Bần Tăng

Chương 13: Tâm hoa(*) | “Bươm bướm đợi hoa nở.”

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(*) “Tâm hoa” (心花) trong “Tâm hoa nộ phóng” (心花怒放) tức chỉ tâm tình vui sướиɠ.

Phật châu bằng gỗ chạm xuống sàn nhà vang lên thanh âm vô cùng đặc biệt.

Không quá trầm đυ.c, cũng không quá chói tai.

Nhưng lọt vào tai y, âm thanh như văng vẳng từ cuối chân trời, như tiếng sấm sét gầm gào từ thời viễn cổ xa xưa…

Ý thức, trong nháy mắt tan rã.

Cảm giác này quá mức quen thuộc đối với y…

Rõ ràng đây chính là dấu hiệu của Lục Hợp Thần Quyết phản phệ, nhưng y vẫn nhớ, trước đây phải cách thời gian phản phệ bảy ngày mới xuất hiện cơ mà.

Sao hiện giờ lại đến sớm hơn?

Một linh cảm không lành bò khắp người Thẩm Độc.

Mạch Xung xuất hiện dị tượng, khiến hết thảy kinh mạch trong cơ thể y, bất kể đã lưu thông bình thường hay vẫn tắc nghẽn như trước, tất cả đều đau nhức.

Mồ hôi lạnh trên trán lập tức vã như mưa.

Dấu hiệu phản phệ không lấy mạng của y, nhưng lại diễn ra tại đây, ngay lúc này, chẳng khác gì đòi mạng cả!

Ai mà biết được…

Tuệ tăng Thiện Tai trong truyền thuyết khi nào sẽ trở về!

Toàn bộ thiên hạ đều đang nhìn chòng chọc thiền viện Thiên Cơ, ép hỏi tung tích của mình.

Nếu bây giờ y an ổn trốn trong rừng trúc thì sẽ không ai biết cả. Nhưng nếu hiện tại bị phát hiện thì sao?

Người là dao thớt, ta là thịt cá.

Nhục nhã cỡ này, y nào có thể chịu?

Rõ ràng sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, cả cơ thể co quắp run bần bật, nhưng Thẩm Độc vẫn cứng rắn, hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi!

Nỗi đau xót gan xót ruột lập tức vớt vát chút ý chí cuối cùng sắp rơi rụng.

Đôi mắt u ám sâu thăm thẳm như cái giếng cổ, sục sôi sát khí, đen kìn kịt.

Trong thoáng chốc, y cưỡng ép điều khiển cơ thể, nhặt phật châu rơi trên mặt đất lên, thả về trong hộp mây.

Sau đó nhanh chóng đóng nắp, đẩy về vị trí ban đầu.

Ngừng việc cố chấp điều tra xem bên trong có thứ mình muốn hay không, thừa dịp lúc này trong điện không người, y nhún người nhảy lên, vét toàn bộ sức lực còn thừa phóng ra ngoài!

Khắp nơi trong thiền viện vẫn đèn đuốc rải rác, mờ nhạt.

Bóng dáng y xẹt qua, giống như một ngọn gió cắt ngang, cuốn theo bùn đất, gạt rơi tuyết đọng trên tường.

Ánh trăng vằng vặc, sáng trong.

Thẩm Độc lảo đảo bước vào nhà trúc.

Vừa xoay người đóng cửa, cả cơ thể y không chống đỡ nổi nữa, ngã sầm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Trong cảnh đất trời tối sầm, y nằm mộng.

Lần này không mơ thấy gϊếŧ người, cũng không mơ thấy Bùi Vô Tịch.

Y mơ thấy Cố Chiêu.

Một người trái ngược hoàn toàn với y, một người được tất cả nhân sĩ giang hồ chính đạo tôn sùng kính ngưỡng.

Khi đó Lục Hợp Thần Quyết của y đạt chút thành tựu, có thể nói là ngông cuồng lớn mật cực kỳ.

Nghe nói ở Bồng Sơn có một đệ tử tên là Cố Chiêu, người người ca ngợi “Lưu phong hồi tuyết, ý năng Trích Tiên”(*), được xưng “Bồng Sơn đệ nhất tiên”, y nhất thời nổi dã tâm.

(*) Phiêu diêu như gió, nhẹ nhàng như tuyết, tựa tiên giáng trần.

Vào ngày đầu tiên của tháng ba, mùa xuân về khắp muôn nơi.

Y giao tất cả công việc của Yêu Ma đạo cho Bùi Vô Tịch – vừa dùng hết thủ đoạn để leo lên chức Tả Sứ Thiên Nhai cốc, một mình vượt biển tới Bồng Sơn khiêu chiến Cố Chiêu.

Trên biển sáng trăng, thủy triều cuồn cuộn.

Bồng Sơn chọn sáu mươi dặm san hô đỏ làm nơi diễn ra cuộc chiến kịch liệt giữa hai người. Lúc đầu Thẩm Độc cảm thấy người giang hồ ca tụng “Đệ nhất tiên” chỉ là nói quá, nhưng sau khi giao thủ mới biết, tu vi cùng võ công của đối phương, quả thực danh xứng với thực.

Nhưng dẫu sao y cũng tu luyện Lục Hợp Thần Quyết, thành ra cao hơn đối phương một bậc.

Cuối cùng, Cố Chiêu bại trận.

Trong mơ, y nhìn thấy hắn đứng trước mặt.

Một thân thanh sam(*).

(*) Quần áo màu xanh lam.

Sóng lớn vỗ bờ, thủy triều cuồn cuộn trắng xóa, làm nổi bật Cố Chiêu như một vị thần tiên sừng sững đứng trên thiên đình. Đôi mắt hẹp dài mang theo trấn định và thản nhiên, không có hiếu chiến, không có thất bại, không nhìn Thùy Hồng kiếm đặt trên yết hầu mình.

Y hỏi: “Lục Hợp Thần Quyết lừng danh thiên hạ, ngươi dám ứng chiến?”

Cố Chiêu vặn ngược lại: “Bồng Sơn Tam Thanh hóa đời đời tiếng tăm, có gì không dám?”

Y cười đáp: “Có lẽ ngươi nhầm rồi, mà nhầm thì sẽ chết đấy.”

Cố Chiêu chẳng hề hoảng loạn, cũng cười: “Nếu ngươi muốn gϊếŧ ta thì đã sớm động thủ. Nơi này ngoại trừ ngươi và ta ra thì không còn ai khác, hà tất phí lời? Nói cho cùng, thiên hạ này, không thể không còn Cố mỗ, cũng không thể không có Thẩm đạo chủ.”

Thiên hạ này, không thể không còn Cố mỗ, cũng không thể không có Thẩm đạo chủ.

Giọng nói văng vẳng trên bãi san hô, bị thủy triều cắn nuốt, bị tiếng sóng gầm bóp méo, nhưng lọt vào tai y không sót một chữ, rõ ràng rành mạch.

Suốt năm năm, tới tận hôm nay.

Cảnh tượng trong mơ rõ rành rành.

Tỉnh mộng, thoáng chốc mở mắt ra, Thẩm Độc nghĩ: Thật ra y đã muốn gϊếŧ chết Cố Chiêu, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay, phải chăng bởi một lời này?

Thân thể nằm trên nệm mềm, được đắp chăn bông ấm áp.

Ánh sáng mờ nhạt lọt vào tròng mắt, trong phòng có tiếng nước sôi “ùng ục ùng ục”, sau đó y nhìn rõ nóc nhà quen thuộc.

Mấy ngày qua, mỗi lần mở mắt ra đều thấy.

Y đang ở trong nhà trúc.

Vẫn nằm trên giường.

Vì vậy dễ dàng đoán ra hòa thượng kia đã về.

“Khụ khụ…”

Cổ họng có chút khó chịu, Thẩm Độc ho khan, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thấy ngay bếp lò bập bùng lửa, bên trên đun cháo và thuốc.

Bên ngoài trời tối đen.

Trong phòng thắp đèn sáng mờ.

Hòa thượng không giã thuốc, cũng không chép kinh văn, chỉ ngồi xếp bằng trong phòng, trước mặt đặt một quyển kinh thư, trong tay nắm chuỗi tràng hạt tạc từ gỗ trầm hương, lần từng hạt từng hạt.

Đang tụng kinh.

Chỉ có điều không phát ra âm thanh mà thôi.

Chắc phật châu ở thiền viện Thiên Cơ đều na ná nhau, chuỗi tràng hạt trong tay hòa thượng cũng có mười tám viên, y liếc mắt một cái đã thấy giống như đúc chuỗi hạt trong hậu điện Thiên Phật.

Nhưng Thẩm Độc không nghĩ nhiều quá.

Y lẳng lặng ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt hòa thượng, xem xét một hồi, suy đoán  mình chắc hôn mê ít nhất 1 ngày: Hôm y thăm dò điện Thiên Phật, hòa thượng đã tới đây rồi, nhưng bây giờ trời tối, hắn lại có mặt ở đây.

(*) Giải thích cho bạn nào chưa hiểu: Mỗi ngày anh Trọc chỉ đến 2 lần, 1 trưa 1 tối, nên không có chuyện trong 1 buổi tối anh Trọc xuất hiện 2 lần ở nhà trúc =))) Họ Thẩm suy đoán như vậy đó. (Có phải ai cũng hiểu không? =)) T ngẫm mãi mới hiểu)

Việc này chứng minh rằng, ngày hôm sau hắn mới phát hiện ra mình ngất nên đã ở lại đây.

“Này…”

Giọng nói khản đặc, yếu nhớt.

Thẩm Độc nâng tay, phát hiện kinh mạch toàn thân nhói đau, nhưng có thể nhận ra thực lực đã tăng lên một hai phần.

Đây có lẽ là “chỗ tốt” duy nhất của phản phệ.

Ngoại trừ cái này ra, chỉ còn một chữ “chết”.

Nhưng nếu có thể chịu đựng vượt qua phản phệ thì Lục Hợp Thần Quyết của y sẽ được trau dồi, càng thêm thâm hậu.

Tương tự, tu vi càng sâu, lần phát tác sau đó sẽ càng thống khổ.

“Ta đã hôn mê một ngày rồi à?”

Y nghiến răng chống đỡ, ngồi dậy trên giường La Hán, đặt chân trần xuống mặt đất. Choáng váng bỗng chốc ập tới khiến y nhũn người, nhưng rất nhanh đã gắng gượng đứng vững.

Quyển kinh văn trước mặt hòa thượng đã lật được một nửa.

Nghe thấy tiếng y, ngón tay thon dài bỗng khựng lại, hắn dừng động tác bấm phật châu, nghiêng đầu nhìn y khẽ gật đầu.

Ánh đèn le lói, ấm áp chiếu rọi đôi mắt đen như mực của hắn.

Thẩm Độc bỗng thấy sao mà chói mắt ghê gớm.

Chắc tại hòa thượng này đẹp quá, khiến lòng y càng ngày càng xao động.

Người càng yếu, tu vi càng mạnh, tà niệm sinh sôi nảy nở càng nhanh.

Trong giây lát, y giơ tay day day huyệt thái dương, thuận tiện chặn ánh mắt toát ra lệ khí, khi thả tay xuống đã không còn dấu vết.

“Cháo và thuốc này của ta hết à?”

Bước tới bên bếp lò, Thẩm Độc đảo mắt nhìn, đã có chút kinh nghiệm nên mở miệng hỏi luôn.

Chẳng đợi hòa thượng đáp lời đã duỗi tay, không cần thứ gì lót nồi, cứ vậy bưng bát cháo nóng rẫy ra.

Bếp lò vẫn còn hừng hực lửa.

Bát cháo có nhiệt độ không hề thấp. Nhưng y thản nhiên cầm trong tay không chút cảm giác, chẳng khác nào bưng một cái bát bình thường.

Ánh mắt hòa thượng dừng lại trên tay y chốc lát mới chậm rãi dời đi.

Sau đó hắn đứng dậy, lấy một chiếc khăn ẩm, lót chén thuốc bưng ra, đưa về phía Thẩm Độc đang cầm bát cháo.

Thẩm Độc lập tức cau mày: “Uống thuốc trước?”

Hòa thượng gật gật đầu.

Bụng Thẩm Độc trống rỗng, y không nghĩ uống thuốc có thể trị được phản phệ của Lục Hợp Thần Quyết. Chẳng qua nhìn hòa thượng bưng chén thuốc, dù đã lót một lớp khăn ẩm nhưng đầu ngón tay vẫn đỏ ửng…

Bỗng nhiên không nhẫn tâm nổi.

Y đảo mắt nhìn hòa thượng, đặt chén cháo lên bàn, sau đó nhận lấy chén thuốc, ngoài miệng vẫn không quên mát mỉa: “Có những kẻ đã xấu lại còn hay tác quái, nhất là bọn hòa thượng các ngươi. Giờ bụng ta rỗng tuếch, để ta uống thuốc này vào rồi phun ra cho ngươi xem.”

“…”

Ánh mắt hòa thượng ôn hòa, đưa mắt liếc y một cái, khóe miệng ấy thế mà nhếch lên nụ cười.

Không thèm nổi giận.

Thấy y chịu uống thuốc thì không thèm chấp nhặt nữa, quay người trở về bồ đoàn ngồi xếp bằng, nắm phật châu, lật kinh thư, không tiếng động tiếp tục tụng kinh niệm Phật.

Thẩm Độc không hiểu sao bỗng nổi giận.

Y cảm thấy vừa nãy đối phương lộ ra ý cười, trên người hắn bỗng toát lên mùi vị lạ lùng, so với cảm giác xa cách và lạnh nhạt lúc trước, giống như xuân về hoa nở.

Nghe thấy người khác mắng hắn xấu mà hắn cũng không để tâm?

Con lừa trọc ngu ngốc, thật biết nhẫn nại.

Trong lòng y đã mắng hắn xấu xí một vạn lần. Trên tay tuy có thần quyết khí công hộ thể, không cảm thấy nóng, nhưng tạm thời không nuốt trôi thuốc, y quyết định đặt xuống.

Hôn mê một ngày liền, đầu óc y có chút choáng váng.

Ngay lúc này y cũng không muốn quay về nằm trên giường nữa, nên dứt khoát ngồi xuống sau án thư.

Bút mực bày biện đầy đủ trên bàn.

Từ lúc y nghiền nát con kiến, đắc tội hòa thượng, hắn chỉ đến đưa cơm cho mình, không còn ngồi trong phòng chép kinh phật nữa. Nên sau đó biến thành y sử dụng án thư này.

Vị trí sắp xếp tất nhiên cũng chiếu theo thói quen của y.

Nhưng thoáng chốc khi vừa ngồi xuống, Thẩm Độc tức thì cảm thấy khang khác.

Sắp xếp trên án thư đã bị dịch chuyển.

Thông thường sau khi dùng bút xong y toàn lười rửa, cứ tiện tay đặt trên gác bút(*).

(*) Gác bút:

Nhưng bây giờ nhìn chiếc bút lông cừu đã từng dùng được treo trên giá, ngòi bút chĩa xuống, sạch sẽ tinh tươm.

Những dụng cụ khác trên án thư cũng chỉnh tề ngăn nắp, không còn đặt tùy ý như trước nữa.

Tác phong thế này….

Rõ ràng không phải y, mà chính là hòa thượng đang ngồi niệm kinh trong góc kia kìa.

Hơn nữa còn ngồi ở đây chép kinh văn.

Thẩm Độc nhướng mi.

Nhưng nghĩ lại, dù sao ở đây không phải địa bàn của mình, đồ đạc không thuộc về mình, không thoải mái thì cũng đành nín nhịn, nên y chỉ im lặng, thuận tiện duỗi tay về phía giá sách.

Y vốn định lấy một quyển kinh phật, đọc cho bớt chán, đợi thuốc và cháo nguội.

Nhưng vừa chạm đến một quyển kinh phật trong góc bên trái, ánh mắt vô tình lướt qua bình sứ men xanh đựng tranh vẽ.

(*) Bình đựng tranh:

Trong đó có vài bức tranh vẽ Phật.

Lúc Thẩm Độc rảnh rỗi đã xem qua, cũng nhớ rõ rằng: Bên trong bình chỉ có 4 bức tranh. Mấy ngày qua, không thêm một bức, không bớt một bức nào cả.

Nhưng bây giờ, bên trong đựng những 5 bức.

Thêm một bức tranh?

Y thật ngạc nhiên, bàn tay sắp chạm vào cuốn kinh phật tức khắc đổi hướng, chuyển qua nhấc bức tranh mới toanh trong bình ra.

Cổ tay chuyển động, ngón tay mở ra, bức tranh phơi bày trước mắt.

Không phải tranh Phật gì hết.

Mà là một bức vẽ hoa lan.

Lá xanh xòe cánh, đóa hoa nở rộ, mỗi đường đi nét vẽ sắc sảo, tùy hứng, cất giấu lạnh lùng, cô độc bên trong. Không phải khí thế một mình một cõi, mà là thái độ xem thường vạn vật!

Cả bức tranh toát lên hơi thở tàn bạo.

Đóa hoa lan duy nhất chưa nở trong bức họa càng khắc sâu mùi vị hoang tàn.

Nó nằm ở trung tâm, sự tồn tại của nó phá hủy toàn bộ vẻ đẹp nghệ thuật của bức tranh, giống như mãnh thú tập kích trong màn mưa tuyết, muốn nuốt chửng hết thảy thế gian; giống như lao tù bí ẩn, muốn xiềng xích vạn vật trên đời.

Không những là một bức vẽ hoa lan, trùng hợp thay, còn chính là bức tranh ngày đó y tiện tay vẽ!

Chỉ có điều…

So với lúc ban đầu, bức tranh có một chút thay đổi.

Ngón tay trắng bợt của Thẩm Độc tì trên mép tranh, thoáng chốc run rẩy khẽ khàng.

Ánh sáng mờ nhạt phủ đầy bức tranh.

Đóa lan dại mọc giữa ngày đông, nhưng không chịu nở trước kia, giờ đây đã bị người ta tiện tay vạch thêm vài nét bút, vẽ ra một con bươm bướm sống động bên trên.

Cánh bướm nhẹ nhàng phe phẩy, điệu bộ thong thả ung dung.

Nó đang vỗ cánh.

Thân mình nghiêng nghiêng, như muốn hạ cánh xuống dưới.

Rõ ràng hoa cỏ bốn phía nở rộ xinh tươi, nhưng nó lại nhất quyết muốn đậu trên đóa hoa mãi chưa thấy nở, mãi không chịu nở.

Bươm bướm, đợi hoa nở.

Hơi thở tàn bạo trên bức tranh, tức khắc bị quét sạch sành sanh.

Chắc bởi bút pháp người vẽ mềm mại quá, chắc bởi ánh đèn đêm nay ấm áp quá, bỗng khiến người ta thấy con bướm vỗ cánh dập dờn như tỏa ra vầng sáng ngời ngợi mà cố chấp, như toát lên thiền tâm(*), tĩnh lặng đợi chờ.

(*) Thiền tâm là gì? Thiền tâm là một bình trà trong dưới nắng chiều, là một cây bồ đề trong đồng nội xanh non, là một luồng sáng trong năm tháng như nước, là một khúc nhạc nền trong vở kịch nhân sinh[…] (Trích “Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên”, “Vân Thủy Thiền Tâm”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch)

Thẩm Độc mở mắt trừng trừng, đánh mắt nhìn bóng lưng của hòa thượng.

Thẳng tắp.

Rộng dài.

Tĩnh lặng bất biến.

Nhìn qua y hệt một pho tượng, dù không nhìn chính diện, nhưng y biết, gương mặt hắn sở hữu sự nghiêm nghị chỉ phật môn mới có.

Rủ mi.

Đầu ngón tay nhấc lên, nhẹ nhàng hạ xuống, điểm lên con bướm trong tranh, xúc cảm man mát. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, hình như nó cũng tản ra ánh sáng mờ mờ.

Dịu dàng tình tứ.

Thẩm Độc bỗng nghĩ rằng, bươm bướm không phải đậu trên nhành hoa, mà dang cánh tung bay, bay thẳng vào trong lòng mình.