Sáng hôm sau Sở Tâm Lam bị ánh nắng chiếu vào làm giật mình dậy, cơ thể cô vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gắt gao được Tống Hiểu Thần ôm vào trong lòng, thoáng nhớ đến sự quay cuồng tối qua mà gương mặt cô chuyển hồng. Ngước nhìn Tống Hiểu Thần đang ngủ bên cạnh trong lòng cô khẽ nghĩ – “Không biết khi tỉnh lại anh có còn nhớ những gì đã xảy ra hay không hay chung quy với anh chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi!”
“Mặt anh sáng sớm đẹp trai đến mức em phải nhìn không thôi như vậy sao!” – Bất ngờ Tống Hiểu Thần lên tiếng khiến Sở Tâm Lam giật mình, cúi mặt xuống và co người lại.
“Dậy sớm thế làm gì? Anh cho phép em lười biếng thêm chút nữa!” – Tống Hiểu Thần vẫn nhắm mắt bá đạo ôm siết Tâm Lam vào lòng. Tay anh lại bắt đầu làm loạn trên cơ thể cô.
“Á” – Tâm Lam giật mình vội vội vàng vàng đứng lên quơ quàng lấy chăn quấn quanh người mình đỏ mặt nhìn Tống Hiểu Thần đang nằm trên giường cười cười nhìn mình.
” Vợ tôi à, dù sao anh cũng đã thấy toàn bộ cơ thể em rồi thì em còn căng thẳng như vậy làm gì!” – Hiểu Thần nheo mắt trêu chọc Tâm Lam
“Khác… Khác nhau chứ đó là bạn đêm còn bây giờ là ban ngày!” – Tâm Lam đỏ mặt nói.
“Với anh chúng không có gì khác nhau vì đều là em cả!” – Hiểu Thần cười vui vẻ rồi đứng lên đi về phía nhà tắm, đi ngang qua Tâm Lam thấy cô đang làm cái dáng vẻ phòng ngự phì cười, hôn lên tóc cô một cái – “Đồ ngốc này!”
Sau khi Hiểu Thần đi rồi Tâm Lam liền ngồi phịch xuống sàn nhà hai má cô đỏ ửng lên. Cô cảm nhận được rõ mạch đập trên gương mặt của mình. Nhìn cơ thể trong gương thấy rõ những dấu vết nồng cháy tối qua khiến Tâm Lam dở khóc dở cười, khi ngày hè nóng bức mà cô đành phải bận váy tay dài và cổ quay cao kín cổng.
“Tống thiếu phu nhân em có nhất định mặc đồ nóng vậy sao?” – Tống Hiểu Thần cười vui vẻ đi cùng Sở Tâm Lam xuống lầu nói.
“Anh còn nói, tại ai mà bây giờ em phải ăn bận như thế này chứ!” – Sở Tâm Lam huếch mắt liếc Tống Hiểu Thần một cái trước khi ngồi vào bàn ăn.
“Tối qua nghe 2 đứa ầm ỉ thấy sáng nay vui vẻ thế này thật lòng khiến ta vô cùng an tâm!”- Tống phu nhân ngồi ở bàn ăn thấy hai người vui vẻ thì cũng hài lòng nói.
“Dạ vâng thưa mẹ!” – Sở Tâm Lam cười ôn nhu, dịu dàng.
“Tại cô ấy không ngoan thôi!” – Tống Hiểu Thần dùng dáng vẻ điềm đạm nhàn nhạt thường ngày của mình đáp. Tâm Lam nghe thế quay sang nhìn anh, nơi khóe mắt hấp háy ý cười trêu ghẹo cô.
“Con chợt nhớ ra có việc phải làm nên con không ăn sáng! Xin phép cả nhà!” – Tống Hiểu Thiên ngồi trên bàn ăn, nhất nhất quan sát hết thảy mọi chuyện, tình chàng ý thϊếp khiến trái tim anh đau nhói, anh không thể tiếp tục ngồi đây mà nhìn những chuyện này, có thể tiếp tục che giấu cảm xúc của mình được.
Tâm Lam nhìn theo hướng bóng lưng Hiểu Thiên rời đi trong lòng như nặng trịch. – “Xin lỗi cậu tôi không phải là Triệu Khả Như mà cậu đang tìm kiếm!” – Bất ngờ một bàn tay ấm áp khẽ nắm bàn tay đang buông thõng trên đùi, quay sang nhìn thấy Tống Hiểu Thần tuy không nói bất kì lời nào nhưng cũng đủ trấn an lòng của cô.
……
“Cho tôi gặp Hiểu Thần! Làm ơn cho tôi gặp Hiểu Thần!” – Tiếng của Cố Minh Ngạn la hét trước cửa phòng Tống Hiểu Thần ngay lập tức gây sự chú ý cho hai người mới bước ra từ thang máy.
“Hiểu Thân anh đến rồi em có chuyện cần gặp anh! Em gọi anh mãi không được!” – Cố Minh Ngạn nhìn thấy Tống Hiểu Thân xuất hiện nhanh chóng chạy đến phía anh nói, gương mặt cô diễm lệ nụ cười vô cùng lấp lánh khẩn thiết cầu xin.
“Tôi cảm thấy tôi đã nói rõ với cô lần trước rồi hiện không còn gì để nói với cô nữa!” – Đáp lại là gương mặt lạnh như tờ của Hiểu Thần, ánh mắt lẫn giọng nói lộ nên sự chán ghét vô cùng.
“Không chúng ta vẫn chưa! Em biết em sai rồi nhưng xin anh xin anh nhẹ tay tha cho Cố gia một con đường sống!” – Cố Minh Ngạn trợn tròn mắt nói, không lẽ tình nghĩa bao nhiêu năm nay của hai người nói không là không có hay sao.
“Cô phải biết Tống Hiểu Thần tôi nói được là làm được mọi thứ đều do cô tự chuốc lấy đừng đổ lỗi cho ai hết!” – Anh hất tay Cố Minh Ngạn đang bám vào cánh tay mình ra rồi quay sang thư ký nói – “Từ nay báo bảo vệ không nên cho những người không liên quan vào công ty như thế này nữa… Nếu không làm được thì đổi người đi!” – Nói đoạn khó chịu bước vào phòng đóng mạnh cửa để lại Cố Minh Ngạn khóc đứng trân trối nhìn vào trong, cô không ngờ Tống Hiểu Thần lại tuyệt tình với mình như vậy. Trước đây cô làm lỗi gì chỉ cần ngoan ngoãn cầu xin anh đều bỏ qua cho cô, tất cả đều vì Triệu Khả Như nên anh mới tuyệt tình với cô như vậy. Trong lòng Minh Ngạn thầm nguyền rủa Triệu Khả Như, cô chắc chắn sẽ khiến Triệu Khả Như phải trả giá thật đắt, những gì cô phải chịu bây giờ sẽ khiến cô ta trả gấp mười lần.
“Cố tiểu thư xin cô đừng làm tôi khó xử!” – Thư ký đến trước mặt Cố Minh Ngạn khó xử nói. Không để bản thân mất mặt thêm Minh Ngạn xiêu vẹo đi ra hành lang về phía thang máy. Tống Hiểu Thiên đứng đó quan sát hết thảy mọi việc, vẻ mặt không thể hiện tâm ý nhìn Cố Minh Ngạn. cô giật mình khi chạm vào ánh mắt đó của anh.