Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 26: Không đền đáp tôi sao?

Cô đang ngủ thì cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đè lên người mình, từ từ mở mắt ra.

"Ưm" khẽ rên nhẹ chớp chớp đôi mắt nhìn người đang đè mình hoảng hốt.

"Á... anh....anh..... làm gì đó? Sao không ngủ mà đè tôi nặng quá xuống đi" cô vùng vậy đẩy hắn ra.

"Em không đền đáp tôi sao? Dành cả đêm làm việc giờ tôi muốn em phục vụ tôi"

"Nè muốn gì thì hôm khác đi, tôi nghĩ chắc anh mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi nha...." Hoàng Ngọc Niệm mong rằng Dương Thế Minh sẽ nghe lời cô nhưng hắn không thèm để ý đến lời cô nói, đôi tay không chịu yên lần tới chiếc váy ngủ mỏng manh của cô.

"Aaa.... không.... đừng...."

Dây áo tụt xuống lộ ra da thịt trắng ngần không tì vết của cô càng làm cho du͙© vọиɠ hắn không ngừng dâng trào, không chỉ riêng hắn nếu bất kì người đàn ông nào nhìn vào lập tức muốn đem người con gái này nuốt hết vào bụng, nhanh tức thời chiếc váy ngủ được bay lên không trung lúc bây giờ thân hình cô dưới ánh đèn huyền ảo lập lờ trông rất quyến rủ.

"Không... không được nhìn" tay cô che những phần không muốn để lộ nhưng che không hết.

"Sợ gì nữa người em có chỗ nào mà tôi chưa nhìn" kéo tay cô ra đặt lêи đỉиɦ đầu.

"Ưʍ... thả ra..."

Đôi môi hắn lập tức bao phũ đôi môi anh đào của cô khuấy đảo bên trong khoang miệng tham lam mυ'ŧ hết dư vị của cô, chán với đôi môi của cô Dương Thế Minh từ từ rời đôi môi của cô kéo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Môi hắn hôn dần xuống cằm sau đó xuống chiếc cổ trắng ngần của cô tại đây hắn mυ'ŧ mạnh một cái để lại một vết đỏ như là đánh dấu chủ quyền.

"A... đau"

Chiếc áo sơm mi của hắn giờ đã ướt đẫm mồ hôi, mở bung hai cúc áo xương quai xanh khiêu gợi lộ ra, sau đó từ từ cởi chiếc áo của mình ra lúc này body siêu chuẩn của hắn cũng hiện ra, khiến cô nằm bên dưới đỏ mặt " đẹp trai quá, múi kìa thật là muốn sờ thử" cô thầm nghĩ sau đó lại lắc đầu xua tan ý nghĩ đó" sao có thể nghĩ biếи ŧɦái vậy chứ không được không được".

"Sao vậy? Đang nôn nóng à?" Giọng nói khàn khàn của hắn làm cô thoát khỏi suy nghĩ và nhìn tình huống hiện tại của cả hai mà không ngừng vùng vẫy.

Hoàng Ngọc Niệm chống cự dữ dội nhưng vô ích, dù gì thì thân thể này cũng khá yếu, làm sao chống cự lại hắn.

Hoàng Ngọc Niệm ánh mắt ngày càng mê ly, sự chống cự giãy dụa dần dần suy yếu, cuối cùng cũng không còn nữa. Cô giờ đã không còn biết trời trăng mây gió gì hết, chỉ còn một mảnh mê ly kì ảo, thân thể cô bắt đầu có những biến đổi rất lạ, nơi đó của cô đang thấy khó chịu, trống rỗng, còn mơ hồ cảm thấy ẩm ướt.

"Tình yêu của tôi, tôi yêu em. Tối nay, tôi sẽ phục vụ em thật chu đáo, mong em sẽ vừa lòng" khẽ nói vào tai cô như lời dụ dỗ ngọt ngào.

Hắn khẽ cười, sau đó thì cúi đầu xuống hôn đôi môi đỏ mọng của cô nhưng hai tay hắn thì chả an phận tí nào.Đôi gò đồng bào của cô bị xoa nặng thành các hình dạng.

" ưʍ..a..ân..ưʍ.."

Hoàng Ngọc Niệm chịu không nổi kích thích mà rên rĩ thành tiếng càng tăng thêm sự hưng phấn cho Dương Thế Minh.

Một tay khác của Dương Thế Minh thì dò tìm xuống vùng thần bí của cô, kích thích bên ngoài một hồi, hắn mới đâm thẳng vào vườn hoa của cô.

" a...ưʍ..khó..chịu..ưʍ..."

" đừng lo...bảo bối.... một lát sẽ thoải mái thôi ngoan nào, thả lỏng ra.... bảo bối à anh yêu em..."

Một ngón, hai ngón, ba ngón.

"Có thích không?"

"Th....í...ch....aa.."

"Mau gọi tên anh....nhanh" hắn ra lệnh.

"Minh.... Minh...."

"Đúng là tiểu yêu tinh mà" hắn khẽ cười, ba ngón tay kẹp chặt điểm kích thích của cô, một ngón ở ngoài thì đè lại viên trân châu của cô.

" ưʍ...a..a..a..."Hoàng Ngọc Niệm đạt tới cao trào, mệt mỏi nằm trên giường.

#azzz..... sắp hết 3g rồi hiuhiu thôi ta thăng đây rảnh sẽ viết thêm.