Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 10: Tôi sẽ kiện anh

Hắn lao xe đến bệnh viện, chiếc xe nhanh như gió đã phóng vụt đến bệnh viện. Đến nơi hắn chạy xe đậu gần đó sau đó đi thẳng vào trong tìm cô.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ hắn hôm nay mặc bộ vest đen trông rất lịch lãm, hắn tiến đến phòng làm việc của cô đẩy cửa đi vào ngỡ rằng cô sẽ bất ngờ nhưng không vừa đẩy cửa vào thì không có cô ở đây.

" Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?" Hắn thầm nghĩ sau đó đóng cửa lại đi ra.

Hắn thấy một cô y tá đi ngang hắn gọi lại hỏi.

" Cho tôi hỏi bác sĩ Niệm đi đâu rồi?"

Cô y tá nhìn hắn với mắt trái tim tại sao lại có người đàn ông soái ca đến vậy vừa đẹp trai phong độ, lịch lãm nữa chứ trong khi cô gái vẫn còn nhìn hắn thì hắn gọi.

"Này!!!" Hắn gằn giọng.

"Vâng....vâng" cô gái đó cuối cùng cũng tỉnh ấp a ấp úng trả lời.

" Bác sĩ Niệm ra ngoài rồi ạ nhưng không biết cô ấy đi đâu"

" Hừm!!! Đi đâu nhỉ? Đây là số điện thoại tôi khi nào bác sĩ Niệm quay lại hãy gọi ngay cho tôi" hắn đưa cho cô y tá đó một miếng giấy rồi quay đi.

Cùng lúc đó hắn vừa ra khỏi bệnh viện cô cũng vừa đi vào trên tay xách rất nhiều đồ ăn nào là đồ ăn vặt,nước ngọt, hamburger và vài thức ăn nhanh khác. Những bệnh nhân khác nhìn cô mang đồ ăn vào như nguời đi tị nạn. Lúc đó cô y tá lúc nãy thấy cô quay về nên lấy điện thoại ra điện cho hắn.

Cô chạy nhanh vào phòng làm việc cho tất cả đồ ăn vào trong tủ lạnh.

"Hazz.... đói quá thưởng thức thôi" cái hamburger trên tay cô vừa định đưa vào miệng thì tiếng gõ cửa cô vội đứng lên mở cửa thầm nguyền rủa tên chết tiệc nào dám phá lúc đang ăn thế này. Vừa mở cửa thì hắn ép cô vào tường cô vẫn còn đang trong hoảng loạn không biết tên nào biếи ŧɦái vậy do cô chỉ cao tới ngực hắn nên không nhìn thấy mặt hắn.cô ngước mặt lên là hắn " tên biếи ŧɦái".

" Á.... thả tôi ra cái tên biếи ŧɦái này" cô đẩy hắn ra nhưng không lay chuyển.

" Em đói đến vậy ư? Sao lúc nãy tôi gọi, mời em đi ăn tại sao không đi?mà còn dám cắt ngang điện thoại tôi "Cô thấy rõ hắn đang tức giận nhưng cô vẫn đẩy hắn ra.

" Tôi thích được không giờ chưa phải giờ tôi khám bệnh đâu phiền mời anh đi giùm tôi"

" Đúng là không dạy dỗ em thì em không chịu ngoan ngoãn nghe lời mà".

Nói xong hắn vác cô lên vai đẩy cửa đi ra ngoài mặc cho mọi người nhìn hắn và cô.

"Thả tôi xuống!!! Đây là bệnh viện và tôi là bác sĩ lảm ơn giữ ý tứ giùm tôi" cô vùng vẩy cào cấu lưng hắn nhưng hắn vẫn chậm rãi bước đi.

" Tên biếи ŧɦái thả tôi xuống"

" Tôi nói anh nghe không hả?"

" Tôi sẽ kiện anh vì anh bắt cóc tôi đấy"

Những bác sĩ bệnh nhân đều nhìn hắn vác cô đi nhưng không một ai dám can thiệp. Những cô y tá và vài bác sĩ nữ nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ thầm khen họ đẹp đôi.

" Xin lỗi bác sĩ Niệm" cô y tá lúc nãy thầm xin lỗi nếu cô ấy mà biết cô điện cho hắn đến chắc cô ấy xé xác cô mất.

Ra đến xe hắn quăng cô mạnh bạo vào xe

"Ui... tên này anh muốn gϊếŧ tôi à? Đau quá" cô xoa cái mông tội nghiệp của mình.

Hắn đi vòng qua đóng cửa lại thắt dây an toàn cho cô sau đó láy xe đi. Trên xe cô không ngừng chửi rủa hắn nhưng hắn thì im lặng.

"Này!!! Anh đưa tôi đi đâu vậy hả?"

Hắn im lặng.......

"Này!!! Tên biếи ŧɦái"

Vẫn im lặng.........

"Này!!! Anh bị điếc á?"

Cuối cùng hắn dừng xe lại tiến gần đến cô áp sát mặt cô nói.

" Tôi có tên chứ không phải tên này"

"Anh tránh ra" cô đẩy hắn ra

" Dương Thế Minh rốt cuộc anh muốn gì ở tôi chứ, tại sao không tha cho tôi?"

" Tôi muốn gì? Hẳn là em rõ hơn tôi mới đúng"

" Anh.... anh có biết là anh đang bắt cóc tôi không hả?"

" Tôi không có bắt cóc chỉ là rước phu nhân của mình về nhà thôi mà"

"Ai là phu nhân anh?"cô đỏ mặt quay đi

"Rồi em sẽ biết, bây giờ thì im lặng còn nói nữa tôi sẽ không đảm bảo kìm chế được mình đâu" hắn hăm dọa cô làm cô run người.

Cô đành im lặng và nghĩ cách chuồn " Niệm Niệm cố kìm lại không thôi hắn sẽ nổi thú tính lên thì chết từ từ nghĩ cách" cô thầm nghĩ.