Sở Tâm Lam Lại Đến Đây

Chương 20: Cải thiện một chút

Cánh cửa văn phòng mở ra Tống Hiểu Thần nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ngồi thong dong trên ghế sofa chờ đợi, cô bận bộ váy màu vàng nhạt không quá chói chang nhưng lại vô cùng thanh lịch, thấy động tĩnh cô cũng ngước lên nhìn anh. Vừa nhìn thấy Tống hiểu Thần nhớ ngay chuyện lần trước sắc mặt Sở Tâm lam lập tức đỏ ửng lên cúi mặt quay đi chỗ khác.

“Cô ấy là Triệu Khả Như là Tống thiếu phu nhân! Cô nên ghi nhớ lần sau đừng tất trách như vậy nữa!” – Quay sang nói với thư kí rồi đi đến bên kéo tay Sở tâm Lam vào bên trong thang máy. Bị kéo bất ngờ nên cô ngơ ngác đi theo chưa hiểu rõ tình hình hiện tại là như thế nào.

Thư Ký ngơ ngác không tin được những gì nghe nói, trong lòng thầm than khổ, hôm nay là ngày quái quỷ gì cô lại làm cho sếp không được vui đến như vậy. Nhân tình thì cứ thế xông thẳng vào phòng, phu nhân bị cho ngồi bên ngoài đợi dài cổ. Trong lòng cô khóc không thành tiếng.

Đến khi đã yên vị ngồi trong xe Sở Tâm Lam mới ngẩn người ra hỏi.

“Tống Hiểu Thần, anh mang tôi đi đâu vậy? Tôi có chuyện muốn nói với anh!” – Sở Tâm Lam quay sang nói với Tống Hiểu Thần. Không trả lời cô, anh quay nhìn cô rồi vươn người sang, khoảng cách giữa anh và cô thật sự rất gần, mùi xạ hương quen thuộc của anh lại thoang thoảng nơi đầu mũi cô, khoảng cách gần đến mức cô không dám cử động vì chỉ một chút thôi cô cũng có thể nhẹ nhàng hôn lên má anh. Tống Hiểu Thần nhẹ nhàng chậm chạp cài dây an toàn cho Sở Tâm lam, anh nhếch môi cười khi thấy thái độ của cô.

Cùng lúc đó tại văn phòng

Nói đến Cố Minh Ngạn sau khi Tống Hiểu Thần rời đi, cô liền thay đổi thái độ không còn tình cảnh đáng thương ban nãy nữa. Tự giác đứng lên ung dung đi ra bên ngoài, không cần đợi bảo vệ phải áp tải ra ngoài gây mất mặt. Trong lòng thầm nguyền rủa Triệu Khả Như, mọi chuyện ngày hôm nay Tống Hiểu Thần đối xử như vậy với cô chính là bởi vì Triệu Khả Như, nên cô thề trong lòng mình sẽ bắt Khả Như chịu gấp đôi những đau khổ hiện tại cô phải chịu. nhưng cô biết nếu hiện tại làm không khéo người lãnh hậu quả chính là cô. Tống Hiểu Thần nói được là làm được cho nên cô cần phải vô cùng cẩn thận.

…..

“Tống Hiểu Thần, tôi muốn mở một hiệu thời trang. Thật sự ở không tôi thấy quá nhạt nhẽo!” – Sở Tâm Lam ngồi trước những món ăn tươi sống trước mặt, nghiêm nghị nói, quan sát nét mặt của Hiểu Thần. Cô đã suy nghĩ rất lâu mới lấy được dũng khí nói chuyện này với anh.

“Em cần tiền hay sao?” – Tống Hiểu Thần nhíu mày, gắp miếng cá sống để vào bát cô hỏi. Anh không nghĩ đột nhiên cô lại có hứng thú với thời trang, kinh doanh như vậy.

“Không, tôi thấy cả ngày chỉ biết ở nhà lẩn quẩn không thú vị cũng không biết mình có ích gì! Nên muốn có một cửa hàng bán quần áo. Tôi trước đây có vẽ rất nhiều mẫu quần áo, muốn biến nó thật sự thành trang phục!” – Sở Tâm Lam hào hứng nói, đôi mắt cô sáng lấp lánh – “Trang phục mang thương hiệu của riêng mình!”

“Lần đầu tiên tôi nghe một tiểu thư đài cát lại nói chán nản đấy!” – Tống Hiểu Thần vô cùng cao hứng, vừa gắp thêm một miếng cá nữa bỏ vào đĩa của Sở Tâm Lam, vui vẻ nói.

“Thật tôi thấy mua sắm rồi cũng chán… Đi dạo mãi cũng chán. Trong nhà tôi lại không biết nói chuyện này cho ai ngoài anh vì đúng như anh nói, anh là chồng tôi!” – Câu nói dần trở nên lí nhí nhưng Hiểu Thần có thể nghe rất rõ. Tâm tình anh đặc biệt trở nên vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười khiến Sở Tâm lam đang lo sợ giật mình trước thái độ của anh!

“Tôi sẽ dùng thời gian suy nghĩ chuyện này! Nhưng trước mắt em cần nói rõ cho tôi biết định hướng làm như thế nào tôi sẽ giúp em!” – Tâm tình tốt nên giọng nói cũng đặc biệt trở nên dịu dàng hơn. Nghe vậy ánh mắt Tâm Lam trở nên long lanh, khóe miệng nở lên một nụ cười vô cùng vui vẻ.

“thật sao!” – Không màng đến những thức ăn ngon trước mặt, vừa nghe Hiểu Thần nói, Sở Tâm Lam vui như nhặt được vàng, hớn hở mở to đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

“Tôi không gạt em! Nhưng..!”- Hiểu Thần ngập ngừng nói, ánh mắt anh không sao dứt ra được nụ cười tươi như nắng mùa hạ trên gương mặt Tâm Lam.

“Nhưng sao?” – cô nhíu mày hỏi lại, nụ cười nhanh chóng bị cuốn đi khỏi gương mặt xinh đẹp, khiến người đối diện trong lòng thầm tiếc.

“Không có gì bây gờ em ăn đi. Tôi đưa em về nhà tối tôi trở về chúng ta nói về việc này được chứ!” – Tống Hiểu Thần hướng mắt về những món ăn trên bàn nói. Từ lúc vào đây đến khi thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, cô chỉ mãi nói vẫn chưa động đũa.

“Được!” – Sở Tâm Lam nhu thuận nói. Vui vẻ cười cúi xuống ăn uống cũng có vẻ ngon miệng hơn. Cô ăn hết tất cả những thứ anh gắp cho cô, thật sự hiện tại trong người cô vô cùng hào hứng, việc làm Tống Hiểu Thần vui vẻ cô điều có thể làm được vì cô biết nếu làm anh vui chắc chắn anh sẽ có thể giúp cô thực hiện ước mơ này.