“Mạng của ta, đặt dưới kiếm này”
Biên tập: Chuối
Con nhóc phá phách!
Bên chính đạo chẳng ai ngờ giữa đường nhảy ra một kẻ như vậy, gì mà Đại tổng quản Gian Thiên Nhai, chưa từng nghe tên luôn, nghe giọng nói lảnh lót mềm mại của nàng, vừa nhìn đã biết là một người bình thường tay trói gà không chặt, e rằng võ công không bằng mèo cao, ai thèm đặt nàng vào mắt?
Bấy giờ chẳng ai sợ hãi cả, phần lớn mọi người cười rộ lên chế nhạo.
Từ lúc người của Yêu Ma đạo lao tới, Lục Phàm và Trì Ẩm bắt đầu cảnh giác tụ lại với nhau.
Hai người đều nhìn về phía Phượng Tiêu.
Trì Ẩm không nói gì, Lục Phàm thì cười lạnh: “Tà ma ngoại đạo làm nhiều việc ác, đến cả một con nhóc phá phách không tên không tuổi cũng dám thò cổ ra gào! Hôm nay ta vì trừ ma vệ đạo mà đến, nhất định phải lấy được cái đầu Thẩm Độc! Nếu ngươi thức thời thì mau mau cút đi cho nước nó trong! Bằng không đao kiếm không có mắt, đừng trách ta xuống tay độc ác!”
“Trừ ma vệ đạo? Cái đám ngụy quân tử các ngươi mà cũng xứng ẳng ra câu trừ ma vệ đạo ư?” Diêu Thanh thấy cái mặt ra vẻ đạo mạo của Lục Phàm là lại bực bội, lửa giận bốc lên, tức thì trào phúng. “Trước nay giang hồ toàn kẻ không có lợi đừng hòng nhúng tay, nếu không vì 3 cuốn Phật Tàng thì các ngươi sẽ đến đây ư? Sống sống chết chết, phàm là kẻ cầm đao kiếm, có mấy người vô tội?!”
Chính đạo nghe xong, lập tức có người mắng chửi.
Đám người Lục Phàm Trì Ẩm suốt ngày đánh đấm với Yêu Ma đạo đã quen nghe bọn họ chửi rủa, lúc ấy thì không thấy gì, nhưng hôm nay bỗng thấy thật chói tai.
Sắc mặt cả hai đồng thời âm u.
Vị trí của Bồng Sơn hơi lùi về sau, trong lúc 2 bên giằng co cũng đứng xa chỗ Lục Phàm hơn chút, bấy giờ Cố Chiêu đứng trong đám người, đôi mắt bình tĩnh quan sát.
Thẩm Độc gϊếŧ chóc dọc đường đi, tốc độ tất nhiên không nhanh.
Nên đám người chính đạo dễ dàng đoán ra điểm đến của y, trực tiếp ngồi đây ôm cây đợi thỏ, ngoài mặt Cố Chiêu là cánh tay đắc lực của chính đạo đương nhiên cũng tới đây.
Nhưng có vẻ bầu không khí căng thẳng quá, dù gì hắn cũng phải lộ mặt nói một hai câu chẳng có tác dụng gì quá lớn, cuối cùng không ai để ý tới.
Người khác nhìn Phượng Tiêu Diêu Thanh, hắn lại nhìn Thẩm Độc.
Sau khi nhìn một lát, ánh mắt đảo quanh núi non trùng điệp thoạt nhìn tịch mịch quanh mình, nghĩ về câu nói lúc trước của Phượng Tiêu.
Tình hình thoáng chốc trở nên kịch liệt.
Rốt cuộc Lục Phàm không nghe nổi nữa: “Tiểu nhân âm hiểm, Yêu Ma đạo ngay trước mặt quần hùng cả thiên hạ thế mà dám già mồm át lẽ phải! Các ngươi lạm sát người vô tội, sát nghiệt nặng nề, hôm nay khó thoát kiếp nạn này!”
“Lạm sát người vô tội?” Diêu Thanh cũng chả nghe nổi nữa, dáng vẻ quả thực muốn nhổ vào mặt Lục Phàm. “Yêu Ma đạo ta mặc dù sát nghiệt nặng nề, đúng là gϊếŧ không ít người, nhưng chính đạo ngươi thì gϊếŧ ít à? Cũng chỉ vì một chữ “lợi” mà thôi con mẹ nó đừng giả vờ thanh cao! Sau khi Đạo chủ chấp chưởng Yêu Ma đạo, chí ít đã hạ lệnh nghiêm cấm gϊếŧ người tàn tật, người yếu ớt, người già và trẻ nhỏ! So với cái bọn ngụy quân tử gặp người là gϊếŧ còn lấy danh “nhổ cỏ tận gốc” như các ngươi thì thẳng thắn vô tư quang minh chính đại hơn nhiều!
“Hay, hay cho không gϊếŧ người tàn tật, người yếu ớt, người già và trẻ nhỏ!”
Lần này một giọng nói trẻ trung vang lên, ngay bên cạnh Lục Phàm, mọi người quay đầu thì thấy ngay Thiếu minh chủ Thiên Thủy Minh Trì Ẩm.
Trì Ẩm do Đông Phương Kích đóng giả rất tà quái.
Còn Trì Ẩm thật mang theo hơi thở tuổi trẻ, hai mắt sáng ngời, có vẻ cẩn thận và cơ trí, lúc này thế mà còn nở nụ cười, dường như chẳng chút gấp gáp.
Hắn cũng không nhìn Diêu Thanh mà ngược lại nhìn về phía Thẩm Độc vẫn đứng bên cạnh không nói gì, cất cao giọng nói: “Thẩm đạo chủ, Trì mỗ và ngài cũng coi như có quan hệ gián tiếp tương đối sâu xa, may nhờ ngươi xuống tay gϊếŧ Đông Phương Kích mới khiến người trong Minh tìm ta về, cho nên Trì mỗ ở đây trước tiên phải nói cảm ơn. Nhưng sự việc giữa hai phe chính tà vẫn phải giải quyết. Đạo chủ một đường đánh gϊếŧ, nhất quyết phải đến thiền viện Thiên Cơ, hẳn có chuyện gì muốn làm nhỉ?”
Thật ra Thẩm Độc không có ý định dây dưa ở đây với bọn họ quá lâu.
Rối rối loạn loạn trên giang hồ đã đủ nhiều lắm rồi, y mệt mỏi chết lặng, căn bản không muốn quan tâm. Nhưng tình hình trước mắt trong phút chốc không thể thoát khỏi ngay, không biết còn kéo dài bao lâu nữa.
Lúc đứng ngay trước lối vào khe sâu, lòng y không còn đặt ở đây nữa rồi.
Bấy giờ nghe thấy lời nói hiển nhiên cất giấu mục đích khác của Trì Ẩm, y nhạy bén nhíu mi, nhìn về phía hắn: “Trì thiếu minh chủ có cao kiến gì?”
“Cao kiến thì không có, chả là vừa nghe Diêu hữu sứ nói thấy buồn cười quá thôi.”
Lục Phàm đứng bên không biết hắn ta muốn làm gì, liên tục nháy mắt ra hiệu cho hắn nhưng Trì Ẩm chẳng thèm để ý, cũng chả giải thích gì với ông ta, cứ bình tình thản nhiên tiếp tục trò chuyện với Thẩm Độc.
“Nếu đúng như Diêu hữu sứ nói, Yêu Ma đạo ngươi không gϊếŧ người tàn tật, người yếu ớt, người già và trẻ nhỏ thì đồng minh chính đạo ta không có tư cách hỏi tội Đạo chủ. Nhưng Trì mỗ cả gan muốn hỏi một câu —–”
Diêu Thanh chợt nhăn mi.
Phượng Tiêu cứ thấy Trì Ẩm thật còn đáng ghét hơn cả Trì Ẩm giả.
Thẩm Độc thì vẫn bình tĩnh chờ hắn ta nói nốt.
Trì Ẩm nở nụ cười nhưng ánh mắt nhìn chằm chặp Thẩm Độc bỗng lóe lên sắc bén: “Ta muốn hỏi Thẩm đạo chủ, nếu trong mười năm ngươi chấp chưởng Yêu Ma đạo, thực sự từng gϊếŧ hại người tàn tật, người yếu ớt, người già và trẻ nhỏ thì sao!”
Không biết vì sao, nghe đến đây, Thẩm Độc lướt mắt nhìn qua một góc.
Cố Chiêu lẳng lặng đứng trong góc nhìn sang.
Thế rồi y bỗng có cảm giác lạ lẫm khó tả, đồng thời nghĩ tới quãng thời gian rời xa giang hồ lúc trước ngày nào cũng được chung sống với hòa thượng, từng việc từng việc, ánh mắt đảo qua vô số con mắt căm thù đang nhìn chăm chăm y.
Cuối cùng Thẩm Độc bật cười, y hỏi Trì Ẩm: “Trì thiếu minh chủ muốn sao?”
“Cá nhân ta và Thẩm đạo chủ trước đây không oán hiện giờ không thù, chẳng muốn thế nào cả. Muốn thế nào, e rằng phải hỏi những người vô tội chết dưới lệnh nghiêm cấm của Thẩm Độc chủ. Nếu bảo ta và Thẩm đạo chủ cá mè một lứa, không đủ tư cách hỏi tội, vậy cậu ta hẳn phải đủ rồi.” Trì Ẩm vỗ vỗ tay, không quay đầu lại cất giọng gọi: “Phương Hiểu, ra đây chào hỏi Thẩm đạo chủ.”
Mọi người nghe xong đều giật mình.
Chẳng ai biết Phương Hiểu là ai, cũng không biết Trì Ẩm gọi cậu ta ra đây làm gì.
Tất cả mọi người đều nhìn về chỗ Thiên Thủy Minh, rất nhanh đã thấy một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặc quần áo trắng đen đan xen của Thiên Thủy Minh, bước ra.
Ngũ quan đoan chính, nét mặt lạnh lùng.
Có thể thấy tu vi không cao lắm, nhưng ở tuổi của cậu ta đã xem như hiếm gặp, sau khi bước ra không hề luống cuống.
Trong đáy mắt nhuốm đẫm thù hận, nhìn thẳng vào Thẩm Độc.
Mặc dù Trì Ẩm gọi cậu ta ra chào hỏi Thẩm Độc nhưng lúc bước ra cũng chỉ đứng đấy, không hề có ý định “chào hỏi”.
“Chuyện gì đây?!”
Chẳng hiểu sao Diêu Thanh có cảm giác không ổn lắm, không chỉ vì mưu đồ quái dị của Trì Ẩm mà còn vì sự bình tĩnh không hề bình thường của Thẩm Độc giờ phút này.
Trực giác nói cho nàng biết, gặp chuyện xui xẻo rồi.
Nhưng Trì Ẩm không bị ảnh hưởng, ngược lại còn dùng ánh mắt cợt nhả nhìn Thẩm Độc: “Theo ta được biết, Thẩm đạo chủ gϊếŧ Thôi Hồng, thả Bùi Vô Tịch, có vẻ hoàn toàn ăn năn hối lỗi rồi. Nhưng không biết Thẩm đạo chủ còn nhớ hay không, vụ tàn sát đội buôn đẫm máu mười năm trước, ngươi rốt cuộc đã gϊếŧ bao nhiêu người, có bao nhiêu người tàn tật, yếu ớt, người già và trẻ nhỏ? Phương Hiểu, hình như Thẩm đạo chủ không nhớ rõ lắm, ngươi cho y xem đi.”
Thiếu niên Phương Hiểu chẳng nói chẳng rằng, nhưng sau khi Trì Ẩm dứt lời, lập tức vạch vạt áo trước của mình ra, để lộ một vết sẹo dài dữ tợn kéo từ cổ đến tận l*иg ngực!
Mười năm trước cậu mới chỉ 7 tuổi!
Gì mà không gϊếŧ người tàn tật, người yếu ớt, người già và trẻ nhỏ, vết sẹo dữ tợn do đao để lại trước mắt, kẻ yếu ớt có lẽ không chịu nổi một nhát!
Phương Hiểu nhìn chằm chằm Thẩm Độc nói: “Ta đại nạn không chết, được ân nhân Thiên Thủy Minh cứu giúp mới nhặt được một mạng về. Ta nhận ra mặt ngươi, cũng nhận ra đao của ngươi.”
“Ngươi —–”
Diêu Thanh trợn mắt trừng trừng, chỉ cảm thấy cái tên Phương Hiểu không biết từ đâu chui ra đang nói hưu nói vượn, tay sờ lên ám khí đeo bên hông định đánh nhau.
Nhưng một bàn tay từ bên cạnh bỗng vươn ra đè nàng lại.
Không dùng lực.
Chỉ nhẹ nhàng ngăn cản.
Nhưng trong nháy mắt mọi động tác của Diêu Thanh cứng đờ, dự cảm lúc trước dâng lên khiến cả người nàng rét run, cũng khiến đáy mắt nàng rưng rưng.
Thẩm Độc có hơi ngẩn ngơ, y nhìn Phương Hiểu trước mặt, nhớ tới Bùi Vô Tịch. Cuộc thảm sát mười năm trước, y vẫn nhớ rõ, cũng trong cuộc thảm sát ấy y giữ lại mạng của Bùi Vô Tịch.
Thiếu niên này nói đúng, khi đó y dùng đao.
Ấy là thanh đao Vô Thương y từng dùng.
Cả đời y, thời gian đã qua không nhiều, nghĩ lại những chuyện mưa máu gió tanh, hết sức sai lầm trước kia, từng việc từng việc đều rõ ràng đến thế.
Hòa thượng nói, con người khi còn sống, đều đang tu hành.
Nếu như nói đời y cũng là một kiểu tu hành thì đấy hẳn là một chặng đường tu hành quanh co khúc khuỷu, nay cũng nên buông bỏ thôi, quay về con đường mà bản tâm của y nên theo đuổi.
Thẩm Độc không cười.
Y chỉ đứng trong ánh mắt chăm chú đầy mưu mô của mọi người, nhìn thiếu niên vẫn chưa trưởng thành trước mắt, giống như nhìn hết thảy tội nghiệt hữu tri vô tri mà mình phạm phải.
Qua hồi lâu mới hỏi: “Ngươi muốn gϊếŧ ta ư?”
“Hừ” một tiếng, Phương Hiểu cười lạnh, rõ ràng gương mặt non nớt, đáy mắt lại đầy lệ khí, bỗng nói: “Không phải ngươi muốn đi qua khe núi vào thiền viện sao? Ta không muốn gϊếŧ ngươi, ta chỉ muốn ngươi quỳ xuống, dập đầu ba cái!”
Quỳ xuống!
Dập đầu ba cái!
Đừng nói đến người Yêu Ma đạo lập tức tỏ vẻ phẫn nộ, ngay cả chính đạo cũng rúng động theo, không thể tin nổi thằng nhóc miệng còn hôi sữa này dám nói như thế!
Thẩm Độc!
Đó là Thẩm Độc tung hoành mười năm trên Yêu ma đạo!
Tất cả những người hận y trên đời này đều muốn gϊếŧ y, nhưng cho tới bây giờ chưa ai từng nghĩ có thể bắt Thẩm Độc quỳ xuống dập đầu!
Bầu không khí tức thì trở nên quỷ dị mà kinh hãi.
Tất cả mọi người cảm thấy không phải Phương Hiểu không muốn gϊếŧ Thẩm Độc, cậu ta chỉ muốn đưa ra một yêu cầu Thẩm Độc chắc chắn không thể làm được, mượn cớ làm nhục y thôi.
Gϊếŧ Thẩm Độc cũng không thể xả hận, cậu ta muốn làm Thẩm Độc khó chịu hơn cả chết!
Không ai nghĩ Thẩm Độc sẽ quỳ.
Kể cả Diêu Thanh và Phượng Tiêu.
Nhưng sau quãng im lặng căng thẳng, Thẩm Độc nhìn chăm chú đôi mắt đong đầy thù hận ấy rồi nghĩ tới đôi mắt độc nhất vô nhị của Bùi Vô Tịch khi xưa, thế mà thoải mái, nhẹ nhàng bật cười: “Chỉ đơn giản như vậy thôi à?”
Cái, cái gì?
Mọi người nghe xong bỗng chốc không kịp phản ứng.
Chỉ có Diêu Thanh Phượng Tiêu đồng loạt kinh hãi vội vàng gào lên: “Đạo chủ —-“
Nhưng Thẩm Độc vẫn nở nụ cười, ung dung phẩy tay về phía các nàng, ý bảo các nàng đừng nhiều lời.
Trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, y tiến lên phía trước.
Đứng trước mặt Phương Hiểu, y bình tĩnh quỳ xuống, bóng dáng sừng sững không đổ suốt mười năm trên giang hồ gần như đã thành bóng ma trong lòng mọi người, thoáng chốc hạ thấp.
Trong nháy mắt có cái gì đó ầm ầm sụp đổ.
Không ai có thể hình dung ra cảnh tượng mình thấy giờ phút này.
Cũng không ai có thể hình dung ra cảm xúc của mình khi chứng kiến cảnh tượng này.
Thẩm Độc kiêu ngạo, bất kể là chính hay tà đều không bao giờ biết quỳ, thế mà giờ đây dáng vẻ quỳ xuống lại thản nhiên vô tư đến vậy….
Phượng Tiêu bật khóc thành tiếng.
Vành mắt Diêu Thanh đỏ bừng.
Cố Chiêu cách đó không xa như thể bị điểm huyệt, bàn tay nắm chặt Thiềm Cung kiếm không thể động đậy.
Ngay cả Trì Ẩm khởi xướng mọi chuyện cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc không sao tin nổi, nhìn Thẩm Độc quỳ xuống, không nói nên lời.
Một.
Hai.
Ba.
Thẩm Độc thật sự dập đầu lạy 3 cái, sau đó mới đứng dậy, rũ mắt không nhìn Phương Hiểu, xoay người định bước về phía khe núi thông đến thiền viện Thiên Cơ.
Nhưng mới bước được ba bước bỗng dừng chân.
Khắp núi rừng chỉ có tiếng gió lạnh vi vu, chỉ có tiếng suối nước chảy trôi, chỉ có tiếng chim muông líu lo, và có….
Tiếng lòng y.
Lặng lẽ đứng một lát, Thẩm Độc thế mà quay trở về, đứng trước mặt Phương Hiểu, bàn tay cầm Tuyết Lộc kiếm duỗi về phía cậu.
Trong nháy mắt tất cả mọi người nghĩ rằng y muốn đánh nhau.
Đao kiếm trên tay lắc lư chĩa lên, vô số người gầm gừ, cơ thể căng chặt.
Nhưng Thẩm Độc không thèm liếc bọn họ cái nào.
Y vẫn duy trì tư thế nâng kiếm, nhìn chăm chú thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu, bình tĩnh khẽ cười.
Giây phút ấy, ý ở trong lời.
“Mạng ta chẳng còn bao lâu nữa rồi, sống chết vinh nhục chỉ toàn vô nghĩa. Có người từng nói với ta rằng, người, cả đời đều phải tu hành, cả đời đều phải đối đầu với chính mình. Thiên hạ không có ai chưa từng phạm sai lầm, chỉ có người sai ít, có người sai nhiều; có người nhận ra lỗi lầm của mình rất nhanh nhưng có người thì phải mất rất lâu; có người có thể trả giá cho những sai lầm nhưng có người thì không thể. Có đôi khi, thừa nhận sai lầm của bản thân là một chuyện rất khó, cần thời gian và cần dũng khí.”
“Ta là một kẻ nhu nhược, cũng chẳng hề thông minh.”
“Mềm lòng và cố chấp, đó không phải cái cớ cho tội nghiệt của ta, ta cũng không cố viện cớ cho mình làm gì.”
Trên thân kiếm toàn là máu tươi.
Thẩm Độc nhớ tới con hươu non bi thương cất tiếng kêu dưới lưỡi kiếm ngày ấy.
Y đưa kiếm cho Phương Hiểu, cũng đưa cả tính mạng của mình cho Phương Hiểu.
“Nhưng hôm nay, ta không muốn chết, cũng không thể chết. Ta còn có tâm nguyện mà cuộc đời này nhất định phải hoàn thành, muốn vào thiền viện, muốn gặp một người.”
“Kiếm này tặng cho ngươi.”
“Ta không còn nhiều thời gian nữa, ta muốn dành phần đời còn lại ở đây. Sau này nếu ngươi đổi ý, muốn gϊếŧ ta, hoặc có một người giống ngươi muốn tìm ta báo thù thì mang thanh kiếm này tới đây tìm ta. Mạng của ta, đặt dưới kiếm này.”
____
Chúi: “Muốn vào thiền viện, muốn gặp một người”
Có rất nhiều chương tôi xót cho Thẩm, nhưng có lẽ đây là chương xót nhất. Tấm lòng fan gơn, không chịu nổi idol quỳ gối. Thẩm idol trong lòng tôi phải ngang tàng bá đạo, phách lối tà mị, hiên ngang ngẩng đầu. Nhưng có lẽ đây là một cái kết có hậu cho idol. Chả khác chi thấy idol công khai tin kết hôn ;_; Vừa giận vừa thương.