Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 92: Nhận con

Sáng hôm sau cả người đau ê ẩm, Hoàng Ngọc Niệm cố gắng ngồi dậy mặc quần áo vào khẽ quay lại nhìn hắn sau đó chạy đi.

Về nhà Hoàng Ngọc Niệm đã thấy Lăng Đức đang ngủ ở sô pha, vào phòng của Tiểu Bảo thấy cậu vẫn còn ngủ lấy cái chăn bên cạnh Tiểu Bảo đem ra phòng khách đắp lên cho Lăng Đức sau đó vào bếp.

Khoảng một lúc sau cơm cũng chín đi ra thì thấy Lăng Đức đã dậy, vừa thấy cô anh giật mình đi đến hỏi cô.

"Em đi đâu cả đêm vậy? Anh lo lắm biết không? Gọi cũng không bắt máy"

"Xin lỗi nhé, hôm qua bận công chuyện nên đi luôn em ngủ ở nhà người bạn"

"Hôm qua đợi mãi mà chẳng thấy em về, anh ngủ quên khi nào không hay"

"Thôi... em không sao cả mau vào đánh răng rửa mặt rồi vào ăn cơm đi!! Tiện thể anh gọi Tiểu Bảo dậy hộ em nhé"

Ăn uống xong thì Hoàng Ngọc Niệm cùng Lăng Đức đưa Tiểu Bảo đến nhà trẻ sau đó cùng đến bệnh viện.

Lăng Đức thì phải vào phẫu thuật cho bệnh nhân còn cô thì ngồi xem lại hồ sơ, do có Lăng Đức rồi nên cô không cần phải vào do đó khỏe nghỉ ngơi được một chút.

Lúc đang rảnh nên không biết làm gì Hoàng Ngọc Niệm lấy máy ra gọi cho Lỵ An.

"Alo, gì đó chị gái?" Giọng Lỵ An còn ngáy ngủ.

"Chị gái của tôi ơi... giờ này còn ngủ sao?"

"Chị Niệm Niệm à... chị nên nhớ giờ này vẫn còn tối nhé"

"Ấy ấy tớ quên mất, thôi hai vợ chồng ngủ đi nhé"

"Mà mè Tiểu Bảo đâu rồi cho tớ thấy mặt coi nè, mấy nay bận quá không gọi nói chuyện với nó được nhớ nó quá"

"Tiểu Bảo đi nhà trẻ rồi... chiều tớ gọi lại cho hai người nói chuyện"

"Rồi... rồi... ok nhớ nha"

"Thôi ngủ đi bye"

[.....]

Về phía Dương Thế Minh khi dậy thì không thấy cô đâu chỉ thấy đầu hơi choáng váng do rượu, chẳng lẽ đêm qua lại là mơ nhưng hắn lại cảm thấy rất thực cơ mà, mùi hương của cô vẫn còn bên gối nghĩa là cô thực sự đêm qua đã ở cùng hắn.

Dương Thế Minh lấy điện thoại ra gọi cho Xuân Lăng.

"Chuẩn bị kế hoạch chưa?"

"Rồi, giờ anh dậy thì xuống đi tụi em đang ở dưới này đợi đây"

"Được"

Hôm nay Dương Thế Minh đến nhà trẻ để đón Tiểu Bảo, cô giáo hơi hoài nghi vì thường ngày là mẹ của Tiểu Bảo đưa đi đón về từ trước đến nay chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua về ba của Tiểu Bảo.

Nhưng không thể không tin được vì.... Tiểu Bảo rất giống Dương Thế Minh từ đầu đến chân cứ như khuông in ra vậy, nhất là đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo.

Tiểu Bảo liền nhận ra hắn nên cô giáo đành cho hắn đưa Tiểu Bảo về, nhìn hắn rất đẹp trai a~ vì vậy lúc đầu cô giáo cũng hơi đứng hình ngắm hắn.

Ai bảo hắn lại đẹp như vậy chứ đi đến đâu là nơi nó có biết bao nhiêu cô gái phải đỗ gục.

Dương Thế Minh đưa Tiểu Bảo đi chơi khắp nơi dù Hoàng Ngọc Niệm có dặn là không được gần hắn nhưng Tiểu Bảo lại có cảm giác rất thân quen, và sẽ không hại cậu linh cảm chăng?.

"Tiểu Bảo con nói cho chú biết, chú hôm bữa có phải là ba của con không?"

"Dạ không phải, chú đó là chú Đức bạn của mẹ con từ lúc sinh ra đến giờ mẹ con chưa từng nhắc về ba của con"

Tiểu Bảo là con nít nên không hề biết nói dối, hắn chỉ có cách này là hay nhất thôi Dương Thế Minh thật sự không tin được rằng Tiểu Bảo là con của Lăng Đức được vì Tiểu Bảo chả có nét nào mà giống Lăng Đức cả.

"Đại ca Tiểu Bảo chắc chắn một trăm phần trăm là con của anh rồi" Xuân Lăng đứng cạnh nhìn từ nãy đến giờ chỉ có thể là con hắn mới giống đến vậy thôi.

"Tiểu Bảo người này là ba của con đó" Tô Nhan khẽ xoa đầu Tiểu Bảo mĩm cười.

"Ba của con sao? Con... con có ba thật sao? Thì ra cảm giác của con không sai rồi"

Tiểu Bảo ôm lấy hắn đúng là linh cảm của con nít không bao giờ sai cả chỉ khi gần gũi những người thân thuộc với mình mới có cảm giác tin tưởng này thôi.