Bởi vì chột dạ, mèo đen ngay cả thịt dị thú mỹ vị cũng ăn nhợt nhạt không ra mùi vị gì.
Trước khi tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, nó tuyệt đối sẽ không biến thành hình người.
Trong lòng nghĩ thế, mèo đen càng cúi đầu càng thấp, cả khuôn mặt mèo đều trực tiếp vùi vào trong chén, đỉnh đầu cũng dính nước sốt, mà nó lại không hề cảm giác.
Diệp Văn Nhã ngày thứ hai thức dậy, cảm thấy bé mèo cưng của mình đúng thật là dỗi rồi, lần này còn tựa hồ như tức giận đến không nhẹ.
Liên tục cả ngày cũng chưa làm nũng meo meo với cô tiếng nào, ngược lại thỉnh thoảng chỉ cho cô một bóng đuôi quất qua quất lại, bộ dáng như hoàn toàn không muốn nhìn đến cô.
Chỉ tiếc thư viện thì vẫn phải đi thôi, ngày hôm qua đã hẹn với thầy Hoàng xong hết rồi, sáng hôm nay liền bắt đầu ôn tập. Sau khi làm xong bữa sáng cho bé mèo đen, còn mình cũng tự ăn xong, Diệp Văn Nhã liền vội vàng ra cửa, chạy đi về hướng thư viện.
Con mèo đen ngồi xổm phía trước cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Diệp Văn Nhã dần dần biến mất khỏi cánh cổng ký túc xá trường học, lẩn vào trong con đường hai bên rừng cây xanh thẳm kia.
Lúc này nó mới cực kỳ có linh tính mà nhẹ nhàng thở ra, cả gương mặt nghiêm túc cũng thả lỏng lại.
Chỉ là hai chỉ cái chi trước vô ý thức cào cào lên trên cái bệ cửa sổ, mèo đen mở đôi mắt tròn xoe, tiếp tục nhìn chằm chằm về phương hướng Diệp Văn Nhã biến mất, thẳng đến thật lâu sau, nó mới từ trên cửa sổ nhảy xuống, chui vào trong chăn của Diệp Văn Nhã ngủ đi.
Trong cái chăn vẫn còn mang chút dư vị ấm áp, mèo đen thực mau chóng rơi vào trong mộng.
- --
Thư viện trường mở 24 giờ không đóng cửa.
Khi Diệp Văn Nhã tới thư viện, sắc trời vẫn còn sớm, chẳng qua bên trong thư viện cũng sớm đã có hơn trăm người đang ngồi, may mắn là gian phòng thảo luận ngày hôm qua vẫn chưa có người, Diệp Văn Nhã thấy thế vội vàng chui vào, tìm vị trí ngồi xuống.
Ngày hôm qua, thần thái chủ nhiệm lớp lải nhải không thể hiểu được, đến nay cô đều còn nhớ rõ rành mạch, cái kiểu hơi chút liền nóng nảy cãi cọ ầm ĩ như vậy nếu là ở thư viện khác, chỉ sợ đã bị người ta đá ra khỏi cửa.
Là một học sinh tôn sư trọng đạo, cô thật là vì thầy mình rầu thúi ruột.
"Tới rồi à, hôm nay em cũng rất sớm nha."
Diệp Văn Nhã mới vừa ngồi xuống, cửa phòng thảo luận liền từ ngoài bị người đẩy vào, một người đàn ông hói đầu béo lùn đi vào, phía sau còn có một người phụ nữ nhỏ xinh đáng yêu, diện mạo điềm mỹ mặc váy trắng theo sau.
Diệp Văn Nhã sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại.
Đừng thấy người phụ nữ đi theo sau lưng Hoàng Học Dân có vẻ tuổi không lớn mấy, thậm chí hình thể cũng nhỏ xinh, trắng trẻo dễ thương, cười rộ lên càng là ngọt ngào đáng yêu, nhưng thực tế tuổi của người phụ nữ này chỉ kém Hoàng Học Dân có hai tuổi, quan trọng nhất chính là, vị sư nương nhỏ xinh đáng yêu trước mắt này lại là giáo viên hệ giáp chiến của khoa Cơ Giáp!
Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
"Nếu tới rồi thì em nhanh chóng mượn sách làm bài thi thử đi...... Sư nương của em hôm nay ở nhà cũng không có việc gì làm, nên cùng thầy đến thư viện nạp điện một chút."
Hoàng Học Dân dường như hoàn toàn không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Văn Nhã, móc từ trong cái bọc hồ sơ nhăn dúm của mình ra một danh sách các tên sách, đưa cho Diệp Văn Nhã nói: "Hôm nay em xem 4 quyển sách này trước đi, mấy quyển hôm qua thầy bảo em mượn về thì để khi nào em về nhà tự xem thêm..... Hiện tại xem trước bốn quyển kiến thức cơ bản này đã."
"Em tự đi xuống lầu 4 mượn sách đi, xem xong rồi lại tiếp tục làm bài thi này."
Hoàng Học Dân nói xong, hơi trừng mắt hung hăng lại móc ra một chồng đề thi thật dày đặt lên trên bàn, bài thi rơi vào trên mặt bàn, lập tức phát ra bùm một tiếng trầm đυ.c.
Vài lần tiếp xúc với hắn, Diệp Văn Nhã sớm đã thói quen phong cách bề ngoài hung thần ác sát bên trong không hề để bụng của Hoàng Học Dân, nên cũng không để ý biểu tình hung hăng của đối phương, gật gật đầu, cầm danh mục sách đi ra cửa xuống dưới lầu mượn sách, không hề do dự chần chừ gì.
Đường Mỹ Quyên m chớp chớp mắt, nhìn theo bóng dáng Diệp Văn Nhã rời đi, đập mạnh lên tay ông chồng nhà mình một cái, "Ông ngày thường dạy học sinh trong trường đều dạy như vậy sao? Sao lại thẳng thừng kêu người ta tự đi đọc sách đi? Cũng không giảng giải, giải thích gì cả, đây cũng tính là học kèm sao? Hơn nữa một lần ông kêu con bé học bốn môn, vậy làm sao nó học kịp?"
Nói là bốn quyển sách kiến thức cơ bản nhưng trên thực tế đó lại là sách của bốn môn học riêng biệt, mỗi một quyển sách cũng dày chừng ngón tay cái chứ không ít.
Ngày thường, khi dạy học, một quyển sách như vậy ít nhất cũng phải dạy mất cả một học kỳ, nhưng mà ông chồng nhà mình thì hay lắm, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không dạy, bảo con người ta tự mình đi mượn mà xem, vậy ai mà hiểu cho nổi?
"Ai da...... Bà xã à em nhẹ nhẹ tay chút. Học sinh đó thuộc ban của anh ngày hôm qua nói tinh thần lực con bé có đột phá, nên anh muốn nhìn một chút xem trí nhớ con bé có phải được tăng thêm nhiều hay không? Bốn quyển sách ban nãy, tri thức trong đó đều thuộc dạng phải ghi nhớ, học thuộc lòng thôi, cũng không phải mấy môn thực hành như luyện chế thuốc mà cần phải giảng giải chi tiết mới hiểu được, cho nên anh mới bảo con bé tự mình xem trước......"
"Huống chi anh cũng đâu có nói con bé nhất định phải xem trong vòng một ngày a, kỳ nghỉ này không phải còn một tháng nữa mới kết thúc sau? Nếu có thể xem xong 4 quyển sách này, thì kỳ thi đầu học kỳ sau con bé cũng có thể nâng lên không ít điểm, không đến mức tương lai không thể tốt nghiệp."
Hoàng Học Dân vội vàng giải thích, ngũ quan ngày thường hung dữ như vậy, sớm đã nhíu lại thành mấy vết nhăn, trời biết vợ hắn nhìn nhỏ con yếu đuối, bàn tay cũng trắng trẻo mềm mại, chưa lớn bằng một nửa bàn tay hắn như vậy, nhưng mỗi khi có việc gì chỉ cần đập hắn một cái thôi, là như muốn đập gãy hết xương cốt hắn vậy, nên thỉnh thoảng trên người hắn cũng để lại mấy vệt xanh xanh tím tím.
"Phải không?......"
Đường Mỹ Quyên hồ nghi nhìn Hoàng Học Dân liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn nhìn bóng dáng Diệp Văn Nhã đang đứng lật sách ở dưới lầu, vẫn dặn dò nói: "Cho dù cấp bậc tinh thần lực của con bé từ cấp C tăng lên tới cấp B đi nữa, một tháng chỉ sợ cũng rất khó học thuộc lòng hết bốn quyển sách kia, nếu quyết định muốn dạy con bé, lát nữa ông cũng đừng quá hung dữ với người ta như vậy. Mỗi ngày cứ trừng trừng đôi mắt như mắt bò lên, người khác còn tưởng rằng ông muốn so mắt lớn mắt nhỏ với người ta ấy chứ!"
Đường Mỹ Quyên chẳng những có làn da trắng trẻo mịn màng, người lại nhỏ nhắn dễ thương, cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như làm nũng.
Chỉ tiếc, Hoàng Học Dân sớm đã biết vợ mình lợi hại thế nào, nên chẳng dám khinh thường một chút, đầy mặt trịnh trọng gật gật đầu, "Đúng đúng đúng, em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ dạy con bé thật tốt."
Thư viện rất lớn, nhưng tìm sách lại vô cùng tiện lợi.
Diệp Văn Nhã chỉ cần một lát là có thể tìm được cả 4 quyển sách, thuận lợi ôm một chồng thật dày đầy tay quay về.
Trong tay ôm sách, Diệp Văn Nhã có chút muốn thở dài......
Trên thực tế nếu không phải thầy Hoàng yêu cầu, còn phải làm bài thi, cô thật ra càng muốn đứng ngay tại chỗ kệ sách lật xem cho xong. Một quyển sách lật xem xong cũng chỉ khoảng vài phút thôi, thậm chí đôi khi còn ngắn hơn cả thời gian đi tìm quyển sách nữa, nếu cô có thể đứng đọc luôn thì đỡ phải mang đi mang về. Một ngày cứ dọn lên dọn xuống đống sách này, cánh tay của cô cũng không phải cảm thấy dễ chịu cho lắm.
Chi bằng cứ tìm được quyển nào thì đứng dưới kệ sách lật xem, xem xong lại tìm quyển khác.
"Mình có nên luyện chế cho bản thân một ít thuốc cường thân kiện thể không nhỉ?......" Diệp Văn Nhã âm thầm suy tư, tưởng tượng cứ kiểu tìm sách rồi đi lên đi xuống vật vã như thế này nếu kéo dài thêm vài ngày nữa, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn thành cái bánh bao.
Diệp Văn Nhã ôm sách, ngồi vào phòng thảo luận lật xem.
Hoàng Học Dân và Đường Mỹ Quyên hai người ngồi ở hai đầu bàn đối diện, cũng tự nghiên cứu mớ tài liệu trong tay mình, thỉnh thoảng cũng lấy thiết bị thông minh ra tra xét một chút, ngẫu nhiên còn sẽ liếc qua Diệp Văn Nhã mấy lần.
Chỉ là nhìn một lần, lại nhìn một lần......
Hai người Hoàng Học Dân cùng Đường Mỹ Quyên liền cảm thấy có điểm không quá thích hợp.
Tài liệu trong tay hai người bọn họ mới lật được có hai trang, mà con bé Diệp Văn Nhã đối diện kia, vừa mới dọn lên kia một đống sách thật dày đó, thế mà nó đã lật xong hết rồi!!
Đúng vậy, lật xong rồi!
Hai người bọn họ cũng chưa thấy con bé có lúc nào cẩn thận dừng lại nghiền ngẫm ghi nhớ gì, chẳng quá chỉ cần sách lật xoàn xoạt qua một lượt, không biết có đọc hết được trang nào không mà đã đổi qua một quyển khác rồi.
"Tê......"
Hoàng Học Dân che quai hàm lại, có điểm răng đau. Ngày hôm qua không phải hắn không nghe thấy con bé này nói cấp bậc tinh thần lực của nó đột phá, chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ kỹ nội dung trong sách, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, tốc độ xem của nó nếu giống như trước mặt thì cũng quá tăng vọt rồi!
Hắn còn tưởng rằng cho dù xem qua đã nhớ, nhưng để đọc hết mớ sách này ít gì cũng tốn hai ba ngày chứ?
"Xoát xoát xoát xoát......"
"Xoát xoát xoát xoát......"
Hoàng Học Dân nhìn chằm chằm ngòi bút trên tay Diệp Văn Nhã đang múa may nhanh chóng, lại nghe tiếng ngòi bút cạ trên giấy ê răng của ngày hôm qua.
Nhìn trên đề thi chi chít chữ viết, mà một số đề mục hắn lướt mắt qua đều thấy vô cùng chính xác với đáp án, Hoàng Học Dân tức khắc lộ ra biểu tình một lời khó nói hết.
Đây là tinh thần lực đột phá, trí nhớ nhanh chóng tăng cao sao?!
Không!
Này rõ ràng là đổi một cái đầu a!
Loại
tốc độ đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được như thế này, chỉ có cường giả tinh thần lực đạt tới cấp SSS mới có thể có được!
Gần mới qua một tháng......
Từ cấp C mà biến thành cấp SSS, sao nghe qua có vẻ huyền huyễn quá vậy?!
Hoàng Học Dân vuốt vuốt lại mấy cọng tóc loe hoe trên cái đầu hói của mình một lần nữa, cứ cảm thấy diện tích mặt phẳng trên đó giống như lại lớn hơn hai phần.