Cô đem hồ sơ lên phòng của giáo sư thì ông cũng ngạc nhiên vô cùng vì cũng hơi già rồi nên mắt cũng hơi mờ ông đẩy gọng kính lên và nhướng mắt hỏi cô.
" Chào giáo sư, con đem hồ sơ bệnh nhân đây ạ"
" Đó giờ ta ít thấy cô, là bác sĩ mới sao?" Ông nheo mắt hỏi
" Giáo sư!!! Ông không nhận ra con à? Hoàng Ngọc Niệm đây mà"
" Azz.... là Niệm Niệm đấy à? Đúng là già cả không nhìn rõ thật rồi!! Trông cháu xinh lắm đấy hôm nay hẹn hò hay sao?"
" Dạ không phải đâu giáo sư chỉ là con muốn thay đổi chút thôi ạ"
" Được rồi con để hồ sơ lên bàn đi"
" Dạ, vậy con về phòng làm việc đây ạ" cô để hồ sơ lên bàn rồi cúi người chào giáo sư rồi đi.
Sau khi bước ra khỏi phòng giáo sư cô thở phù.
" Mình thay đổi đến thế sao? Mọi người thân thuộc với mình vậy mà nhận không ra mình nữa"
Đang đi thì bỗng chuông điện thoại vang lên.
" Vẽ lại khuông mặt người lưu giữ nơi trái tim ta, ai cũng không lấy được bức tranh buổi đầu gặp gỡ" bài hát họa tình của Diêu Bối Na du dương vang lên cô rất thích bài hát này, nhẹ lấy điện thoại ra một dòng số lạ " là ai vậy nhỉ?".
" Alo!!!"
" Chào bác sĩ xinh đẹp của tôi, lâu không gặp rồi còn nhớ tôi chứ!!!" Một giọng nói trầm ấm vang bên đầu dây bên kia.
"Là anh???? Tên biếи ŧɦái???"
" Sao em thích gọi tôi là tên biếи ŧɦái vậy? Tôi nào có biếи ŧɦái đâu?"
" Anh không biếи ŧɦái mà là qua biếи ŧɦái!!! Mà sao anh có số tôi?"
" Chả phải là em cho tôi hôm đó sao???"
" Có sao???"
" Hôm đó tôi hỏi tên nghề nghiệp và số điện thoại em thì em đọc rồi còn gì"
" Sao anh có thể nhớ được tôi chỉ đọc sơ qua mà anh đã thuộc?" Cô ngạc nhiên người đàn ông này thông minh đến vậy ư
"Số người khác thì tôi không thuộc nhưng số em thì tôi thuộc"
" Tôi không rảnh để nói chuyện với anh đâu, làm ơn đừng phiền tôi nữa"
" Tôi muốn mời em ăn cơm, được chứ!!!"
" Tôi không rảnh còn rất nhiều việc "
" Nhưng tôi thì rảnh, chắc tôi sẽ đem vài tấm ảnh của em hôm đó dán khắp bệnh viện quá".
"Anh... anh.... được lắm tôi phải làm gì để anh không làm phiền tôi nữa hả?"
" Chỉ một cách duy nhất, làm người tình của tôi"
" Anh đùa tôi chắc" cô bên này tức đến đỏ cả mặt thật sự muốn gϊếŧ hắn chết cho xong.
" Tôi không đùa, tôi muốn em là người tình của tôi và dọn đến nhà tôi ở "
"Anh..... bỉ ổi"
"Sao??? Đó là phúc của em đấy biết bao nhiêu cô gái muốn mà em không muốn sao??"
" Họ muốn thì tìm họ đừng tìm tôi xin lỗi cúp máy đây"
" Này... này.... em được lắm dám cúp máy tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu"
" Giám đốc tài liệu của anh đây ạ" một chàng trai đem tài liệu vào run run nhìn anh tức giận đến nỗi người đối diện nhìn vào cũng đủ chân tay run rẩy.
" Để đó đi!!! Bảo mọi người hôm nay sẽ không họp tôi bận công việc nên dời hôm khác" anh lạnh lùng nói.
"Vâng" anh ta run lên và đặt sấp tài liệu lên bàn rồi quay người đi.
Nhiều người bắt đầu bàn tán
" Không biết ai làm cho Dương tổng tức giận đến vậy??"
" Người đó chắc gan trời đấy mà"
" Không biết sẽ bị Dương Tổng xử lí ra sao?"
Thấy hắn bước ra thì mọi người quay trở về làm việc hắn nở một nụ cười lạnh.
" Nhẹ nhàng với em không muốn, muốn tôi dùng biện pháp mạnh đây mà" nhếch môi cười làm mọi người lạnh sóng lưng. Anh bước ra cửa lái xe đi.