”
Đến tận đây cuộc điện thoại được ghi âm của Mặc bầu gánh rốt cuộc chấm dứt, trang tin giải trí chiếm được tin họ muốn biết, công thành rút lui. Mặc bầu gánh cùng người khác kể lể nhân tiện mắng đại đồ đệ thỏa thích, phỏng chừng cũng thỏa mãn.
Còn lại, chính là trận cuồng hoan của antifan và cư dân mạng.
Mặc Lý hậu tri hậu giác suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân Lý Thiếu Thiên hai ngày trước gọi điện thoại cho cậu, hơn phân nửa là muốn nhờ cậu khuyên nhủ ba cậu. Nhưng mà Lý Thiếu Thiên nói nửa ngày cũng chỉ dăm ba chuyện tào lao, không có nói thẳng, muốn cậu đoán sóng điện não hay gì?!
Hơn nữa hắn đã sớm nghĩ tới việc những người đó sẽ tiếp cận ba của cậu để tìm vết nhơ của hắn sao? Giới giải trí thật sự là đáng sợ….
Mặc Lý xem đi xem lại video, cậu mở phần bình luận, quả nhiên nơi đó là một biển hỗn chiến.
[robot: khi sư diệt tổ không thể tẩy trắng, #Làm người đừng như Lý Thiếu Thiên#]
[Nhất chi hoa: #Làm người đừng như Lý Thiếu Thiên#]
[Em yêu Thiên Thiên yêu em: quá dài không xem, trang giải trí Tây Môn còn có danh dự đáng nói sao [bye bye] ]
[Điềm tâm ái Thiên Thiên: Lại là cái gánh hát Mặc gia kia. Công nhân xí nghiệp còn được phép ăn máng khác cơ mà, có vẻ như Thiếu Thiên của chúng ta không làm trâu làm ngựa cho bọn họ cả đời nên phải oán phải hận [haha] ]
[Thanh sơn lục thủy: Fan của Lý Thiếu Thiên đều bị điếc hả? Không nghe được lão bầu gánh nói idol của các người là người ta nuôi từ bé hả? Người ta bắt anh ta làm trâu làm ngựa hồi nào, ai mắt thấy sư phụ gặp khó khăn thì bỏ chạy? Đây không phải là vong ân bội nghĩa thì là gì?!!]
[Chỉ số thông minh của bạn bị ăn rồi sao: Lý Thiếu Thiên tính cái lông! Mọi người không nghe thấy Yến thị sao?! Yến gia a! Chỉ vào cái mũi tập đoàn Yến thị mắng, bác Mặc, tôi ai cũng không phục chỉ phục mình bác!]
[Tôi chỉ vào lông mũi của bạn và nói: Yến thị! Là tập đoàn Yến thị sở hữu công ty giải trí Thâm Không sao =0= không phải là công ty giải trí sao, sao lại chạy tới dỡ bỏ gánh hát nhà người ta thế?]
[Micro nhỏ của Thiếu Thiên: Lại nhắc tới cái vở diễn Độ Hồ tiên đó, dù sao cũng chẳng muốn xem, ké fame ké hoài không để yên ==]
…
Mặc Lý tắt trang web, hít sâu một hơi bình phục tâm tình, đánh bốp vào tay cậu một cái. Bàn tay ti tiện này ai bảo mày mở phần bình luận!
Cậu lấy điện thoại ra, tìm được số điện thoại được đặt tên là “lão đầu ngang ngược” nhấn nút gọi. Mặc bầu gánh là loại người chưa bao giờ lên mạng xem tin tức giải trí, nếu không ai nói với ông, ông đại khái sẽ vĩnh viễn không biết được những gì ông nói nhấc lên bao nhiêu sóng gió trên truyền thông đại chúng.
Điện thoại vừa thông, Mặc Lý liền nổi bão: “Ba! Ba là muốn đẩy đại sư ca vào chỗ chết có phải không?!”
Thành phố S.
Lý Thiếu Thiên ở trong văn phòng của Phương Lâm xem cái tin tức giải trí đó, còn có những ngôn luận đầy trên mạng nói về hắn, bốn chữ khi sư diệt tổ khiến hai mắt của hắn trở nên đau đớn.
“Đây là cái chị nói là giao cho chị làm đi?” Lý Thiếu Thiên nhíu mày.
Phương Lâm thần sắc thoải mái: “Cậu là không tin bản thân hay là không tin tưởng tôi? Yên tâm, sóng gió nhỏ như thế này không thể đánh ngã được cậu đâu. Fan của cậu nói đúng, đây cùng lắm chỉ là một lần đi ăn máng khác, cho dù có làm người nghe kinh sợ cũng không có ảnh hưởng thực chất đến cậu.”
“Vậy mặc kệ nó? Tôi không tiếp thu sự gièm pha đổi trắng thay đen này.” Lý Thiếu Thiên có chút áp không được cơn tức.
“Nếu cậu là cái bình hoa mặt ngoài đứng đắn bên trong mục nát thì tôi tự nhiên là không dám để việc này lên men phát triển, nên che phải che nên giấu phải giấu, hình tượng quang huy như thế nào thì phải giữ y vậy. Nhưng cậu có tài có thực lực, ngoại trừ hút chích hay bạo lực thì rất ít chuyện có khả năng một lần là quật ngã được cậu, để mấy cái biến số không đoán được này sớm lên men một chút có khi ngược lại là chuyện tốt. Sư phụ cậu rất có thành kiến với cậu, mắng chửi cũng vài năm rồi, cái thành phố Mặc Huyền nho nhỏ kia cũng không phải là không ai biết, bọn họ cũng không phải sống biệt lập. Sau khi cậu thật sự nổi tiếng, cậu đoán xem liệu sẽ có người ở trên mạng dựa vào cái này bóc phốt cậu không? Sư phụ của cậu cũng không phải là người biết để ý lời ăn tiếng nói, giấu được một lần giấu được cả đời sao. Tôi cùng lắm chỉ là thuận tay đẩy thuyền, chúng ta lúc này đây sẽ đường đường chính chính phản biện. Chỉ cần cậu không ngã thuyền, chính hay tà, trắng hay đen, cuối cùng đều là gió đông thổi tặng cậu lên mây xanh mà thôi.” Phương Lâm chuyển bút viết, cười nói. “Được rồi, cậu không cần phải lo lắng, xô nước bẩn này sẽ không hắt lên người cậu đâu.”
Lý Thiếu Thiên trầm mặc
một lát: “Chị chuẩn bị làm như thế nào?”
Phương Lâm lại chuyển đề tài: “Tôi xác nhận trước với cậu điều này đã, sư phụ của cậu là thật sự yêu thương cậu phải không? Ông ấy đánh cậu chửi cậu, là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không phải vì đẩy cậu vào chỗ chết đúng không?”
Lý Thiếu Thiên cười khổ một chút: “Như thế nào có thể? Sư phụ chính là tính tình táo bạo, ông ấy có thể mắng tôi một trăm câu khó nghe, cũng sẽ không giống như Yến thị mà dùng hai chữ “báo ứng” nhắm vào tôi. Ở trong mắt của ông, đó mới là lời chửi mắng nặng nhất.”
Phương Lâm gật gật đầu: “Thế thì tốt. Một khi đã như vậy, muốn cởi dây còn cần người buộc dây. Nếu ông ấy thật sự thương cậu, chỉ cần ông ấy biết rằng mấy lời lung tung ông ấy nói tạo thành phiền phức rất lớn cho cậu, chính ông ấy sẽ tự đi làm sáng tỏ. Còn có cái twist gì khiến người ta cảm động như sư phụ yêu tôi vì tôi mà đứng ra lên tiếng không? Mọi người thích nhất tiết mục có plot twist, cậu chờ xem nhân khí của cậu sắp cao lên thêm một level đi.” Cô cầm lấy di động đưa cho Lý Thiếu Thiên: “Nhân viên tuyên truyền của tôi đã muốn vào vị trí, gọi cho sư phụ cậu bắt đầu kể khổ đi.”
Lý Thiếu Thiên nhíu mày tiếp nhận di động, còn không có đυ.ng vào nó, màn hình sáng ngời, chuông liền vang lên.
Phương Lâm nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai chữ “Sư phụ”, chớp chớp lông mi.
“Xem ra có người nhanh hơn cậu một bước rồi.”
Lý Thiếu Thiên nhận điện thoại, Phương Lâm trực tiếp mở loa ngoài, thanh âm có chút lo lắng của Mặc bầu gánh từ trong điện thoại truyền ra.
“Thiếu Thiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Ly nói là có người đem cuộc nói chuyện của ta đăng lên mạng?! Ta thật sự không biết bọn họ sẽ làm chuyện này! Ai da, ta cũng không nhớ rõ ta đã nói gì, ta chỉ là nói nói mà thôi, có xem là thật đâu! Thiếu Thiên, sư phụ làm ảnh hưởng đến công việc của con? Sư phụ lập tức tìm người gỡ cái đoạn ghi âm kia xuống, đừng có gấp, ta đi tìm chú Lương của con! Ông ta đòi tiền thì ta đưa tiền cho ổng, sư phụ có tiền….”
Lo lắng của Mặc bầu gánh thể hiện qua từng câu từng chữ, không biết Mặc Lý đã nói gì với ông, ông hiển nhiên là luống cuống.
Ông là kiểu phụ huynh phong kiến truyền thống, quản dạy con cái bằng cách lấy thế áp người, đánh chửi không kỵ, nhưng là ai cũng không thể hoài nghi tình yêu với đứa nhỏ ông một tay nuôi lớn.
Lý Thiếu Thiên mím môi: “Sư phụ, không có việc gì, không có nghiêm trọng như vậy. A Ly hù dọa ngài thôi.”
Phương Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, tiến đến cạnh di động mở lời: “Mặc bầu gánh, chào ngài, tôi là người đại diện của Lý Thiếu Thiên. Bởi vì ngài lên tiếng, có vài đối thủ cạnh tranh của Thiếu Thiên mượn chuyện này soạn văn, công kích nhân phẩm của Thiếu Thiên, nói Thiếu Thiên lớn lên bất chính…”
“Bọn họ thúi lắm! Thiếu Thiên là người như thế nào sao tôi có thể không biết?! Bọn họ mắt mù hết rồi!” Thanh âm tức giận của Mặc bầu gánh truyền ra. Ông có thể mắng Lý Thiếu Thiên vong ân bội nghĩa, đó là bởi vì ông là sư phụ của Lý Thiếu Thiên, ông nuôi lớn Lý Thiếu Thiên, nó là sói hay là cừu thì vẫn là đứa nhỏ của ông, những người đó dựa vào đâu mà nói nó?!
Phương Lâm nói tiếp: “Cho nên tôi nghĩ, ngài là sư phụ của Lý Thiếu Thiên, liệu ngài có thể quay một đoạn video ngắn với mục đích làm sáng tỏ chuyện này không? Như vậy đã là sự ủng hộ lớn nhất của ngài dành cho Thiếu Thiên.”
“Quay! Tôi quay!” Mặc bầu gánh rất là quyết đoán. “Như vậy là được? Không cần tìm bọn họ hủy đoạn ghi âm?”
Phương Lâm nở nụ cười: “Không cần, ngài là sư phụ của Thiếu Thiên, lời nói của ngài chính là khuôn vàng thước ngọc! Ngài chỉ cần nói một câu là có thể định sinh tử, ai cũng không cần tìm!”
Mặc bầu gánh hiển nhiên thích nghe lời này, sự chột dạ lo âu bị Mặc Lý dọa ra cũng tiêu tan không ít. Lý Thiếu Thiên tắt loa ngoài, cầm di động cùng Mặc bầu gánh hàn huyên hồi lâu mới cúp điện thoại.
Rời nhà bốn năm qua, đây là lần đầu tiên sư phụ tâm bình khí hòa nói chuyện với hắn, còn ẩn chút lấy lòng vì đã làm sai.
Lý Thiếu Thiên trở lại sofa ngồi, Phương Lâm cười nói: “So với dự đoán còn dễ dàng hơn, Mặc bầu gánh đúng là một người kỳ lạ.” Ông có thể mắng Lý Thiếu Thiên bốn năm không gián đoạn, gặp người liền kể khổ, ai cũng nghĩ ông phải quyết liệt với Lý Thiếu Thiên, cũng chẳng trách người đứng sau màn muốn bôi đen Lý Thiếu Thiên sẽ đem ông trở thành một cửa đột phá.
Ai có thể nghĩ đến ông quay đầu lại liền cùng Lý Thiếu Thiên phụ từ tử hiếu, giống như cái khe nứt xa lạ bốn năm qua cũng không tồn tại. Không, đối với lão bầu gánh ngay thẳng kia mà nói, khe nứt gì đó xa lạ gì đó cách trở gì đó, vốn dĩ chính là không tồn tại.
Không theo lẽ thường mà ra bài, kết quả chính là để Lý Thiếu Thiên chiếm được tiện nghi.
Phương Lâm kéo tập tin chứa văn bản thông cáo đã soạn sẵn chuẩn bị gửi cho Mặc bầu gánh vào thùng rác trên máy tính.
Thông cáo hoàn mỹ đến mấy cũng không thể phấn khích bằng để Mặc bầu gánh chính ông tự mình phát huy.
Chưa đầy 24 tiếng sau khi tin tức giải trí kia được tuyên bố, thời điểm antifan lẫn người qua đường còn đang thảo luận chuyện “Lý Thiếu Thiên có khi sư diệt tổ hay không”, một cái tài khoản weibo mới vừa đăng ký tuyên bố một đoạn video, ở dưới sự thao tác của người có tâm rất nhanh đã leo top.
Trong đoạn video, một người mặc đường trang màu tím tối màu bằng lụa, tóc hoa râm, vẻ mặt uy nghiêm, ngồi ở trước bàn làm việc tại nhà, nhìn thẳng vào màn hình di động quay đoạn video này.
“…. Thiếu Thiên là đệ tử của tôi, cũng là con tôi! Ông già này dạy con như thế nào là chuyện của tôi! Khi nào thì đến phiên người ngoài xen vào! Cha của mấy người mắng mấy người vài câu vong ân bội nghĩa thì là muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với mấy người?! Thế thì Trung Quốc có bao nhiêu cô nhi cho đủ!….”
“….. Các người đừng có làm mấy thủ đoạn không đặt được lên mặt bàn này, còn cố ý gài tôi, nếu lời nói của tôi có tác dụng đến vậy, tôi đây liền nói ở đây, đệ tử tôi dạy tôi biết, khẳng định là tốt nhất thiên hạ!”
Weibo vừa đăng, cái nick nhỏ này lập tức thu hút không ít fan và người qua đường ghé vào.
[Mặc bầu gánh trong truyền thuyết? Lợi hại!!]
[sư phụ V5, dập đầu với sư phụ!]
[Mặc bầu gánh thật sự rất ngay thẳng! Chân thân đến thay đồ đệ lên tiếng, không sợ bố con thằng nào hết [cười cry]]
[Hán tử thật sự không sợ lời đồn đãi nhảm nhí!]
[Mặc bầu gánh ném một viên □□. Jpg cho bạn. Mặc bầu gánh lại ném một viên lựu đạn.jpg cho bạn. Thực sự hán tử, cũng không quay đầu lại xem nổ mạnh như nào!]
[Sư phụ xin nhận cái cúi đầu của đồ nhi!!!!]
Một tảng đá kích khởi ngàn gợn sóng, video của Mặc bầu gánh được hưởng ứng rất mạnh mẽ, không ngoài dự tính của Phương Lâm, số lượng thảo luận và tìm kiếm về Lý Thiếu Thiên sau ngày hôm nay như nước vòi xịt phun lên, gặt hái rất nhiều nhiệt độ đề tài và nhân khí.
Cùng lúc đó, có một vài cư dân mạng mắt tinh như cú vọ lại còn rảnh rang bắt đầu cẩn thận nghiên cứu mỗi một góc độ của video này.
Một cái bàn làm việc bày rất nhiều ảnh chụp, văn kiện, tư liệu, quả thực chính là bảo địa trong mắt người ham bát quái.
Không bao lâu sau, một ít âm thanh không đồng dạng như vậy lặng lẽ bắt đầu hội tụ, tích tiểu thành đại.
[Mọi người mau đến xem cái ảnh zoom này [post ảnh], ảnh chụp góc bên trái bàn làm việc của Mặc bầu gánh. Cái người cao cao bên trái là Thiếu Thiên khi còn là thiếu niên phải không? Còn người bên phải thì sao? Cái người anh ấy ôm vào trong ngực là ai? Thoạt nhìn thật đẹp trai, ở bên cạnh Lý Thiếu Thiên mà trắng đến phát sáng luôn.]
[Lưu tiên sinh đã theo dõi toàn bộ hành trình bát quái này lên tiếng, trong sự kiện này, Mặc bầu gánh ngoại trừ có đại đệ tử là Lý Thiếu Thiên, còn có một đứa con trai, chính là đại mỹ nhân diễn Hồ tiên nức tiếng [cười cry] ]
[Tiểu sư đệ đại sư ca, thật là có CP feel [ôm mặt] ]
[Lý Thiếu Thiên là một người như thế nào, sao dáng vẻ anh ấy ôm tiểu sư đệ lại có cảm giác trung khuyển thế nào ấy nhỉ [mắt lé] ]
Lời tác giả:
Yến thiếu gia mỗi ngày đều bị đào góc tường.