Khảo thí liên tục 5 ngày, Diệp Văn Nhã cơ hồ mỗi một môn khảo thí đều chỉ dùng khoảng 20 phút là làm xong bài thi, thậm chí ngay cả hai môn học có lượng đề dài nhất là Dược học và Vi Sinh Vật cũng chỉ tốn gần 28 phút.
Một thí sinh như vậy, quả thật đã tạo nên một hiện tượng trên toàn bộ 3 trường thi.
Cho dù ở ngày thi đầu tiên, có người còn chưa chú ý tới thí sinh Diệp Văn Nhã này, nhưng tới ngày thi thứ 2, rồi thứ 3, tất cả thí sinh trong cả 3 trường thi đều biết trong đợt thi này cả trường liền xuất hiện một đứa kỳ quái như vậy. Cả đám sôi nổi dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Văn Nhã, trong lòng còn cảm thán, đây rốt cuộc là học sinh của hệ nào đây? Vậy mà không biết sống chết như thế, không sợ chờ đến khi đi học vào lớp bị các giáo viên làm khó dễ sao?
Học Viện Quân Sự Hoàng Gia đế quốc thật ra không giống như các trường học khác, đối với những học sinh dù có thành tích học tập không tốt, hay thậm chí là nản chí muốn bỏ dở việc học, thầy cô không chỉ không bỏ rơi học sinh đó, thậm chí còn sẽ quản giáo thật nghiêm khắc hơn!
Không quản ngươi vỡ đầu chảy máu, kêu cha gọi mẹ, vậy không gọi là học viện quân sự hoàng gia đế quốc rồi!
Nếu còn không có tác dụng thì các thầy cô cũng sẽ mỗi ngày ném ngươi đi quét WC.
Mặc dù hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, các WC trong trường mỗi ngày cũng rất sạch sẽ, nhưng tư vị cùng cảm giác đi lau chùi dọn dẹp bằng tay mỗi ngày như vậy, miễn bàn có bao nhiêu ám ảnh.
"Ta dám đánh cuộc, lần này thành tích khảo thí của Diệp Văn Nhã khẳng định lại đứng nhất từ dưới đếm lên cả khoá chúng ta cho xem! Liên tục 5 ngày thi, ngày nào cũng nộp bài trước...... Không cần nghĩ cũng biết, thành tích khẳng định thảm không nỡ nhìn."
Sau khi thi xong một môn cuối cùng, Tưởng Viên Viên đứng dậy khẽ nâng cằm, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía chỗ ngồi vốn dĩ của Diệp Văn Nhã, lạnh giọng nói với bạn ngồi cùng bàn đang đi kế bên.
Sau khi khai giảng, Tưởng Viên Viên vì muốn khôi phục quan hệ trước kia với các bạn học, mấy ngày nay không thiếu cúi đầu khom lưng, cũng qua mấy ngày này, quan hệ
với mọi người cũng dần dần khôi phục tới bộ dáng vốn có, ít nhất mặt ngoài cũng có thể nói chuyện vài câu.
Còn chuyện Tưởng Viên Viên yêu thầm bạn trai của bạn thân mình, đó cũng là chuyện của cô ta, không quan hệ gì đến mình.
"Cái cô học sinh ban F kia, trước nay mỗi lần khảo thí đều là đứng nhất đếm ngược lên, lần này thi cũng thành tích đó thì có gì mà lạ. Chẳng qua chỉ mới qua một kỳ nghỉ chứ đâu phải đổi một cái đầu mới, cô ta muốn thi được điểm cao cũng không có khả năng." Bạn ngồi cùng bàn nói chuyện cực kỳ bình tĩnh, nhưng trên mặt lại cũng mang theo vẻ vui sướиɠ sắp xem kịch vui, "Mấy ngày nay ta thấy cô Tần chủ nhiệm lớp cười tươi rói, rõ ràng tâm trạng tốt hơn khi trước kỳ nghỉ nhiều, chắc cô giáo cũng muốn quay về trường đợt này xem tiếp chuyện cười của đám ban F kia."
Đối với chuyện cháu gái Mai Na của cô chủ nhiệm trong lúc tham gia khảo hạch thực chiến, bị học sinh ban F khi dễ, cô nàng cũng mơ hồ có nghe nói qua một ít.
"Mấy người nói nhiều như vậy làm gì? Còn không bằng quan tâm chính thành tích của mình đi! Đừng chờ đến khi thành tích thi được quá kém, quay về lớp bị cô Tần cho một trận!" Một nữ sinh tóc dài khác duỗi người qua tới, đầy mặt ưu sầu nói: "Trường chúng ta quá không nhân đạo, mỗi lần khảo xong môn cuối cùng một lúc thôi là công bố kết quả luôn. Chờ chúng ta đi đến phòng giám thị lấy vòng tay AI về, đợi một lát là có thể có kết quả khảo thí rồi, kết quả còn đăng lên trang web trường đó. Lúc kỳ nghỉ tôi không ôn tập, cũng không biết lần này thi như thế nào......"
Nữ sinh tóc dài bên này vừa mới nói dứt lời, một đám học sinh đi phía trước đã lấy được vòng tay AI đã có người thống khổ kêu rên vận mệnh mình bi thảm, có người hưng phấn la lên, hô bằng dẫn bạn gọi mọi người làm bữa tiệc lớn chúc mừng một trận, chúc mừng mình trọng sinh.
Tưởng Viên Viên và bạn ngồi cùng bàn cũng sôi nổi ngưng nói chuyện, quay đầu hướng về phía những người đứng phía trước trường thi.
Bài thi của học sinh căn bản đều do hệ thống thông minh
trực tiếp chấm bài, căn bản không cần chờ đợi, nếu không phải vì tránh cho các thí sinh còn chưa khảo hết các môn đã bị mất tinh thần, phát huy thất thường, chỉ sợ trường học có thể đã công bố ngay kết quả sau mỗi môn bọn họ thi xong, hoàn toàn không cần chờ đến sau khi môn cuối cùng xong mới niên yết hết.
"Mặc kệ thế nào, thành tích bình quân của ban khẳng định cũng tốt hơn nhiều so với ban F. Ban F có Diệp Văn Nhã như vậy, phỏng chừng lần này điểm trong bình của bọn họ ban lại rớt thêm một bậc cho xem. Nếu nói ai có thể dùng thành tích cá nhân kéo chân sau tổng thành tích điểm trung bình cả lớp, cũng chỉ có mỗi con nhỏ đó." Tưởng Viên Viên cười khẽ nhướng mày, thu thập đồ vật của mình xong liền đi về hướng phòng giáo viên.
Nhưng mà......
Tưởng Viên Viên lúc này mới nhấc chân đi được hai bước.
Đám người phía trước bỗng nhiên xôn xao ồn ào hẳn lên!
"Ối mẹ ơi! Đây rốt cuộc là ai?! Suốt 19 môn học mà môn nào cũng đạt điểm tối đa 120 điểm!! Không chỉ mấy câu hỏi trong đề thi đều đáp đúng, ngay cả 20 câu hỏi phụ ở mặt sau đề cũng toàn làm đúng rồi?! Này mẹ nó còn có phải là con người hay không chứ?! Có để cho người khác sống với không?!"
Trong đám người, một thanh niên cao lớn đưa tay che đầu, thống khổ kêu rên.
"Đúng vậy! Năm nay đề khảo thí biếи ŧɦái như vậy, thế mà cũng có người đạt điểm tối đa sao! Thật cũng quá không thể tưởng tượng!"
"Không sai! Tao tới trường học nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên có người trâu bò thế này luôn á!"
"Đúng không, đúng không?! Cái học sinh tên là Diệp Văn Nhã này quả thực không phải người! Tao vừa mới nhìn phiếu điểm trên website của trường học xong, tao còn tưởng rằng tao hoa mắt rồi, sợ tới mức không dám mở miệng. Hiện tại thấy tụi bậy như vậy, tao liền biết tao không nhìn lầm."
"Ê? Mấy đứa là hệ nào vậy? Hệ các em có người lợi hại trâu bò như vậy sao?"
"Dược hệ, chúng ta đều là hệ Dược đây."
"Trời ạ! Cô ơi, hệ thống chấm điểm tự động của trường chúng ta có phải xảy ra vấn đề rồi không? Người này sao lại lợi hại như vậy?"
Trong cuộc khảo thí mỗi đầu năm này, các học sinh trong cùng một khoá bất kể hệ nào đều
sẽ ngồi chung một trường thi, bởi vậy, ba trường thi chính là tất cả học sinh nhập học năm 2,3,4 của năm nay dự thi. Chỉ là cái thành tích biếи ŧɦái này thật sự làm cho tất cả mọi người kinh hãi, nghe vậy mấy giáo viên nghe thấy tin tức sôi nổi truy cập lên official website của trường, vào hệ thống chấm điểm để rà soát lại một lần.
Đặc biệt là cô giáo Tần chủ nhiệm của ban A hệ Dược càng mặt mày gấp gáp, sắc mặt khó coi.
Khi cô ta nhìn thấy bảng tổng điểm trên website chính thức của trường học, ánh mắt càng thẳng lăng lăng mà chăm chú nhìn vào bảng xếp hạng thành tích từng cá nhân cả khoá, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.
Dòng chữ "hạng 1 ' Diệp Văn Nhã ( ban F hệ Dược) ' " cơ hồ rõ ràng đến mức làm cô ta có chút choáng váng, nhưng có muốn lừa mình dối người cũng không thể.
Nhìn thấy thành tích của Diệp Văn Nhã, cô giáo Tần lập tức đen mặt ngay tại chỗ, đặc biệt là lúc này, bên cạnh còn cố tình có người đang dò hỏi Hoàng Học Dân, ban F bọn họ lần này vì sao có người có thể thi được tốt như vậy? Hạng nhất lại cách hạng 2 là một học sinh ban A gần hai trăm điểm! Khi nghe thấy câu cảm thán đó, sắc mặt cô giáo Tần càng sắp âm trầm đến tích ra nước.
"Hắc hắc hắc! May mắn, may mắn thôi, đây không phải là vì học sinh này của ban chúng tôi trong kỳ khảo hạch thực chiến mới rồi, vô tình đột phá cấp bậc tinh thần lực sao? Tinh thần lực đột phá, trí nhớ tăng cao, thành tích tất nhiên là tốt như vậy rồi."
Hoàng Học Dân cười vẻ mặt hàm hậu, cùng ngày thường không gì khác nhau, nhưng giờ phút này trong lòng lại thầm nghĩ: ' trong khoảng thời gian này suýt chút ta nhịn đến nghẹn chết luôn! Sau khi biết được cái con nhóc Diệp Văn Nhã kia đã đột phá lên đến tinh thần lực cấp SSS, có được khả năng đã gặp qua là không quên được, mỗi ngày ta đều tìm sách cho con bé xem, khi nào có rảnh liền dạy bổ túc cho con bé, tới như vậy mà thành tích còn chưa lên, ta đây quả thực nên tìm khối đậu hủ đâm đầu tự sát!...... Nhưng mà cái con bé này, vậy mà lại xuất sắc hơn cả trong tưởng tượng của ta nha, không nghĩ tới lại có thể thi được cao điểm đến như vậy......'
Hắn lúc trước còn tưởng rằng con bé này cao lắm cũng chỉ có thể thi được lọt vào top 10 cả khoá, điểm trung bình các môn chừng 100 là cùng. Nói gì thì nói, tuy rằng tinh thần lực được tiến hóa, nhưng hai năm nay con bé có học tập gì đâu, sau khi bắt đầu nghiêm túc học cũng mới có hai tháng, lượng kiến thức người khác đều đã học hai năm thì làm sao đuổi kịp? Huống chi trong số thí sinh dự thi, không thiếu những học sinh có tinh thần lực cao giai.
' Quả nhiên, tinh thần lực cấp SSS chính là biếи ŧɦái a! ' Trong lòng Hoàng Học Dân cảm thán một tiếng, nụ cười trên mặt lại là càng thêm hòa ái.
Ngay cả cặp mắt hung hãn ngày thường trừng lên như chuông đồng, giờ phút này đều cười tủm tỉm, biến thành hai vầng trăng khuyết, nhìn hiền từ thảo hỉ như phật Di Lặc vậy.
Tưởng Viên Viên đứng giữa trường thi còn chưa có rời đi, nghe được tin này thiếu chút nữa tức phát điên rồi! Đặc biệt là ánh mắt của nữ sinh tóc dài bên cạnh nhìn về cô nàng quả thật càng là một lời khó nói hết, làm cho cô nàng hận không thể tìm cái hố nào đó trực tiếp chui vào!
Tưởng Viên Viên trong lòng tức tối, đi đến trước mặt giáo viên giám thị, trực tiếp lấy thiết bị thông minh của mình về.
Hung tợn click mở official website của trường lên, thấy tất cả thành tích của Diệp Văn Nhã đều là 120 điểm xếp thành hàng dài, thiếu chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm máu.
"Viên Viên, đừng nóng giận. Người này là ban F, chúng ta là ban A. Sau này chúng ta cũng không có cơ hội nào đυ.ng chạm đâu...... Cô... cũng không cần quá để trong lòng." Nữ sinh tóc dài thở dài, cuối cùng vẫn khuyên một câu.
Đối với những chuyện lung tung rối loạn của ba người Tưởng Viên Viên, Tô Uyển Thu, cùng với Diệp Văn Nhã, phía trước cô ta cũng có nghe qua rồi.
Giờ phút này Tô Uyển Thu cầm trên tay thiết bị thông minh của mình, từ trong trường thi đi ra, đứng lại dưới một tàng cây bóng râm trong trường, cô ta đầy mặt thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào bảng thành tích trên official website, đôi môi nhấp chặt, cuối cùng thở dài thật dài, chậm rãi đóng thiết bị thông minh lại. Cô ta cứ cảm thấy kỳ thật lúc trước khi còn ở trên hành tinh K0218, đã có cái gì đó thay đổi, hiện tại chẳng qua là cái sự thay đổi này càng kéo theo nhiều sự biến hoá lớn hơn mà thôi.
Nhưng mà, nếu Diệp Văn Nhã đã cùng Phương Thiệu Nguyên từ hôn, vậy cũng chẳng có quan hệ gì với cô ta nữa cả.
Một bên khác.
Hoắc Tâm Duyệt đi về ký túc xá, một phen nhào vào trên người Diệp Văn Nhã, giống như một con koala đeo bám lấy, thiếu chút nữa khóc ra một phen nước mắt nước mũi.
"Sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy?! Mấy ngày hôm trước ta còn tưởng rằng cưng thi không tốt, trong phòng ký túc xá ta cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, kết quả thành tích của cưng lại tốt đến như vậy, yêu tinh kia, mau trả lại tình cảm cho bổn nương nương!"
Quan trọng nhất chính là, kết quả khảo thí của chính cô nàng còn không đạt tiêu chuẩn nha.
Oa ô ô ô!
Cô, Hoắc Tâm Duyệt, cũng quá thảm đi?!
"Hôm nay ta mời ăn cơm nha, vừa vặn lúc trong kỳ nghỉ ta cũng kiếm được chút tiền." Diệp Văn Nhã nhìn người bạn cùng phòng với mình, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng mà lại không mất lễ phép.
Không có cách bào......
Loại thi cử kiểu như chỉ cần học thuộc lòng là có thể làm được này, cô thật sự không cho phép mình làm ra bất luận sai lầm gì.
Đặc biệt là khoảng thời gian trước, mỗi ngày thầy Hoàng đều ân cần dạy bảo, thật sự nhiệt tình với cô, cho nên nếu cô còn dám thi không được kết quả tốt, thì thật quá xin lỗi cái đống sách mà thầy Hoàng kê ra cho cô cả tháng nay rồi.
Mèo đen ghé mình vào bên cạnh cửa sổ, vẫy vẫy cái đuôi, đôi mắt u lam thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Văn Nhã, ánh mắt phức tạp.
Tối hôm nay chính là lúc nó sẽ dùng bình thuốc cuối cùng.
Chỉ sợ sau đêm nay......
Hắn phải rời khỏi nơi này.
............
Buổi chiều, Diệp Văn Nhã mời hai người bạn cùng phòng ăn cơm xong, buổi tối trở lại ký túc xá, tìm một bình thuốc khai thông tinh thần lực cuối cùng đút cho Tiểu Hắc.
"Hôm nay là liều thuốc cuối cùng rồi nha, uống xong em sẽ khoẻ hẳn thôi." Thuốc mình luyện chế thì chính mình biết, Diệp Văn Nhã sờ sờ cái đầu xù nho nhỏ của con mèo đen, cười tủm tỉm trút hết bình thuốc nhỏ vào trong chén, đẩy đến trước mặt mèo đen.
Mèo đen lô g xù xù ngoan ngoãn cọ cọ lòng bàn tay Diệp Văn Nhã, mềm mại ngọt ngào kêu meo ô hai tiếng, xúc cảm ấm áp tức khắc làm khoé miệng Diệp Văn Nhã hơi hơi cong lên.
Lộc cộc lộc cộc uống xong chén thuốc nhỏ, Tiểu Hắc vẫn như ngày thường, ghé vào bên cạnh gối đầu nằm của Diệp Văn Nhã đi ngủ.
Chỉ là giờ phút này, nó lại có thể cảm thụ được tinh thần lực trong cơ thể đang vô cùng sinh động, mấy luồng tinh thần lực đó phảng phất như dòng nước bị đóng băng lâu ngày, được ánh mặt trời mùa hè giải thoát, cuồn cuộn đổ xuống, không còn bất luận cảm giác đình trệ nào.
Chờ đến khi Diệp Văn Nhã ngủ hẳn, trong bóng đêm, con mèo đen vẫn luôn giả bộ ngủ liền đứng dậy, bình tĩnh nhìn nhìn khuôn mặt Diệp Văn Nhã ngủ say.
Nó nhẹ nhàng từ trên giường nhảy xuống, nhảy tới cửa sổ.
Tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, lực lượng vốn có đang chất chứa trong thân thể đã trở về.
Mèo đen đứng lên cửa sổ, nhảy xuống, hoàn toàn không cần lại mượn lực gì cũng nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất, không phát ra chút tiếng động nào.
Lần cuối cùng nhìn thoáng qua cửa sổ lầu 3, mèo đen vội vàng khua nhanh bước chân, chạy về hướng lùm cây um tùm.
Ở một góc chết có bất luận thiết bị theo dõi nào chiếu tới được, một con Bạch Hổ vươn ra hai đôi cánh màu bạc dài rộng, bay về phía không trung.