Hoàng Ngọc Niệm hôm nay phải tăng ca nên làm đêm luôn, không về được không biết Dương Thế Minh đã ngủ chưa? Lấy điện thoại ra gọi hắn nhưng không bắt máy cô nghĩ chắc ngủ rồi nên nhắn tin cho hắn.
Bên này sau khi Dương Thế Minh đã ngủ Tô Nhan tạo một cảnh giả như hai người đã làm chuyện đó cởi sạch quần áo quăng khắp nơi, sau đó nằm cạnh hắn.
Thấy điện thoại Dương Thế Minh đỗ chuông Tô Nhan mở ra xem là Hoàng Ngọc Niệm gọi cô không bắt máy để chế độ rung thì một lát lại có tin nhắn, Tô Nhan mở ra đọc mĩm cười.
"Hazz.... xem ra trò vui đến sáng mới được thưởng thức"
Tô Nhan cũng không ngờ cô lại tiện nhân đến vậy ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình thật hạ tiện, trong đầu cô có hai nhân cách một bên giống như ai đó điều khiển một bên là do cô điều khiển.
Chuyện này bắt đầu từ lúc cô bị tổn thương vì bị người mẹ của mình vứt bỏ, từ đó cô trở nên lạnh lùng vô cảm.
Cô bắt đầu trở thành người đa nhân cách, ban ngày là người khác ban đêm là cô.
Hai nhân cách khác nhau đều yêu Dương Thế Minh, cô của lúc trước hồn nhiên thuần khiết bao nhiêu thì cô bây giờ ngang tàn độc ác bấy nhiêu.
Nhiều lúc muốn cãi lại nhân cách kia nhưng không được.
Bây giờ cô đã trở lại là cô còn Tô Nhan kia đã ngủ, nhưng cô lại không thể làm gì được.
Vì cô cũng tự ích kỉ để cho mình được một lần thôi nằm chung một giường với hắn dù không làm gì cô vẫn nguyện ý.
Khẽ ôm lấy hắn sau đó chìm vào giấc ngủ....
Sáng hôm sau trong lúc Hoàng Ngọc Niệm vẫn còn mơ màng thì Lỵ An vỗ vai cô làm cô giật mình, chỉ mới chợp mắt được một chút thôi mà....
"Ưʍ... ai đấy mới ngủ thôi mà"
"Lỵ An đây này, mau thức dậy đi về nhà mà ngủ tớ thấy cậu mệt lắm rồi hết giờ của cậu rồi về đi!!!"
"Hử? Sáu giờ rồi ư? Vậy tớ về đây"
Hoàng Ngọc Niệm ngồi dậy nhìn lên đồng hồ, dụi mắt sau đó xách túi lên đi về.
Lúc này Dương Thế Minh cũng vừa tỉnh giấc thấy hơi đau đầu, khẽ động đậy làm Tô Nhan cũng tỉnh giấc đôi mắt dịu dàng đêm qua đã mất thay vào đó là đôi mắt thâm độc.
Quay qua ôm lấy hắn, Dương Thế Minh lúc này choảng tỉnh nhìn người con gái bên cạnh không phải Hoàng Ngọc Niệm mà là Tô Nhan.
"Thế Minh..." Tô Nhan kéo chăn lên người che đi cơ thể lộ ra.
"Tại sao lại là em? Chúng ta tại sao có thể?" Dương Thế Minh nhanh chóng hiểu ra được tình huống lúc này.
"Đêm qua sau khi anh thấy hình ảnh của chị Niệm và người đàn ông khác, anh đã...."
Tô Nhan thấy bụng mình hơi đau, chẳng lẽ ngày ấy tới rồi sao lật chăn lên đúng như cô dự đoán, Dương Thế Minh cũng nhanh nhìn vào vết đỏ trên ga giường hoảng hốt.
Hắn đã lấy đi lần đầu của Tô Nhan người em gái mà hắn yêu thương sao? Không thể nào? Tại sao hắn lại làm liều như vậy chứ?
Hắn đã gây ra tội lỗi nhiều với Hoàng Ngọc Niệm và Tô Nhan rồi... Tô Nhan bắt đầu khóc nức nở hắn không biết phải làm thế nào.
Đến cửa Hoàng Ngọc Niệm đã gặp Tống Xuân Lăng dưới nhà, đi đến vỗ vai anh.
"Sáng sớm đã đến?"
"Ủa đại tẩu, chị đi đâu về vậy?"
"À... hôm qua trực ở bệnh viện nguyên đêm đến sáng mới về đây"
"Thế à? Vào trong thôi!!"
Xuân Lăng và Hoàn Ngọc Niệm đi vào nhưng thấy nhà vắng vô cùng không nghe tiếng ai cô nghĩ chắc cả hai vẫn còn ngủ.
Cô thì bảo Xuân Lăng vào phòng Tô Nhan gọi cô ấy còn cô thì vào gọi Dương Thế Minh.
Vừa mở cửa ra cô đã thấy tình trạng của hai người đang lõa thể nằm chung một giường.
Dương Thế Minh nghe tiếng động quay qua nhìn cô như chết chân đứng trước cửa Xuân Lăng không thấy Tô Nhan nên đi qua chổ cô thấy cô bắt đầu khóc.
"Đại tẩu chị sao vậy?"
Xuân Lăng chạy đến thì thấy tình trạng của hai người trên giường, Hoàng Ngọc Niệm không kìm được cảm xúc mà chạy đi.
"Đàn ông các người đều đểu như nhau thôi"
Dương Thế Minh định chạy theo thì Tô Nhan nắm tay hắn lại.
"Anh đã lấy lần đầu của em thì phải chịu trách nhiệm với em"
"Dương Thế Minh tôi không ngờ xem anh là đại ca mà người phụ nữ tôi yêu anh vẫn muốn chiếm đoạt anh được lắm"