Bần Tăng

Chương 82: Tưới máu Ngũ Phong Khẩu

“Đông Phương sư huynh, ta muốn gϊếŧ ngươi, đã muốn mười năm nay rồi.”

✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿

Con ngựa đang đi bị dây cương ghìm lại lập tức dừng bước, Trì Ẩm áo quần rực rỡ nhìn thấy phía trước xôn xao, bỗng nhiên nhíu mày.

“Đằng trước xảy ra chuyện gì vậy?”

“Hồi bẩm Thiếu Minh chủ, đằng trước phát hiện ra một thi thể, hình như, hình như là người Yêu Ma đạo.”

Người trả lời nơm nớp lo sợ, không dám khẳng định.

Trên mặt Trì Ẩm bỗng lộ ra nét kinh hãi, theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh.

Bên cạnh là đội ngũ Bồng Sơn, Cố Chiêu đi đầu, cũng dừng giữa đường.

Khi gã nhìn qua Cố Chiêu cũng đang nhìn gã.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng không mở lời.

Trì Ẩm xuống ngựa trước, tiến tới chỗ đệ tử Thiên Thủy minh đang vây quanh đằng trước, phút chốc ngửi thấy mùi máu tươi còn mới, đợi đến khi nhìn kĩ thi thể mất đầu, sắc mặt tức thì âm u.

Cố Chiêu theo sau cũng nhận ra ngay.

Thôi Hồng ở Yêu Ma đạo là một nhân vật có máu mặt, đi theo 2 đời Đạo chủ, trước phụ tác cha Thẩm Độc, sau đi theo Thẩm Độc. Mặc dù sau khi Bùi Vô Tịch xuất hiện thì địa vị bị hạ xuống nhưng vẫn là một hộ pháp, rất có tiếng nói trên Gian Thiên Nhai.

Nhưng hôm nay…

Đôi mắt mở to không cam lòng và khó tin, cơ thể nằm bên cạnh.

“Nếu nhớ không lầm thì Thôi Hồng phải đi cùng Thẩm Độc chứ, không thể xuất hiện một mình ở đây vào lúc này được. Mà vết cắt trên cổ gọn gàng lưu loát, không bị rơi miếng da miếng thịt nào, hoặc là công lực sâu không lường được, hoặc là thần binh lợi khí thổi tóc đứt đôi, hoặc là…”

Cố Chiêu ngẫm nghĩ tác phong bình thường của Thẩm Độc.

“Cả hai.”

Sau đó hắn lặng lẽ chuyển tầm nhìn đánh giá vẻ mặt Trì Ẩm, chỉ tiếc cái mặt nạ bên ngoài dối trá quá, thật sự không nhìn ra vẻ mặt phía sau lớp mặt nạ.

Nhưng có thể loáng thoáng nhận ra hình như không tốt cho lắm.

Thấy thế lông mày hắn nhướng lên, bên môi có ý cười nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ nói: “Ma đầu Yêu Ma đạo quả không hổ là ma đầu, ác độc đến mức ngay cả phụ tá đắc lực nhất của mình còn gϊếŧ. Nhưng đối với sự nghiệp trừ ma của Bồng Sơn ta và Trì thiếu minh chủ thì lại là một chuyện tốt.”

“Tất nhiên rồi…”

Sát khí trong lòng Trì Ẩm cuồn cuộn, nhìn thấy mấy viên đường và hộp đựng rơi trong vũng máu thì nở nụ cười lạnh lẽo, đáy mắt trào ra dữ tợn.

“Ta hẹn y giờ Tý hai ngày sau sẽ động thủ, ngày đó sẽ là ngày giỗ của y năm sau!”

“Giờ Tý à? Vừa đẹp.”

Nét mặt Cố Chiêu như mới biết giờ giấc động thủ của họ, đầu tiên tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó mới khôi phục bình thường, còn nở nụ cười.

“Chúng ta phải đi nhanh hơn, không thể để Thẩm đạo chủ đợi lâu được.”

“Đi.”

Trì Ẩm không nói nhảm nữa, chứng tỏ đã biết người chết là ai, nhanh chóng đứng dậy xoay người lên ngựa, hạ lệnh xuất phát.

Nhưng có người còn hơi chần chừ, tiến lên hỏi: “Thiếu minh chủ, thi thể…”

“Tà ma ngoại đạo Yêu Ma đạo tự gϊếŧ lẫn nhau mà thôi, chết cũng đã chết rồi, liên quan gì đến ta?” Trong giọng nói Trì Ẩm không hề có chút cảm xúc, trực tiếp giục ngựa chạy qua thi thể, nói. “Gấp rút lên đường, hai ngày nữa phải có mặt tại Ngũ Phong Khẩu!”

“Vâng!”

Tất cả lập tức lên tiếng trả lời.

Vì vậy sau khi hai đoàn người dừng ở đây một lát thì bắt đầu lên đường, cùng tiến về Ngũ Phong Khẩu.

Tính thêm cả Thẩm Độc nữa thì trước sau có 3 đoàn người.

Không ai biết Ngũ Phong Khẩu yên ả bao năm, buổi tối hai ngày sau sẽ diễn ra màn gϊếŧ chóc như thế nào.

Lúc trước Yêu Ma đạo đến Thiên Hạ hội theo lời mời của Cố Chiêu thì Thẩm Độc đi tách ra với đội ngũ chủ lực của Yêu Ma đạo, sau khi từ Thiên Hạ hội lên thiền viện Thiên Cơ thì hợp lại đi cùng.

Hiện giờ từ thiền viện đến Ngũ Phong Khẩu vẫn là đoàn người như thế không thay đổi.

Chẳng qua đi giữa đường y đốt một đoạn hương U Thức, gọi chim U Thức đến truyền tin về Gian Thiên Nhai.

Giờ này trên Gian Thiên Nhai, những nhân vật có máu mặt đều đang ở ngoài hết, nhưng vẫn còn Phượng Tiêu. Đây được xem như hàng phòng thủ Thẩm Độc để lại trấn giữ hậu phương.

Đánh nhau thì Phượng Tiêu chịu nhưng điều khiển hậu phương thì không thành vấn đề.

Y gửi thư bảo nàng sau khi nhận được thư phải lập tức phái đệ tử tinh nhuệ nhất Ẩn Sát đường đến Ngũ Phong Khẩu chờ lệnh.

Cho nên sáng sớm hai ngày sau lúc đặt chân đến Ngũ Phong Khẩu đã hoang tàn hơn mấy năm trước nhiều, bên Yêu Ma đạo thật ra có hai đội ngũ.

Nhưng một đội ngũ ở ngoài sáng đi theo Thẩm Độc.

Còn một đội ngũ ở trong tối, đã ngụy trang thành dân thường vào thành trước rồi.

Trên cột cờ cao ngất cắm giữa quảng trường trung tâm thành chẳng treo cờ quạt gì sất mà treo một cái đầu người không biết đã mấy tháng rồi, thịt trên mặt người nọ đã bị quạ đen với kền kền bay rợp trời rỉa sạch, còn trơ mỗi bộ xương khô trắng hếu trụi lủi, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng gì nữa, đương nhiên cũng hết cách xác nhận thân phận.

Thẩm Độc đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn.

Cột cờ cao ngất, bầu trời sầm sì tăm tối, quả là một ngày mưa thích hợp cho việc gϊếŧ người.

Bùi Vô Tịch đi rồi, Thôi Hồng đã chết, đi bên cạnh Thẩm Độc chỉ còn một mình Diêu Thanh, khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác ngỡ ngàng trước nay chưa từng có.

Nhất là Thẩm Độc còn nói với nàng rằng đêm nay có việc.

Có việc.

Đây là hai chữ Thẩm Độc thích dùng.

Nếu y phải đi ra ngoài gϊếŧ người hoặc định dẫn bọn họ ra ngoài gϊếŧ người, chưa bao giờ nói trắng ra là đi tàn sát, chỉ nói “Có việc”, cứ như chuyện sắp làm chỉ là một chuyện hết sức bình thường chả có gì quan trọng.

Vào giữa trưa y ăn chút cơm.

Buổi chiều người âm thầm đi thám thính lặng lẽ đến bẩm báo, nói đội ngũ của Thiên Thủy Minh sắp tới rồi, nghỉ chân ở ngay một nhà trọ trên con phố khác.

Thẩm Độc nghe xong không phản ứng gì, chỉ ở trong phòng tu luyện Lục Hợp Thần Quyết.

Tận cho đến đêm, Diêu Thanh cầm một bức thư bên ngoài đưa tới gõ cửa y mới thu tay, cất toàn bộ nội lực âm u lạnh lẽo đang có xu thế chạm đến đại thành lại, nói: “Vào đi.”

Diêu Thanh đẩy cửa bước vào.

Trình bức thư lên.

Thẩm Độc đứng dậy nhận thư, mở ra nhìn thoáng qua, nở nụ cười ném lên bàn, tay duỗi ra định cầm Thùy Hồng kiếm, nhưng nhìn rồi lại thu tay về cầm Tuyết Lộc kiếm: “Tất cả mọi người tới chưa?”

“Đang ở ngay gần đây rồi ạ.”

Diêu Thanh biết y hỏi đám người khác, nhưng vẫn chưa rõ y muốn làm gì nên có hơi mờ mịt.

“Đạo chủ, chúng ta định?”

“Ngươi đọc đi.”

Thẩm Độc bảo nàng đọc thư.

Diêu Thanh cầm bức thư trên bàn lên đặt dưới ánh nến đọc lướt qua, rồi chợt hãi hùng khϊếp vía: “Tính kế Cố Chiêu, tối nay giờ Tý, đánh lén đội ngũ Bồng Sơn? Nhưng Đạo chủ, Trì Ẩm lòng muông dạ thú…”

“Ai nói ta sẽ đánh lén Bồng Sơn đêm nay?”

Thẩm Độc không để nàng nói hết, môi mỏng khẽ nhếch, gương mặt lạnh toát, tà khí từ trong xương cốt toát ra.

“Truyền lệnh của ta, lập tức tập kết! Tối nay ta phải lấy đầu Trì Ẩm!”

Cái gì?

Y thực sự muốn trực tiếp xuống tay với Trì Ẩm?

Hơn nữa không phải vào giờ Tý như ước hẹn trong thư mà vào giờ Hợi sớm hơn thời gian đã hẹn một tiếng rưỡi?!

Diêu Thanh hoàn toàn không thể ngờ, chẳng rõ rốt cuộc Thẩm Độc tính làm gì nữa. Nhưng mặt y lạnh như băng, thậm chí còn tuốt Tuyết Lộc kiếm khỏi vỏ, lau sạch máu dính trên thân kiếm, rõ ràng là cái vẻ bất chấp hết tất thảy cũng không thay đổi.

Nàng ngẫm nghĩ, cuối cùng thu nỗi hãi hùng trong mắt, lui xuống truyền lệnh.

Hiện giờ hai đội ngũ Yêu Ma đạo đều đang ở đây, vả lại toàn tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trừ khi Trì Ẩm đã chuẩn bị từ lâu, bằng không Thẩm Độc mà gϊếŧ tới cửa thì có chạy đằng trời cũng không thoát chết!

Thẩm Độc vốn hẹn Cố Chiêu giờ tý xuống tay với Trì Ẩm, khiến gã mọc cánh khó thoát. Nhưng Cố Chiêu là hạng người gì y hiểu rất rõ.

Với y mà nói, gϊếŧ Trì Ẩm là một sự kiện rất quan trọng.

Thiên hạ hiện giờ y chẳng tin ai!

Giờ Tý tập kích gì chứ cút con mẹ mày đi!

Giờ Tý mới làm thật thì đúng là ngu!

Giờ Hợi một khắc ra lệnh, giờ Hợi hai khắc thừa dịp đêm khuya xuất phát, màn đêm mờ sương không trăng không sao giúp che giấu dấu vết hoạt động của mọi người, giúp một đám người Yêu Ma đạo đông như thủy triều đen lặng lẽ diệt trừ ám vệ canh gác bên ngoài nhà trọ của Thiên Thủy Minh, âm thầm mà ngang nhiên chém gϊếŧ xông vào!

Ánh đao bóng kiếm, tiếng gào thảm thiết!

Không biết thằng nào chặt gãy nến, đốt bùng bàn ghế lan can gỗ dễ cháy trong khách điếm, lờ mờ trông thấy khuôn mặt nhuốm máu của đám người.

Thẩm Độc cầm trường kiếm, giẫm lên máu tươi và ánh lửa dưới chân, đứng ở đầu cầu thang thông lên tầng hai dưới đại sảnh, nâng đôi mắt chẳng mặn chẳng nhạt nhìn về phía trước.

Kẻ bị đánh không kịp trở tay, Trì Ẩm.

Lúc này gã vừa mới vung song kích chém ngã một kẻ Yêu Ma đạo lao vào gã, máu tươi bắn đầy người khiến gương mặt gã tràn ngập dữ tợn và bực tức.

Trong nháy mắt bắt gặp Thẩm Độc đang nhìn, gã đã hiểu ra tất cả, gì mà tập kích Cố Chiêu! Chó má hết!

Từ đầu tới cuối mục tiêu của Thẩm Độc chỉ có mình gã!

Gã nghĩ ít nhất phải ra tay trước nửa tiếng, tiên hạ thủ vi cường, ai ngờ Thẩm Độc còn ác hơn, trực tiếp ra tay trước một tiếng rưỡi đánh cho gã không kịp trở tay!

Trong lòng căm tức, giọng nói vặn vẹo: “Thẩm Độc! Bội ước, ngươi thực sự quá độc ác!”

Độc ác?

Thẩm Độc chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ, đứng bên dưới nhìn gã chằm chặp, đáy mắt là sự chết chóc lạnh lẽo, đáp: “Ta có ngày hôm nay không phải do ngươi ban tặng hết sao? Đông Phương sư huynh, đã lâu không gặp. Ta muốn gϊếŧ ngươi, đã muốn suốt mười năm nay rồi.”

Vung kiếm, là Lục Hợp Thần Quyết đã đạt tới hóa cảnh của y!