Sau khi đưa Lãnh Tĩnh về nhà Dương Thế Bảo liền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nên hắn cũng nhanh chóng đi.
Vừa vào nhà thì cô đã thấy mẹ mình pang xếp quần áo vào vali, Lãnh Tĩnh đi đến ôm lấy Tô Nhan như một đứa trẻ rúc người vào lòng của mẹ mình.
"Mẹ... ba đâu rồi?"
"Ba về Mỹ trước rồi, mẹ... cũng đang chuẩn bị để về bên đó tiếp ba con"
"Mẹ con mới nhận nhau mà mẹ lại muốn rời xa con sao?"
"Mẹ xin lỗi, nếu con muốn mẹ đưa con cùng đi với mẹ về Mỹ nhé con chịu không?"
"Con... con muốn ở đây con không muốn đi Mỹ"
"Hazz... vậy tùy con vậy, tuy mới nhận lại nhau nhưng giờ mẹ yên tâm hơn là khi vẫn chưa tìm được con bây giờ tìm được rồi mẹ không còn lo lắng nữa lần này mẹ nhờ Thế Bảo chăm sóc con rồi khi nào rảnh mẹ sẽ về thăm con"
"Mẹ.... sao mẹ lại nhờ hắn chứ, mẹ như vậy là giao con cho sói rồi"
"Bậy bạ, sói gì chứ Thế Bảo nó yêu thương con như vậy nó không ăn hϊếp con đâu mẹ còn sợ con ăn hϊếp nó nữa kìa"
"Mẹ à... mẹ làm như con gái mẹ dữ lắm không bằng"
"Hahaha" cả không gian ngập sự vui vẻ, đến tận tối Tô Nhan gọi cho Dương Thế Bảo.
"Bác gái gọi con có gì không?"
"À, con đến đưa bác ra sân bay nhé sẵn tiện đưa Lãnh Tĩnh về nhà con luôn nha"
"Dạ?? Bác định về Mỹ sao?"
"Ừa, bác giao con bé cho con đấy!! Nhớ... lần này lo lắng bảo bọc con bé cho kĩ nếu không đừng trách bác nặng tay đâu đấy, sẵn tiện cho hai đứa hâm nóng tình cảm bác hóng cháu bồng lắm rồi"
Câu nói này của Tô Nhan làm Dương Thế Bảo vui trong lòng, xem ra Tô Nhan cho hắn một cơ hội lần nữa để chăm sóc Lãnh Tĩnh.
Lần này hắn nhất định không để vụt mất Lãnh Tĩnh một lần nào nữa, vì lúc đó còn nhỏ khác bây giờ hắn đã trưởng thành rồi có thể chăm sóc và bảo vệ cô được rồi nên Tô Nhan mới yên tâm giao cho hắn.
Dương Thế Bảo nhanh chóng lái xe từ bệnh viện đến nhà của Tô Nhan đưa hai mẹ con đến sân bay.
"Chăm sóc Lãnh Tĩnh hộ bác nhé"
"Dạ con biết rồi, bác yên tâm"
"Mẹ.... khi rảnh về thăm con nhé, khi nào tới nơi nhớ gọi con đấy"
"Mẹ biết rồi, mẹ đi nhé" . Chap mới luôn có tại { trumt ruyen.c om }
Tô Nhan ôm lấy Lãnh Tĩnh hôn khẽ lên tóc cô sau đó rời đi, Lãnh Tĩnh chỉ biết hướng nhìn theo bóng của Tô Nhan khuất hẳn mới chịu về.
Trên xe......
"Em muốn ăn gì không?"
Khẽ gật đầu.
"Muốn ăn gì?"
"Gà rán"
"Được"
Dương Thế Bảo lái xe đến trước một nhà hàng lớn, Lãnh Tĩnh há hốc mồm cái quái gì vậy cô chỉ muốn ăn gà rán ở ven đường thôi chứ đâu bảo hắn đưa đếm đây ăn sơn hào hải vị đâu.
"Tôi muốn ăn ở mấy chổ vỉa hè thôi không muốn ăn ở đây đâu"
"Ở ngoài kia mất vệ sinh lắm"
"Hazz... anh kỉ quá mức rồi đấy, gia đình tôi cũng là tiệm gà rán vỉa hè đây nhưng đâu phải cứ đồ vỉa hè là không vệ sinh đâu chứ?"
"Không được, sẽ đau bụng"
"Hừm, vậy anh vào đó mua đi rồi về không cần phải vào trong đó ăn được không?"
"Được được chiều em hết"
Xoa đầu cô sau đó đi vào trong Lãnh Tĩnh không thích những nơi sang trọng thế này vì vào đó nếu thấy đồ ăn ngon nhất định cô sẽ làm những hành động rất mất mặt.
Quá hiểu tính tình của mình cô chỉ khômg muốn con thú đói trong người mình bay ra mà ăn sạch cái nhà hàng này mà mất mặt thôi chứ cũng không tốt gì đâu.