Sau khi bóng dáng cô rời đi lúc này bọn lưu manh lúc nãy đi đến.
"Đại ca, anh thấy sao? Hù dọa cô ta tới mức xanh cả mặt luôn đấy"
"Bốp" Vũ Hạo Văn đấm vào mặt tên đó.
"Đại... đại ca sao anh đánh em?"
"Mày còn hỏi lý do? Tao chỉ bảo là hù thôi có cần phải xé áo cô ấy, mày đã chạm vào đâu rồi?" Vũ Hạo Văn nắm cổ áo tên đó kéo lại gần.
"Anh bảo phải làm giống thật... nên tụi em..."
"Tiền đấy, nhanh biến đi" Vũ Hạo Văn quăng một sấp tiền vào mặt bọn lưu manh.
"Cám ơn đại ca, lần sau có cần cứ gọi bọn em, đi tụi bây..."
"Cơ thể của em thật mê người anh còn không kìm được bản thân mình nữa chứ đừng nói chi bọn lưu manh đó... tại sao có miếng mồi ngon như vậy mà trước giờ anh không hề biết chứ? Chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với em là chuyện em quay lại với anh sẽ không xa" Vũ Hạo Văn nhếch môi cười.
"Reeng....reeng...." Tiếng điện thoại của Vũ Hạo Văn vang lên là Mai Hà Ninh gọi.
"Hạo Văn à? Anh về chưa... em đợi lâu lắm rồi đó"
"Anh về ngay đây, đợi anh nhé"
"Ok anh yêu"
Cô ta sớm muộn cũng bị Vũ Hạo Văn đá sớm thôi, cô ta chỉ có công dụng để làm ấm giường thôi còn lại thì chỉ là con đàn bà ngu ngốc, cả khi cô ta nói rằng có thai với hắn.
Trong thời gian qua hắn đã điều tra ra kĩ cái thai đó là của tên khác không phải hắn, mà lần trước cô ta đã giả vờ ngã cầu thang để nói rằng cái thai đã bị hư, nhưng điều đó Vũ Hạo Văn hằng biết rõ định lừa hắn? cần phải tu mười kiếp.
[.....]
Trên xe lúc này Dương Thế Minh mới để ý cô mặc áo khoác của Vũ Hạo Văn còn trên người nhìn qua cũng thấy áo đã bị rách và nhớ lại lúc cô ôm tên Vũ Hạo Văn thì tâm trí hắn như muốn điên lên, Dương Thế Minh không nói gì chạy nhanh hơn.
Hoàng Ngọc Niệm cảm thấy mình hơi ớn lạnh bầu không khí quá ngột ngạt cô rất muốn nói và giải thích nhưng nhìn hắn lúc này thật quá đáng sợ.
"Minh.... Minh... anh nghe em giải thích được không?" Hoàng Ngọc Niệm cố lấy hết can đảm lên tiếng.
"Nói"
"Lúc đó em xuýt bị bọn lưu manh cưỡng bức, may lúc đó Vũ Hạo Văn tới cứu em, thật ra anh ta không có làm gì em cả anh đừng hiểu lầm"
"Em không nghĩ, tại sao hắn lại gặp em vào ngay lúc đó sao? Em không nghĩ rằng có lẽ đó là cuộc sắp đặt của hắn?"
"Em.... chắc anh đa nghi quá rồi"
"Em rốt cuộc đứng về phía ai??"
"Dĩ nhiên là anh rồi, em chỉ nói vậy thôi tại nhìn lúc đó cách nói chuyện của anh ta rất chân thành"
"Vậy quay về với hắn đi"
Dương Thế Minh bắt đầu tức giận thực sự chạy nhanh hơn khiến cô chưa kịp thích nghi thì đã bị đυ.ng vào phía trước, lần này chắc hắn giận thật rồi cô hình như đã nói sai rồi nhưng càng nói thì càng rối, tốt nhất là nên im lặng.
Về đến nhà Dương Thế Minh cõng cô xuống sau đó đưa lên phòng lạnh lùng quay đi, Hoàng Ngọc Niệm kéo tay hắn lại.
"Anh....có thể..... cõng em vào phòng tắm được không?"
"Hửm" lạnh lùng nhìn cô
"Chân... chân em... vẫn còn đau"