Kẻ Săn Tội Ác

Chương 1: Hắn là một kẻ ác

Gió thổi vi vu trên ngọn đồi, bóng một thanh niên cầm kiếm đang nhìn vào hư không như đang chờ đợi một thứ gì đó.

[Tên súc sinh vô lại]

[Nhà ngươi sẽ không được chết yên thân]

[Ta có làm ma cũng không tha cho ngươi]

Hắn lặng im nghĩ lại những câu nói đó rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Chúng là lời nói cuối cùng của những nạn nhân mà hắn từng gϊếŧ.

Chết cũng không yên sao?

Làm sao hắn có thể chết!?

Từ trước đến nay hắn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng vẫn sống sờ sờ đấy không phải sao?

Lần đầu gϊếŧ người là lúc hắn lên sáu, nó là một thằng nhóc chỉ vì tranh chấp đồ ăn với hắn. Nhưng hắn đâu có nao núng hay sợ hãi, hắn đào một hố rồi vứt nó xuống. Hôm sau hắn vẫn bình thường.

Thêm nữa, lúc lên mười sáu, hắn gϊếŧ cả nhà của sư phụ hắn. Nhưng vẫn vậy, hắn đâu có bị gì.

Số người hắn gϊếŧ đã lên đến hàng vạn.

Những lời chửi rủa hắn nghe mòn cả tai.

“Đến bây giờ, ta ở đây, đợi các ngươi đến xem thử làm được gì ta!!”

Hắn là Địch Sát Thần, tên ác nhân sống ở năm 1721 một sát thủ gϊếŧ người không ghê tay.

Lúc này, hắn đang đợi kẻ thù tới, bọn chúng chính là người thân của những kẻ hắn đã gϊếŧ.

“Ha ha!!!”

“Một nhóm người không biết lượng sức!”

Vừa nói xong, một loạt tên bắn ra nhằm vào vị trí Địch Sát Thần nhưng hắn không hề lo lắng hay có biểu hiện gì sợ hãi, thanh kiếm trên tay hắn nhanh nhẹn chém ra khiến những mũi tên đó chệch hướng.

“Gϊếŧ hắn”

“Phanh thây hắn”

“Đừng để hắn thoát”

Sau một tràng mũi tên bay đến là giọng của vô số con người vang vọng phía dưới đồi. Tiếng mõ, tiếng chiêng vang lên nhức óc kinh động cả vùng núi.

Hơn một nghìn con người đang bao vây dưới núi chỉ để gϊếŧ một thanh niên mười tám.

Địch Sát Thần vẫn vậy, hắn bình tĩnh giữ chặt thanh kiếm trong tay, miệng hắn nhếch sang một bên khẽ nói:

“Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ của ta!”

Hắn vẫn giữ một nụ cười nham hiểm, khuôn mặt hắn sắc lẻm giống như ác quỷ đầu thai.

“Lên!!!”

Đó là tiếng hô đồng thanh của những con người kia, kèm theo đó là tiếng leng keng của đao kiếm.

Địch Sát Thần giữ chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt không ngừng đảo quanh quan sát tất cả những kẻ đang lao đến, trong lòng hắn rạo rực như thể vui sướиɠ lắm vậy.

Thanh kiếm vung ra.

Một chém.

Hai chém.

Ba chém.

Từng nhát chém của Địch Sát Thần kéo theo từng mạng người đổ xuống, phút chốc hắn đã gϊếŧ hơn quá nửa.

“Trời đất không thể dung thứ một tên ác ma như ngươi”

“Dù có gϊếŧ hết bọn ta nhưng ngoài kia còn đầy rẫy những người muốn gϊếŧ ngươi, họ sẽ thay ta báo thù”

Máu chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng núi, những tiếng hét, tiếng la mắng như làm nền cho một khung cảnh tang thương.

Những con người kia mặc sống chết, cứ lao vào Địch Sát Thần mà không suy nghĩ gì nhiều. Sự hận thù đã khỏa lấp nỗi sợ, dù có chết, họ cũng phải gϊếŧ cho được tên sát nhân này.

Địch Sát Thần dần kiệt sức, nhưng những người kéo đến ngày một đông hơn khiến hắn khó lòng chống đỡ được.

Điều gì đến rồi cũng phải đến, Địch Sát Thần nhìn thấy thân thể của hắn nằm xuống, trên tay vẫn cầm cây kiếm nhuốm đầy máu tươi.

Đầu hắn đã rơi nhưng những lời chửi rủa vẫn văng vẳng. Cả đời hắn là vậy, đến khi chết hắn vẫn chỉ nghe thấy những lời đó bên tai.

“Ta đã chết?”

“Ha ha!!!”

“Thì sao chứ!?”

“Nghe bảo lúc sắp mất đi nhận thức, những ký ức cũ sẽ hiện lên.”

“Ta cũng muốn xem lại những gì ta đã làm.”

“Hối hận ư!?”

“Ta chả có gì hối hận cả. Đơn giản vì cuộc đời xô đẩy, nếu chúng không chết thì ta chết.”

“Nghe nói kẻ ác thường sống lâu.”

“Nực cười, sống lâu những mười tám tuổi.”

“Ha ha!!!”

Bất chợt, một ánh sáng màu trắng lóe lên trong đầu khiến đôi mắt hắn trắng xóa.

“Gì đây?”

“Địa ngục?”

“Ánh sáng của địa ngục đây sao? Cũng không phải thứ gì đó quá kinh khủng.”

Ánh sáng vụt tắt, phút chốc hắn đã thấy mình đứng trong một không gian tối tăm, tĩnh mịch.

Một âm thanh ở đâu đó vang vọng đến bên tai hắn.

[Một… Hai… Ba... Bốn…. Một trăm phần trăm]

[Đã tải xong hệ thống]

[Hệ thống phụ trợ thu thập Nghiệt Hồn bắt đầu]

“Nghiệt Hồn? Hệ thống?”

[Nghiệt Hồn chính là hiện thân của tội ác, chúng xuất hiện trên những kẻ đã từng gϊếŧ người. Hệ thống nói dễ hiểu chính là bạn đồng hành]

“Thì sao?”

“Mục đích của ngươi là gì?”

Âm thanh đó tiếp tục vang lên trong không gian tĩnh mịch:

[Hệ thống phụ trợ thu thập Nghiệt Hồn, có chức năng giúp đỡ và chỉ dẫn người thu thập Nghiệt Hồn]

[Người thu thập Nghiệt Hồn sẽ được hồi sinh qua thế giới mới, bạn có đồng ý tiếp tục?]

“Hồi sinh ta? Một kẻ đã từng gây bao nhiêu tội ác, thứ mà các người gọi là Nghiệt Hồn kia có thể đã ăn sâu vào máu của ta!?”

“Đây là các người tự muốn hồi sinh chứ ta không ép”

“Ta đồng ý”

[Xác nhận hoàn tất, bắt đầu dịch chuyển đến thế giới mới]

[Hai phút đếm ngược]

[Trong thời gian đếm ngược, hệ thống sẽ giải thích luật lệ]

[Sau khi đến thế giới mới, bạn sẽ phải tự mình thu thập các Nghiệt Hồn có trên người những kẻ gây tội ác. Để thu thập Nghiệt Hồn, bạn phải tiêu diệt chúng bằng một thanh kiếm đặc biệt]

[Mỗi Nghiệt Hồn thu thập được, tùy theo mức độ mà quy định số ngày để sống. Nếu quá thời gian vẫn không thu thập thêm được Nghiệt Hồn, bạn sẽ phải chết một lần nữa]

“Ha ha!!!”

“Vậy thì quá dễ, gì chứ gϊếŧ chóc thì ta không ngán bất cứ thứ gì”

[Nhưng bạn không được làm bị thương vật chủ, nếu vật chủ có thương tích gì, bạn cũng sẽ bị thương tích giống vậy]

“Được!”

“Ta hiểu rồi, chỉ cần không đυ.ng đến những con người yếu đuối kia là được chứ gì!?”

“Cũng không quá khó!”

[Thời gian đếm ngược kết thúc, chuyển sinh đến thế giới mới]

Hết chương 1.