Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh

Chương 43

Chương Nguyệt Sơn và Mộng Ca đang vùi đầu tính toán tổng điểm mà lớp A nhận được.

Đại hội thể dục ngày thứ ba, hạng mục cá nhân đã hoàn toàn kết thúc, đợi chạy tiếp sức xong sẽ là lễ bế mạc cùng với lễ trao giải.

Hai chân Mộng Ca chuyển hướng, cầm hai tờ giấy trong tay, bên trên là bản ghi chép của cậu ba ngày này. Chữ viết loạn cả lên, cũng chỉ có mỗi mình cậu ta xem hiểu là viết những gì.

“……….Bơi tự do 100 mét nam hạng hai, bơi tự do 50 mét nữ hạng nhất……….tennis hạng hai…………….nhảy xa nam hạng ba…………..”

Đọc xong từng hạng mục một, Mộng Ca vội vàng thăm dò con số viết ở bản nháp của Chương Nguyệt Sơn, “Lớp trưởng sao rồi, tính ra chưa? Tổng điểm của chúng ta là bao nhiêu? Có thể lấy tiền thưởng hay không?”

Tay Chương Nguyệt Sơn ấn trên mặt Mộng Ca, đẩy đầu cậu ra chỗ khác, cáu kính nói, “Đừng lải nhải nữa, tôi vừa mới tính được một nửa, cậu gào lên làm tôi quên hết rồi!”

Mộng Ca che miệng mình lại, giọng nói ồm ồm, “Vậy, vậy cậu tính nhanh lên! Đây chính là chuyện liên quan tới phúc lợi của nhân dân!”

Sở Dụ ngồi ở bên cạnh, đang cố gắng nhớ lại, “Tôi cũng tính rồi, tới nhảy cao là 231 điểm.” Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Thời, “Lục Thời, cậu có tính không?”

Lục Thời đang cầm bút chì làm đề, nghe Sở Dụ hỏi mới mở miệng ra nói, “Tổng điểm là 579.”

Vui vẻ viết con số này lên giấy, Chương Nguyệt Sơn thở dài một hơi, “Tất cả mọi người đều rất liều mạng mới có được con số này, cao hơn tôi dự đoán ba mươi điểm! Chúng ta có hi vọng rất lớn về tiền thưởng!”

Mộng Ca cũng hưng phấn, “Lớp trưởng, chúng ta có thể được tổng điểm hạng nhất không? Có thể không?”

“Có lẽ là được? Điểm này đã rất cao rồi.” Chương Nguyệt Sơn không mấy xác định.

“Được.”

Lục Thời viết chữ “B” trước một câu hỏi lựa chọn, giải thích, “Nếu như có một lớp khác ôm cả hạng nhất bơi tự do 100m nam, hạng hai bơi tự do 50m nữ, tennis hạng nhất, hạng hai 3000 m nam, hạng nhất chạy ngắn 100m nữ, vân vân” Lục Thời nói lại một lần dựa theo thứ tự báo hạng mục của Mộng Ca, cuối cùng tổng kết, “Như vậy, tổng điểm cao nhất của bọn họ là 571 điểm.”

“Ít hơn so với chúng ta!” Mộng Ca nện nắm đấm xuống đất, “Vậy có phải chỉ cần dựa vào thành tích chạy tiếp sức cuối cùng hay không?”

Chươnng Nguyệt Sơn tính toán, “Đúng, cho dù là thành tích chạy tiếp sức đếm ngược từ dưới lên, chúng ta vẫn có thể duy trì tổng điểm từ hạng ba trở lên!” Cậu kéo dài ngữ khí cảm khái, “Ai, muốn không lấy tiền thưởng mà sao khó thế nhỉ?”

Mộng Ca cũng thở dài một hơi theo, “Ai, thực sự quá khó khăn!”

Sở Dụ đang cầm truyện tranh, ló đầu ra từ bên cạnh Lục Thời, cũng “Ai” một tiếng, “Lớp trưởng, Mộng Ca, hai người nói như vậy là muốn bị ăn đập à!”

Cây bút trong tay Chương Nguyệt Sơn chỉ chỉ vào tên lửa nhỏ treo tấm vải viết chữ đang bay phấp phới, “Giáo hoa, cậu nói thử xem, rốt cuộc là ai muốn bị đánh?”‘

Cuối cùng lớp A giành được hạng ba chạy tiếp sức, thuận lợi bảo vệ tổng điểm hạng nhất.

Một vạn nguyên tiền thưởng thu tới tay.

Trong phòng học, Chương Nguyệt Sơn đứng ở bục giảng, lấy tiền trong phong bì ra, ho mấy cái thanh giọng, “Các bạn học hãy yên lặng một chút! Ba ngày nay mọi người đều vô cùng vất vả, vô cùng cố gắng, trường học cũng rất thông cảm cho chúng ta, ngày mai không phải đi học. Cho nên, để khao mọi người, chúng ta……….”

Mộng Ca ở dưới cướp lời, “Home party! Chúc mừng!”

Chương Nguyệt Sơn trừng mắt nhìn cậu một cái, nghiêm túc nói, “Mở party cái gì? Chúng ta tìm một nơi nào đó mở hoạt động lớp.”

Địa điểm được đổi từ trường tư Gia Ninh thành khu biệt thự trên núi ở ngoại thành.

Đã sớm trình đơn xin sử dụng xe của nhà trường, lớp A có ba mươi mấy người, ngồi xe của trường học tới sườn núi Thanh Minh.

Tính tình Mộng Ca hấp tấp, ôm bóng rổ vật bất li thân của cậu nhảy xuống xe đầu tiên.

Đợi khi cậu đứng trên mặt cỏ trước biệt thự, mất vài giây mới lên tiếng, “Đậu má, thì ra cán sự văn nghệ của chúng ta không chỉ là học bá, trong nhà còn trâu bò thế này! Trước đây nhìn ảnh còn không có cảm giác gì, phong cảnh nơi này đẹp quá? Đáng tiếc là thiếu sân bóng rổ.”

“Tôi nhớ lần trước tôi tới đây trong phòng có sân bóng rổ, có thể cho cậu chơi đã nghiền.”

Trước đây bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật, cậu đã từng tới đây.

Khi đó, biết cậu có mặt ở đây, Dương Vũ Sàn còn chủ động giảm giá còn 85%.

Nghe nói căn biệt thự này là món quà sinh nhật mà bố mẹ Dương Vũ Sàn tặng, cô cảm thấy để không cũng lãng phí, sau khi điều tra nghiên cứu thị trường, làm ra một phương án, trực tiếp trang hoàng nơi này thành biệt tự tổ chức home party để cho thuê, còn bố trí một team chuẩn bị liên hoan chuyên nghiệp cùng với quản gia, nhân khí rất cao.

Lần này, sau khi Chương Nguyệt Sơn biết được, đi tìm Dương Vũ Sàn thương lượng. Sau đó do toàn bộ thành viên trong lớp bỏ phiếu, thông qua kế hoạch hoạt động ngoại khóa này của lớp.

Nếu như đã lấy được tiền thưởng đại hội thể thao rồi, thuê căn biệt thự này một ngày, mọi người cùng nhau chơi.

Dù sao nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, còn về phí dụng, Dương Vũ Sàn sẽ giảm giá tối đa cho bọn họ.

Biệt thự dựa vào núi Thanh Minh, xa xa có sông Thanh Xuyên uống lượn, phong cảnh tự nhiên là điểm có giá trị nhất.

Căn biệt thự tổng cộng có bốn tầng, chỉnh thể thiết kế vô cùng hào nhoáng, đại sảnh xa hoa, tường làm bằng thủy tinh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thảm thực vật và núi non bên ngoài cửa sổ. Vừa mới mưa xong, giữa núi rừng có sương mù lượn lờ, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Tầng ngầm là KTV và phòng bi-a, tầng một có Xbox, phòng chiếu phim, sân bên ngoài còn có xích đu và giá nướng, trang bị hoàn thiện.

Vừa mới bước vào cửa, mọi người cảm khái, địa điểm lựa chọn tổ chức hoạt động lớp quả thực không tồi.

Sau khi làm quen khắp nơi, những người thích hát đi thẳng tới KTV, máy chơi game nhanh chóng bị chiếm lĩnh, Mộng Ca ép Phương Tử Kỷ chơi bóng rổ 1vs1 với cậu ta, nữ sinh vây quanh một cái bàn hình chữ nhật dài, bắt đầu chơi Board Game.

Chương Nguyệt Sơn ở trong nhà bếp hô lớn, có ai muốn cùng với cậu ta xử lý đống nguyên liệu nấu ăn làm xiên nướng không, nhưng không ai quan tâm cậu ta. Cuối cùng cậu ta chỉ đành viết số thứ tự các bạn học trong lớp rồi bốc thăm, bốc được ai thì túm người đó tới nhà bếp chuẩn bị bữa tối.

Sở Dụ cũng là một trong số những người bị bắt trúng.

Cậu không hề không vui, ngược lại còn tò mò với tất cả mọi thứ, đi dạo một vòng quanh nhà bếp, Sở Dụ xắn tay áo lên, cảm thấy, đây chính là lúc thể hiện đao pháp của mình!

Nhưng khi thấy rõ trình độ sử dụng dao của Sở Dụ xong, Chương Nguyệt Sơn vô cùng khϊếp sợ, tái mặt đẩy người qua một bên, “Giáo hoa, cậu cứ ngồi yên trên ghế, xiên những đồ ăn đã thái sẵn thành xiên là được rồi! Cmn cậu mà động thêm mấy dao nữa, tôi nghi ngờ tay cậu không giữ nổi!”

Sở Dụ giãy dụa, “Để tôi tiếp tục luyện đao pháp!”

Chương Nguyệt Sơn tỏ ý kiên quyết từ chối.

Ước mơ đẹp đẽ, bị sự thật tát một phát, xiên nướng làm ra không phải chưa chín thì là cháy. Cả đống đồ ăn vặt, hoa quả, mì tôm, sandwich may mắn mang theo còn chưa kịp nấu chín, cả đám người đã nhao nhao xông vào miễn cưỡng ăn no.

Bởi vì mấy ngày luôn có mưa lớn, trời tối rất nhanh.

Trên núi không có ánh sáng đèn rực rỡ, cũng không có người xe ồn ào, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có tiếng gió tiếng mưa rơi vào tai, dường như cách biệt vơi thế giới bên ngoài.

Trong đại sảnh, Lý Hoa cầm một bát salad hoa quả, đề nghị, “Cơ hội tốt như vậy, bỏ qua thật đáng tiếc, mọi người, chúng ta kể chuyện ma đi!”

Chương Nguyệt Sơn hưởng ứng bạn cùng bàn, “Đồng ý!”

Mộng Ca có chút yếu ớt, nhưng cảm thấy không tham gia thì không phải đàn ông chân chính, cũng phụ họa, “Nào, nào, nào, kéo bàn lại đây!”

Mấy nữ sinh vừa nghe thấy kể chuyện ma, lập tức ôm đồ ăn vặt chạy tới KTV dưới tầng.

Ánh mắt Sở Dụ chờ mong nhìn những người khác rời khỏi hiện trường, cậu cũng rất muốn đi cùng, nhưng cảm thấy nếu như cậu đi theo ngay lập tức có chút mất mặt.

Cậu lặng lẽ túm lấy góc áo Lục Thời, nhỏ giọng hỏi, “Lục Thời, cậu có sợ ma hay không?”

“Cậu sợ?”

“Sao tôi có thể sợ được!”

Sở Dụ phản bác theo phản xạ, qua hai giây, lại đè thấp âm thanh lần nữa, “Kỳ thực, cũng chỉ……….chỉ sợ một chút chút thôi.”

Lục Thời xoa xoa đằng sau gáy Sở Dụ, “Ừ, có tôi đây rồi.”

Phía bên kia, Lý Hoa đã tắt đèn trong đại sảnh, cả đại sảnh lớn chỉ có hai chiếc đèn treo tưởng nhỏ ánh sáng hữu hạn.

Cậu ta nói rất chậm, “Không cho ai đi cả.”

Mộng Ca cười lớn, “Đậu má, không khí này thực sự rất thích hợp để kể chuyện ma! Kí©ɧ ŧɧí©ɧ!”

Mười mấy người ngồi xung quanh một cái bàn.

Trên mặt bàn đặt một chiếc đèn pin úp ngược, miễn cưỡng coi như ngọn nến.

Mọi người không ai nói chuyện.

Chương Nguyệt Sơn hỏi trước, “Hay là lần lượt kể? Mọi người có chuyện ma nào để đáy hòm đều có thể kể ra, cuối cùng bỏ phiếu xem chuyện của ai đáng sợ nhất, dọa người nhất, thế nào?”

Sở Dụ điên cuồng gào thét trong lòng, đây là trò chơi chết tiệt gì, tại sao mình lại phải tham gia! Nhưng có lẽ là do sợ quá, cùng với một chút tâm tình kích động, vì thế miệng lại nói ra, “Được, tôi đồng ý!”

Phương Tử Kỳ giơ tay, “Để tôi là người mở màn cho, coi như thả con tép bắt con tôm.”

“Đây là một chuyện có thật, là chuyện xảy ra ở tường cấp hai của tôi, chuyện này bắt đầu là do một nữ sinh tóc dài, không biết tại sao lại nhảy lầu……..”

Phương Tử Kỳ áp giọng rất thấp, tốc độ nói lại chậm, âm u, có chút không khí kinh khủng.

“………Có một hôm, Lâm Khiết mở cửa phòng ngủ, đột nhiên phát hiện, trên giường của cô có một nữ sinh tóc dài đang ngồi, quay lưng lại với cô, đang dùng lược chải đầu từng chút từng chút một. Cô đứng ở cửa không dám cử động, nghĩ thầm, có phải là người kia đã trở lại, có phải không, có phải không……….”

Dưới bàn ăn, Sở Dụ nắm chặt góc áo Lục Thời, nhanh chóng kéo hỏng cả vải.

Lục Thời liếc mắt nhìn cậu một cái, vươn tay mình qua để cho Sở Dụ nắm lấy.

Phương Tử Kỳ thổi phồng bầu không khí cực điểm, ngay khi Sở Dụ muốn hét to lên, “Khẳng định là hồn ma nữ kia quay lại báo thù rồi”, Phương Tử Kỳ đột nhiên nói, “Nữ sinh ngồi ở giường dưới quay đầu lại, cười híp mắt hỏi Lâm Khiết, “Lâm Khiết, cậu nhìn xem, tóc giả tôi mới mua có đẹp không?”. Thì ra nữ sinh này ở giường đối diện Lâm Khiết.”

Lặng ngắt như tờ.

Phương Tử Kỳ vô cùng hài lòng với phản ứng của bọn họ, cười lớn, “Ha ha ha ông đây không nói chuyện ma quỷ, căn bản là không có ma!”

Mộng Ca vỗ lên bàn “rầm rầm”, tức giận, “Cút cút cút, Phương Tử Kỳ, cậu làm tốn cảm xúc của ông đây!”

Phương Tử Kỳ nín cười, “Không phải tôi đây chỉ tung gạch nhử ngọc thôi sao? Nào, nào, nào, các cậu kể đi!”

Sở Dụ nắm chặt tay Lục Thời, tự chuẩn bị tâm lý cho mình.

Tôi không sợ ma, làm sao tôi có thể sợ ma được, bây giờ tôi đã thèm hút máu người rồi, nói không chừng tôi còn thuộc huyết tộc, ma phải sợ tôi mới đúng!

Nghĩ như vậy cậu lập tức to gan hơn trong ba giây.

Nhưng cũng chỉ có ba giây.

Nghe xong câu chuyện ác quỷ gϊếŧ người thứ hai, Sở Dụ dựa vào Lục Thời, lạnh run người.

“Tôi buồn ngủ rồi.”

Chương Nguyệt Sơn nhìn Lục Thời, “Lục Thần cậu buồn ngủ rồi sao? Hôm nay quả thực rất mệt, hay là cậu đi nghỉ trước đi?”

“Ừ, các cậu cứ chơi đi.”

Lục Thời nhìn Sở Dụ, “Còn cậu?”

Sở Dụ như được đại xá, vội vàng nói, “A, cậu vừa nói như vậy, tôi cũng có chút mệt, tôi đi với cậu nhé!”

Mộng Ca có ý ngăn cản, “Đừng, giáo hoa, Lục Thần, không khí tốt như vậy, hai người đừng đi, tôi vẫn chưa kịp kể chuyện của tôi mà!”

Sở Dụ nghĩ thầm, tôi có mà điên mới ở lại đây nghe mấy người kể chuyện ma!

Nhưng ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, “Các cậu chơi đi, tôi lên tầng ngủ một chút, tỉnh rồi sẽ xuống.”

Đợi khi lên tới phòng được phân cho nam sinh ở tầng ba, Sở Dụ cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Nhớ tới gì đó, Sở Dụ vươn tay kéo cổ tay Lục Thời, có chút lo lắng, “Ban nãy có phải tôi bóp tay cậu không, lực rất mạnh, có đỏ lên hay không?”

Lục Thời theo bản năng rụt tay lại.

Phát hiện ra động tác nhỏ ấy, Sở Dụ không hỏi nhiều, giả vờ như không nhận ra. Cậu lại tự nhiên chuyển sang chủ đề khác, “Lớp phó học tập kể câu chuyện ma kia, cuối cùng lại cua khét lẹt, nhưng tôi vẫn rất sợ! Sau này tôi sẽ không tham gia loại hoạt động kể chuyện ma thế này nữa!”

Mọi người đều ở dưới tầng chơi, mỗi người đều tính chơi xuyên đêm, không có ai muốn đi ngủ cả, phòng trên lầu đều trống không.

Sở Dụ xoi mói, kiên nhẫn chọn một căn phòng có trang hoàng phù hợp với thẩm mỹ của mình.

Lục Thời hỏi cậu, “Ở một mình?”

Sở Dụ rất muốn cứng rắn đáp lại một câu, “Tôi ở một mình đương nhiên không sao cả!”

Nhưng cậu vô cùng hiểu rõ bản thân mình, “Đương nhiên không thể ở một mình!”

Hai người ngủ một gian.

Căn phòng Sở Dụ lựa chọn, là chủ đề Địa Trung Hải, màu sắc chỉnh thể là lam nhạt, bên trong có hai chiếc giường đơn.

Cửa sổ còn chưa kéo lên, hạt mưa đập vào cửa kính, phát ra âm thanh lộp độp.

Sở Dụ dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa, lao từ phòng tắm ra, cậu nhanh chóng chui vào chăn, ôm chặt chăn mới có một chút cảm giác an toàn.

Lục Thời muốn tắt đèn, Sở Dụ ngăn cản, “Đợi một lát!”

Lục Thời dừng động tác lại.

Nhắm chặt mắt, Sở Dụ mới nói, “Được rồi, có thể tắt đèn.”

“Tạch” một tiếng vang lên, đèn bị tắt, cả căn phòng ngủ đều chìm vào trong bóng đêm.

Sở Dụ ôm lấy chăn, đổi mấy phương pháp cố gắng thôi miên bản thân mình nhưng hiệu quả đều vô cùng bình thường.

Trí nhớ cậu rất tốt, những hình ảnh chuyện ma ban nãy nghe được không tự chủ hiện lên trong đầu, còn phối hợp thêm hiệu ứng âm thanh……..vô cùng thuận lợi dọa cho bản thân không dám nhúc nhích.

Bên ngoài là tiếng mưa không dứt, càng làm cho căn phòng thêm tĩnh tặng.

Sở Dụ nắm lấy ga giường, cảm thấy nhân sinh quá gian nan.

Nhắm mắt lại, trước mắt toàn là những hình ảnh khủng bố.

Mở mắt ra, lại cảm thấy bên ngoài cửa sổ, dưới giường, thậm chí cả gầm bàn, đều có ma quỷ ẩn nấp.

Không được rồi, không được rồi…..

Sở Dụ tự cổ vũ tinh thần mình, xốc chăn xuống giường, giống như một luồng gió phi tới bên giường Lục Thời, sau đó nhét mình vào trong ổ chăn của anh.

Sau khi nằm xong mới cảm thấy mình vô cùng mất mặt, Sở Dụ đã làm thì làm cho chót, “Đừng nói gì, cậu……..cậu ôm tôi một chút.”

Có cánh tay vươn tới, ôm cậu vào trong lòng.

Hơi thở quen thuộc vương trên đầu mũi.

Sở Dụ cảm thấy tốt hơn một chút.

Lại nhớ tới gì đó, Sở Dụ mở một bên mắt, cẩn thận hỏi, “Cậu, cậu là Lục Thời sao?”

Không phải ma đấy chứ?

“Ừ, là tôi.”

Trong giọng nói của Lục Thời có mang theo ý cười nhàn nhạt, Sở Dụ cũng không có lòng dạ nào quan tâm……

Cười thì cười, không sao cả, tôi chịu được.

Cậu theo bản năng dụi dụi vào ngực Lục Thời, điều chỉnh tư thế nằm ngủ tốt, yên tâm nhắm mắt lại.

Sáng ngày hôm sau, sắc trời bên ngoài ảm đạm.

Mưa to cả một đêm cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Khi Lục Thời đột nhiên tỉnh lại, phát hiện ra Sở Dụ không có ở đây.

Anh ngồi thẳng dậy, nhíu mày, Lục Thời đoán rằng Sở Dụ sợ làm anh thức giấc, nên khi đi ra khỏi phòng còn không đeo dép lê.

Cả căn biệt thự im lặng, đa số bạn học không chịu nổi nữa tìm nơi ngủ rồi. Chỉ còn Lý Hoa, Phương Tử Kỳ và Mộng ca đang ngồi chơi game ở bên chiếc bàn ngoài phòng khách.

Một đêm không ngủ, trên mặt ba người đều là vẻ mệt mỏi, ánh mắt có tơ máu, rõ ràng là buồn ngủ muốn chết nhưng giống như đang so bì, kiên quyết không đi ngủ, thề nhất định phải đạt thành tựu thức suốt đêm.

Lục Thời hỏi, “Sở Dụ đâu rồi?”

“Lục Thần cậu dậy sớm thế?

Mộng Ca ngáp một cái, mắt sắp không mở nổi, cổ họng khàn khàn, “Sở Dụ và lớp trưởng ra ngoài rồi, nói là đi tới sau núi tìm nấm Tùng Nhung về nấu canh. Lớp phó học tập, cậu lại đi sai đường rồi, cậu đi đường giữa mà, đường giữa, đừng có chạy lung tung………”

Mưa chảy xuống dọc theo bức tường thủy tinh, cảnh sắc trên núi mơ hồ.

Lục Thời đi tới nhà bếp, mở tủ lạnh ra, lấy ra một chai nước suối.

Anh rũ mi, ngón tay vặn cái nắm chai màu xanh, giữa mày mang theo vài phần lạnh lẽo cùng không kiên nhẫn.

Trong nháy mắt khi mở nắp chai nước, tim Lục Thời như bị bóp nghẹt.

Nắp chai nhựa màu xanh tuột khỏi tay rơi xuống trên nền đá cẩm thạch, vang lên liên tiếp vài tiếng “lạch cạch”.