Sở Tâm Lam Lại Đến Đây

Chương 17: Chết tâm

Đang đi ra đến cửa nghe Tống Hiểu Thần nói, Sở Tâm Lam mở to mắt quay người lại nhìn anh như thể không tin được vào tai mình. Không lẽ người đàn ông này đang ghen với chính em trai của mình hay sao.

“Ý anh nói như vậy là như thế nào?” – Sở Tâm Lam kiên nhẫn hỏi lại.

“Ý tôi quá rõ ràng, tôi không thích lập lại lời nói, bây giờ cô là vợ của tôi, cô nên ý tứ hành động của mình một chút!” – Hiểu Thần vẫn thái độ nhàn nhạt bất cần nói.

“Anh bị điên hả? Tôi với Hiểu Thiên có chuyện gì mà anh nói vậy! Tôi không có kiểu lăng loàn như anh!” – Mất kiên nhẫn Sở Tâm lam hét to lên, chuyện những bức ảnh làm tâm trạng cô đã không được tốt nên nhanh chóng phát hỏa.

“Cô nói cái gì!” – Tống Hiểu Thần sẵn tâm tình đã không được vui nghe Sở Tâm Lam nói như vậy thật sự không kiềm chế được cơn giận bộc phát lên.

“Tôi… Tôi nói anh đó, có vợ vẫn lăng nhăng thì đừng có nói tôi này nọ, tôi không giống như anh!” – Sở Tâm Lam nhìn thấy sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của Tống Hiểu Thần nhưng vì bản thân bị nhục mạ nên cô cũng liều mình nói lại.

Tống Hiểu Thần giận dữ đi đến trước mặt Sở Tâm Lam, cô có chút rụt rè lùi lại sau 2 bước nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra kiên định hất mặt lên nói – “Anh tính đánh tôi sao? Nếu anh đánh tôi anh không đáng làm đàn ông!”

“Được tôi sẽ cho cô biết tôi có phải đàn ông hay không! Vì cô làm vợ hữu danh vô thực nên cô không xem tôi là chồng đúng không!” – Nói đoạn không để Sở Tâm Lam kịp phản ứng Tống Hiểu Thần ôm ngang người Sở Tâm Lam ném cô lên giường, cơ thể Triệu Khả Như khá nhẹ nên việc nhấc cô lên như vậy không mấy khó khăn cũng như tốn sức của Tống Hiểu Thần. Bị bất ngờ nên không phản ứng kịp, đã vậy cơ thể bị nhấc lên quăng xuống khiến người hơi mất thăng bằng chưa thể ngồi dậy ngày.

Tống Hiểu Thần hung hăng xé quần áo trên người Sở Tâm Lam, cô sợ co rúm người lại la hét nhưng mặc cô có phản kháng thế nào cũng không chống lại được sức lực của người đàn ông đang giận dữ. Sở tâm Lam biết càng chống cự càng vô ích nên cuối cùng cô buông xuôi không chống cự nữa, Tống Hiểu Thần nhìn cơ thể xinh đẹp trắng hồng mịn màng của Sở Tâm Lam đến nhứt mắt, rồi bắt đầu hôn lên cổ cô.

“Nếu anh muốn tôi chết tâm với anh, hận anh đến suốt cuộc đời thì anh cứ tiếp tục, dù sao tôi cũng là vợ anh cứ coi như tình một đêm cũng không có gì to tát đúng không!” – Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Triệu Khả Như, giọng nói chán ghét vô cùng của cô khiến mọi động tác của Tống Hiểu Thần dừng lại, người anh đông cứng lại sau đó anh nhanh chóng rời khỏi cơ thể của cô. Sở Tâm Lam kéo tấm chăn che thân thể mình lại Tống Hiểu Thần không nói lời nào rồi quay người bỏ ra bên ngoài.

“Lan tẩu nói với mẹ tôi, tôi đi công tác sang Pháp tầm 7 ngày! Chuyện những tấm hình tôi sẽ thu xếp đừng có nói loạn cả lên!” – Tống Hiểu Thần phân phó cho Lan tẩu, Sở Tâm lam nghe được loáng thoáng trước khi cửa phòng đóng lại.

Cô ngồi đó cố gắng trấn tỉnh lại bản thân mình, cô không ngờ những câu nói đó có thể ngăn cản được hành động của Tống Hiểu Thần, nghe anh nói như vậy cô thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất một tuần cô sẽ không cần phải chạm mặt với anh.

…..

– “Đây là những giấy tờ anh cần kí tên trong thời gian anh đi em đã xử lý rồi chỉ thiếu chữ kí xác nhận!” – Tống Hiểu Thần ngồi trên bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa Tống Hiểu Thiên đi vào bên trong, tay ôm và cái bìa hồ sơ nói.

“Chuyện mang hồ sơ sang đây chắc không phiền giám đốc như cậu, có chuyện gì cần nói thì nói đi!” – Vừa lấy bút kí tên, Hiểu Thần nhàn nhạt nói, anh và Hiểu Thiên từ nhỏ đã sống chung với nhau, nên vừa nhìn liền biết người đối diện thật lòng muốn cái gì.

“Sau khi tai nạn xảy ra quả thật Khả Như thay đổi rất nhiều, anh nên quan tâm đến cô ấy một chút!” – Tống Hiểu Thiên điềm đạm nói.

“Khả Như, tôi không nghĩ bây giờ cậu có thể gọi trống cái tên đó như vậy!” – Tống Hiểu Thiên cười nhếch mép nói giọng đầy châm biếm kɧıêυ ҡɧí©ɧ!

“Em…”

“Chuyện của hai người khi còn bên Mỹ không phải tôi không điều tra ra nên cậu nên giữ cho đúng bổn phận của mình!” – Tống Hiểu Thần ngồi tựa vào ghế xoay nhàn nhạt nhìn Tống Hiểu Thiên sắc mặt biến hóa

“Cậu chắc thất vọng lắm khi cô ấy hoàn toàn không nhận ra mình nhỉ?” – Tống Hiểu Thần thấy Hiểu Thiên không trả lời liền nói tiếp.

“Anh, chuyện bên Mỹ đã xong rồi, anh lôi ra để làm gì! Bây giờ cô ấy là vợ của anh, đối với em cô ấy hiện tại là vợ của anh!” – Tống Hiểu Thiên có chút ngạc nhiên nhưng không quá mức bất ngờ. Một người như Tống Hiểu Thần làm gì có chuyện mà anh ta không tra ra được cơ chứ. Tống Hiểu Thiên cúi mặt cười nhạt nói. Lời nói từ miệng nói ra nhưng anh lại cảm nhận được rất rõ trái tim mình lại đau thắt lại.

“Cậu nên nhớ những lời mình nói! Nếu cậu biết nguyên nhân cô ấy bị tai nạn như thế nào thì cậu sẽ không có cái bộ dạng dương dương tự đắc như vậy đâu!”