Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Triệu Liệt Húc bóp trán rồi cười than thở, một lát sau mới nói: “Em đừng náo loạn nữa, nghe tôi một lần này thôi.”
Dương Thanh Hà thở dài thườn thượt.
Người giây trước vừa từ chối cô bây giờ lại bảo cô nghe lời anh. Vẻ mặt Dương Thanh Hà lạnh lùng không muốn nói chuyện với anh nữa, nghĩ đến Tô Cấm, cô không có thời gian chọc tức anh, liếc nhìn anh rồi chạy nhanh lên lầu.
Triệu Liệt Húc một lần nữa dặn cô đừng chạy lung tung, vừa nói xong thì anh nhận được cuộc gọi từ Trần Ký.
Nghe thấy giọng nói của anh, Trần Ký hỏi: “Cậu liên lạc được với chị dâu nhỏ rồi đúng không?”
Cô quản lý ký túc xá xen vào: “Phòng 307 tên là Dương Thanh Hà phải không?”
Triệu Liệt Húc xua xua tay với cô quản lý và gật đầu cảm ơn. Đi đến cửa ký túc xá và nói với Trần Ký: “Tôi vừa nhìn thấy cô ấy rồi, bây giờ đang ở ký túc xá.”
Trần Ký: “Thật kỳ lạ, vì sao Tăng Quốc Phát đã nhắm Dương Thanh Hà làm mục tiêu tiếp theo của mình, cũng nhận ra rằng chúng ta đã nghi ngờ thì sao lại không có động tĩnh gì? Liệu anh ta có chạy trốn như Trương Hoằng không? Nhưng bên kia gọi điện nói nhà của Tăng Quốc Phát chưa từng bị xáo trộn, chứng minh nhân dân và ví tiền đều ở trong ngăn kéo. “
Triệu Liệt Húc nhìn ở cây phượng vĩ trước kí túc xá, hôm nay không có gió, cành lá đứng im không hề rung rinh.
“Bao lâu nữa thì các cậu đến?” Anh hỏi.
“Mười phút.”
“Tôi sẽ đến văn phòng bảo vệ của trường giải thích tình hình trước -” Triệu Liệt Húc nói được nửa chừng bèn thấy Dương Thanh Hà vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá.
“Dương Thanh Hà!” Anh lạnh lùng gọi cô lại.
Dương Thanh Hà thở hổn hển, đôi môi tái nhợt và khô khốc.
Lúc mới vào phòng ngủ, trời đã tối mà đèn còn chưa bật nên không thể biết Tô Cấm có ở tron phòng không. Tô Cấm không thích giao tiếp với các bạn cùng lớp, gợn sóng duy nhất trong cuộc sống bình phẳng hiện tại chính là cậu bạn lớp trưởng. Nhưng Tô Cấm nói rằng cậu ta đã về quê rồi nên không thể nào lại chạy đi tìm cậu ta được, cũng không thể ở phòng nghỉ trong trường, vứt cặp chạy đi luôn như thế thì có thể đi đâu chứ?
Khuôn viên trường? Công viên sinh thái? Siêu thị?
Ban nãy ở ký túc xá, cô vừa sạc điện thoại di động vừa gọi cho Tô Cấm nhưng không gọi được, đi đến mấy chỗ đó sao lại không gọi được chứ.
Cô ấy nói cô ấy rất sợ, rốt cuộc là sợ điều gì?
Trong lòng Dương Thanh Hà dấy lên một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.
Triệu Liệt Húc nhìn dáng vẻ cô như rắn mất đầu, mơ mơ màng màng choáng váng quay cuồng.
“Không phải đã nói với em không được rời khỏi ký túc xá sao? Em muốn làm cái gì? Muốn tìm cái gì chứ?”
Người đàn ông trước mặt càng thêm kỳ quái, đêm nay như thể có hai bộ mặt.
Dương Thanh Hà bình tĩnh lại, diễn đạt một cách bình tĩnh nhất có thể: “Tôi đi tìm bạn cùng phòng, sao lại không ra ngoài được? Tôi phạm pháp sao?”
Dứt lời cô toan đi song lại bị anh giữ chặt.
Triệu Liệt Húc biết cô gái này giận mình, nhưng bây giờ không phải lúc trút giận.
Hành tung của Tăng Quốc Phát vẫn chưa xác định được, cô là mục tiêu thứ ba nên không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Triệu Liệt Húc im lặng trong vài giây, sắp xếp ngôn ngữ và trình bày ngắn gọn: “Em có biết vụ án nữ sinh bị khoét mắt không? Chúng tôi đã xác định được nghi phạm là công nhân vệ sinh trong trường em và đang tiến hành truy bắt. Người này cũng có liên quan đến xác chết trong khách sạn hôm trước. Mục tiêu đầu tiên của hắn ta là Quách Đình, thứ hai là Từ Ngọc Ngọc, nữ sinh bị khoét mắt và mục tiêu thứ ba là… “
Dương Thanh Hà lắng nghe, phải mất một lúc cô mới hiểu được tất cả, nhưng anh đột nhiên ngừng nói và chỉ nhìn cô chằm chằm.
Sống lưng Dương Thanh Hà lạnh ngắt, một dự cảm lặng lẽ chui vào lòng cô.
Cô nhìn anh chằm chằm và ngập ngừng nói: “Là em sao?”
Triệu Liệt Húc im lặng thừa nhận.
Dương Thanh Hà cụp mắt, những dòng suy nghĩ xoay vần trong đầu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Lao công…
Cô chợt nghĩ là người thu dọn rác dưới ký túc xá đã sờ mó tay cô. Hắn bắt đầu để ý cô từ lúc đó sao?
Nhưng tại sao?
Triệu Liệt Húc vẫn nắm chặt tay cô, trầm giọng nói: “Vậy nên đêm nay tôi muốn em ở yên trong ký túc xá cho đến khi chúng ta đưa kẻ sát nhân ra trước công lý.”
Dương Thanh Hà cau mày, trong đầu rối tung, thình lình cô mở to mắt nhìn Triệu Liệt Húc.
“Mục tiêu thật sự là em sao?” Cô đột nhiên hỏi.
Triệu Liệt Húc ngập ngừng: “Ý em là gì?”
“Không thấy bạn cùng phòng của em đâu.” Giọng cô trầm xuống vài bậc.
Bản thân Dương Thanh Hà cũng không chắc liệu suy đoán của mình có đúng hay không.
Lần đó Tô Cấm gọi điện và nói với cô rằng cô ấy đang bị theo dõi, cô lại không nghĩ nhiều. Trong trường đông người, có thể là ảo giác do Tô Cấm quá nhút nhát. Cũng có lẽ người đi cùng đường có thể là một tên đàn ông có ý quấy rối, cô không hề liên tưởng nó với vụ án tên sát nhân khoét mắt nữ sinh.
Hầu như ai cũng vậy, dù xung quanh có hai sinh viên đã chết thật rồi thì mọi người vẫn thản nhiên vui vẻ, họ luôn cho rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, người tiếp theo sẽ không phải là mình.
“Bạn cùng phòng?” Triệu Liệt Húc bỗng nghĩ đến điều gì liền nhấc máy, Trần Ký còn chưa cúp điện thoại: “Bức ảnh trên tường, bức ảnh có Thanh Hà đó có tổng bao nhiêu người? “
Trần Ký đã nghe hết lời của họ, anh ta cũng cảm thấy không thích hợp nên lấy túi vật chứng ra xem.
Ảnh chụp độ phân giải thấp, khung cảnh có cây ngô đồng trông có vẻ là ở cửa ký túc xá, thời gian khoảng lúc trời nhá nhem. Dương Thanh Hà là nhân vật chiếm tỉ lệ lớn nhất trong bức ảnh, bên trái chụp vào một nửa xe của trường, mà ở bên phải Dương Thanh Hà có một cô gái đeo kính đang cười, hình như đang cùng Dương Thanh Hà trò chuyện.
Trần Ký hơi nhảy dựng lên, đáp: “Ngoài Thanh Hà còn có một cô gái đeo kính.”
Dương Thanh Hà đứng bên cạnh nghe rõ mồn một lời của Trần Ký, cô giật lấy điện thoại và hỏi: “Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa đúng không ạ? Khuôn mặt nhỏ nhăn, kính gọng đen? “
“Đúng, đúng, đúng. “
Giọng Dương Thanh lạc đi: “Là Tô Cấm, mục tiêu của anh ta hoàn toàn không phải em, chính là Tô Cấm.”
Triệu Liệt Húc nắm lấy tay cô và siết chặt, đoạn nói với Trần Ký: “Hiện tại tôi đang ở dưới ký túc xá của cô ấy. Cậu phái người đến phòng bảo vệ, còn cậu trực tiếp đến đây tìm tôi.”
Anh cúp điện thoại, cúi đầu nhìn Dương Thanh Hà: “Em vừa nói rằng cô ấy đã biến mất, em biết những gì hãy nói cho tôi biết.”
Dương Thanh Hà bối rối sắp xếp rồi mới kể lại toàn bộ quá trình cho anh không bỏ sót một chi tiết nào.
…
Sinh viên ra vào tấp nập trong trường, đèn ở ký túc xá bật sáng, mọi thứ yên bình không khác gì ngày thường.
Dương Thanh Hà bình tĩnh hơn anh nghĩ rất nhiều, cô ấy thậm chí còn không đi đứng loạng choạng như người khác. Triệu Liệt Húc không ngạc nhiên về điều này, nhưng anh thà rằng cô mất kiểm soát.
Tay cô đang run lên, cô đang cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng cô không thể kìm nén phản ứng của cơ thể.
Triệu Liệt Húc dùng bàn tay to bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé của cô, khẽ siết chặt.
Sáu năm trước cô cũng như vậy, rõ ràng là rất sợ nhưng lại giả vờ bình tĩnh.
“Thả lỏng đi!”
Dương Thanh Hà siết chặt hàm và hỏi: “Hắn ta muốn đưa Tô Cấm đi đâu?”
Những người mà Tăng Quốc Phát chọn có vài điểm chung. Họ đều liên quan đến vợ hắn ta là Lưu Mỹ. Hắn tìm bóng dáng của Lưu Mỹ trên người họ và sau đó trả thù họ, trả thù Lưu Mỹ.
Khó khăn duy nhất lúc này là sau khi bắt cóc Tô Cấm, Tăng Quốc Phát sẽ đi đâu?
Hắn nhất định sẽ không về nhà và chỗ ở của Trương Hoằng, công viên phía Tây đã có người mai phục sẵn.
Hắn muốn tìm một nơi để bắt đầu cuộc trả thù cuối cùng của mình, đó sẽ là đâu?
…
Lúc Tô Cấm gọi cho Dương Thanh Hà là 8:06 tối, và bây giờ là 9:23.
Trần Ký điều người đi giám sát phía trước và phía sau của trường.
Tăng Quốc Phát muốn mang một người rời khỏi trường học chắc chắn phải mượn xe và các dụng cụ khác, nhà trường sẽ trang bị cho nhân viên dọn vệ sinh một chiếc xe ba bánh, đây có thể là phương tiện di chuyển tốt nhất của hắn ta.
Mọi người phân nhau điều tra, hơn 20 phút đã có kết quả nhưng không hề có Tăng Quốc Phát trong ghi chép của trường
Nếu Tô Cấm thực sự bị hắn bắt cóc thì chắc chắn giờ hắn vẫn đang ở trong khuôn viên trường. Điều này chắc chắn đã tiết kiệm cho cảnh sát rất nhiều công sức và có thể nhanh chóng tìm ra con tin hơn.
Dương Thanh Hà đột ngột rùng mình khi đứng một bên nghe họ phân tích.
Cô cho rằng bản thân đã từng trải qua những điều tồi tệ nhất trên đời, hóa ra trên đời này còn nhiều điều kinh khủng hơn.
Triệu Liệt Húc: “Tăng Quốc Phát chọn đặc điểm giống vợ của hắn là cổ động viên nhưng còn chuyên ngành của Tô Cấm là công nghệ. Điều này giống hệt với chuyên ngành của Lưu Mỹ thời đại học cũng là một trong những điểm chung. Cổ động viên bóng rổ và công nghệ là những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Tăng Quốc Phát Đó. Nếu địa điểm hắn chọn là trong khuôn viên trường thì những nơi có khả năng nhất là tòa nhà phòng máy tính và sân bóng rổ.”
“Sân bóng rổ? ”Ai đó cất tiếng hỏi.
Dương Thanh Hà mắt sáng lên và nói: “Các sân bóng rổ trong nhà thi đấu. Nhà thi đấu của trường thường đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Sân này được các đội bóng rổ chuyên nghiệp của trường sử dụng để chơi bóng, vì vậy họ đóng cửa rất sớm và sinh viên thường không được phép tùy ý sử dụng.”
Triệu Liệt Húc gật đầu, thứ anh muốn nói đến là sân bóng rổ trong nhà.
“Vì là địa điểm dành riêng cho đội bóng nên cổ động viên cũng phải ở đó. Để chọn mục tiêu, Tăng Quốc Phát phải quan sát nhiều lần. Tôi nghĩ có trận đấu hắn nhất định sẽ đi xem. Đây là cách duy nhất để hắn dễ dàng nhìn thấy tất cả các cổ động viên. Nhưng không loại trừ khả năng hắn đã chọn một nơi khác.”
Anh dừng lại rồi nói: “Tạm thời chặn mọi đường ra vào trường, để nhà trường ra thông báo khẩn cấp đến toàn thể sinh viên và giáo viên tạm thời tránh đi để không bị bắt giữ, tránh hắn ta mất kiểm soát gây tai ương vô tội vạ.”
“Rõ. “
“Ngoài ra, mọi người chia thành 12 nhóm lục soát trong trường, phải kiểm tra kỹ từng dãy nhà và từng phòng học. Trần Ký đi cùng tôi đến sân bóng rổ, Tưởng Bình cậu dẫn người đến tòa nhà phòng máy tính, có động tĩnh gì thì lập tức báo cho tôi. Người bị hại đã bị bắt hơn một tiếng, cần phải đẩy nhanh thời gian hơn nữa.”
Một tiếng trôi qua này, Dương Thanh Hà chưa từng cảm thấy nó lại lâu đến thế. Đây là thời gian để cô sơn lớp màu đầu tiên lên bức tranh, là thời gian chiếu nửa bộ phim cũng là thời gian kẹt xe trên đường cao tốc.
Cô nắm lấy góc áo của Triệu Liệt Húc: “Tô Cấm sẽ không sao chứ ạ?”
Triệu Liệt Húc dừng lại, chỉ vỗ vỗ tay cô, không đáp.
Mạng sống của con người rất mong manh, nó có thể kết thúc chỉ bằng một vết cắt, và vết cắt này chỉ diễn ra trong vài giây.
Trong một tiếng ấy, Tô Cấm có thể còn sống nhưng cũng thể đã thiệt mạng.
“Em ở lại đây chờ tin tức.” Đây là phòng giám sát, có nhân viên bảo vệ nên anh có thể yên tâm.
“Em muốn đi cùng anh, có được không?”
“Không được.”
“Vậy nếu tìm được cậu ấy thì phải nói cho em biết ngay nhé.”
“Được.” Triệu Liệt Húc bước đi không ngoảnh đầu lại.
Dương Thanh Hà luồn tay vào mái tóc và hít thở sâu.
Cô chậm rãi đi tới chỗ ngồi g, chú bảo vệ ân cần hỏi: “Cô bé có muốn uống chút nước không?”
“Không ạ, cảm ơn chú.”
Chú bảo vệ đưa cho cô một chai nước khoáng: “Môi cháu khô hết rồi, đừng lo quá, hãy uống một chút nước để làm ẩm cổ họng.”
Dương Thanh Hà nhận lấy chai nước, vặn nắp chai vài lần mới mở được.
Cô cầm chai nước này trong tay, thỉnh thoảng mới uống một ngụm, mới uống được nửa chai thì cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng súng.
Một tiếng nổ vang, Dương Thanh Hà run tay làm rơi chai nước xuống đất, nước chảy lan đến chân cô.
Bác bảo vệ lắp bắp: “Đây… đây… đây là tiếng súng sao?”
Mấy người trong phòng giám sát còn chưa kịp hoàn hồn lại nghe thấy một tiếng súng nữa vang lên.
—–
Mọi người uống thuốc trợ tim bình tĩnh đón nhận cơn giông bão kéo đến ở chương sau nhé!
“Hϊếp da^ʍ” là vấn nạn xã hội vô cùng nhức nhối từ trước đến nay, mình hy vọng những ai tâm lý yếu đuối không chịu nổi được thì dừng ngay còn kịp!
Gần đây mình có đọc được tin và đã lên sóng Chuyển động 24h về vụ án: Một bạn nữ du học sinh người Việt bị chính người Việt tại nước ngoài (tại Hàn Quốc) hϊếp da^ʍ tập thể. Nói lời này hơi muộn màng nhưng đã không cảm thông thì đừng xúc phạm, miệt thị những nạn nhân, hành động rác rưởi như vậy không xứng đáng làm con người đâu, đời sẽ tặng lũ mày quả báo đấy. Xin hãy bảo vệ và chào đón nạn nhân trở về bằng tình thương của cộng đồng và công lý!
Mỗi chúng ta, cả trai lẫn gái, đặc biệt là các cô gái nhớ luôn cảnh giác mọi lúc mọi nơi, hãy biết tự bảo vệ bản thân mình! Cảm ơn ạ.