"Tĩnh Tĩnh, có chuyện gì vậy?"
"Mộc Chi...." cô gái đó gọi tên anh.
"Nhật Hạ, sao cô lại ở đây? Hai người rốt cuộc có chuyện gì mà cãi nhau ở đây?"
"Cô ta.... cô ta làm hư cái váy của em" Hoàng Nhật Hạ đi đến ôm lấy cánh tay Mộc Chi nũn nịu khiến Lãnh Tĩnh nổi da gà, nhưng cô cũng thầm thắc mắc cô ta là ai?
"Tĩnh Tĩnh em không sao chứ?" Mộc Chi kéo tay Nhật Hạ ra sau đó đi đến hỏi Lãnh Tĩnh.
"Không sao"
"Mộc Chi...sao anh hỏi cô ta mà không hỏi em, em mới là vợ sắp cưới của anh đấy"
"Nhật Hạ em đừng làm loạn, chỉ là cái váy thôi anh mua cho em cái khác"
Lãnh Tĩnh khi nghe Nhật Hạ nói rằng cô ta là vợ sắp cưới của Mộc Chi thì cô như rơi xuống vực thẳm anh đã có người trong lòng rồi sao?
"Cô... con hồ ly chết tiệc dám dụ dỗ Mộc Chi của tôi, cô nói đi cô là gì của anh ấy?"
"Tôi chỉ là bạn của Mộc Chi thôi cô đừng hiểu lầm"
"Hừm, nể tình bạn của Mộc Chi tôi bỏ qua cho cô đấy"
"Các người làm ồn đủ chưa?" Một giọng nói lạnh lùng phái sau vang lên không ai khác là Dương Thế Bảo.
Mọi người bắt đầu tập trung về hắn và dần tản ra nhường đường cho hắn đi về phía Lãnh Tĩnh, cô vừa nhìn thấy hắn thì giật mình hắn nhanh chóng đưa tay kéo cô về phía mình.
"Ai dám đυ.ng vào người phụ nữ của tôi?" Đôi mắt sắc lạnh hướng về phía Nhật Hạ làm cô ta lạnh sống lưng mà khẽ run người.
"Xin lỗi Dương thiếu vì sự ồn ào lúc nãy"
Mộc Chi cúi người xin lỗi, hắn phớt lờ lời nói của anh vì hắn vừa nhìn anh đã không mấy thiện cảm với anh.
"Nè, anh nói ai là người phụ nữ của anh?" Lãnh Tĩnh quay người lại lườm hắn, cố đẩy hắn ra nhưng tay vẫn giữ chặc lấy phần eo của cô làm cô không thể cử động được.
"Đừng động đậy, nếu không đừng trách anh" hơi thở nam tính của hắn bên tai làm Lãnh Tĩnh ngại ngùng, mặt cô đỏ cả lên.
"Nhiêu đây đủ đền cái váy của cô chứ?" Hắn rút ra tờ ngân phiếu quăng thẳng vào mặt của Nhật Hạ.
"Dương thiếu không cần đâu tôi đưa cô ấy về đây" nói rồi Mộc Chi dắt Nhật Hạ rời đi.
"Dương thiếu ngài vừa nói em gái tôi là người phụ nữ của ngài là sao ạ? Hai người biết nhau sao?"
Lãnh Tân im lặng khó chịu khi thấy hắn ôm Lãnh Tĩnh trong tay, và điều ngạc nhiên là sao Lãnh Tĩnh không bất kì phản khán nào.
"Đúng rồi, giám đốc Triệu chăm sóc cô ấy cho cẩn thận vào"
Nói rồi Dương Thế Bảo hôn khẽ lên trán của Lãnh Tĩnh sau đó rời đi, do Dương Thế Minh ra hiệu cho hắn là đã đến gì hắn phải chuẩn bị.
"Tĩnh Nhi em biết anh ta?"
"Em...em.... đúng vậy...."
Lãnh Tân không hỏi gì nữa mà im lặng cùng cô trở về vị trí ngồi, Dương Thế Minh chủ tịch tập đoàn Dương Minh đứng ở trên khán đài,phát biểu vài lời dạo đầu dài dòng, sau đó giới thiệu con trai mình là Dương Thế Bảo, người sắp thừa kế tập đoàm Dương Minh. Dứt lời, dưới khán đài vang lên một trận vỗ tay không ngớt.
Cô ngẩng đầu,nhìn về phía khán đài chăm chú nhìn hắn thật có phong thái của một vị chủ tịch gương mặt lạnh như tiền nhưng sao khi hắn đối diện với cô lại dịu dàng như thế?
Cảm giác rất quen thuộc khi bên hắn khi nằm trong lòng của hắn cô thực sự cảm thấy rất an toàn, nhưng rõ ràng là Dương Thế Bảo nói là sẽ cho cô gặp gia đình mình mà.... sao giờ vẫn chưa thấy ai?
Hắn lừa cô sao? Lãnh Tĩnh khá chán với không khí ồn ào ở đây nên xin Lãnh Tân lên sân thượng hóng mát, lúc đứng trên khán đài ánh mắt Dương Thế Bảo luôn hướng về phía Lãnh Tĩnh không rời mắt khỏi cô.
Khi thấy cô rời đi thì lúc đó buổi lễ cũng kết thúc hắn nhanh chóng đi theo cô.