Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Chương 552: Người lạ [2]

Editor: May

Cảnh Hảo Hảo đứng ở trước gương, nhìn chính mình bên trong mặc váy dài thấp ngực, bên ngoài khoác một kiện áo khoác tây trang màu đỏ, đáy lòng mơ hồ hiện lên một tầng dự cảm không tốt không nói nên lời.

......

Cảnh Hảo Hảo đi ra từ phòng thay quần áo, tổng giám đốc Trần đã được thư ký gọi ra ngoài, tổng giám đốc Trần nhìn Cảnh Hảo Hảo đã trang điểm, tầm mắt hơi sáng lên, trên mặt hiện lên một tầng thần thái vừa lòng, liền nói với Cảnh Hảo Hảo: “Đi thôi.”

Tài xế của tổng giám đốc Trần, đưa Cảnh Hảo Hảo và tổng giám đốc Trần đến cửa chính khách sạn Tứ Quý.

Tổng giám đốc Trần và Cảnh Hảo Hảo vào đại sảnh, lập tức có phục vụ đi lên trước, dẫn bọn họ một đường lên một phòng bao ở tầng hai, bên trong đã ngồi không ít người, nói vậy đều là thương nhân cạnh tranh dự án tối nay.

Người lăn lộn trong thương trường, người người đều biết cách làm người, hôm nay là đối thủ cạnh tranh, ngày mai khó tránh khỏi là bạn hợp tác, cho nên người ngồi bên trong, lập tức đứng lên, quen thuộc chào hỏi tổng giám đốc Trần.

Cảnh Hảo Hảo ghi nhớ lời thư ký tổng giám đốc Trần nói với mình, mặt mang mỉm cười đứng ở phía sau tổng giám đốc Trần, bảo trì trầm mặc.

Có lục tục không ít thương nhân tiến vào, mọi người cũng đều là nhiệt tình chào hỏi như vậy, Cảnh Hảo Hảo đi theo bên cạnh tổng giám đốc Trần, phát hiện thư ký những người này mang theo, một người nhìn đẹp mắt hơn một người.

Bàn ăn trong phòng bao rất lớn, có thể ngồi vây quanh hơn mười người, mắt thấy ghế trống dần dần giảm bớt, Cảnh Hảo Hảo cảm thấy người đến không sai biệt lắm, lại không thấy có bất kỳ người nào gọi phục vụ bưng đồ ăn lên.

Người chung quanh, còn đang khách sáo trò chuyện, cô đành phải thẳng lưng, vẫn duy trì mỉm cười.

Qua khoảng năm phút đồng hồ, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, người vây quanh bàn nói chuyện phiếm, soạt lập tức đều đứng lên toàn bộ.

Cảnh Hảo Hảo không rõ cho nên cũng đứng lên theo, cả người cô còn chưa xoay lại, liền nhìn thấy một lão tổng bên người bước nhanh đi tới cửa, nhiệt tình chào hỏi một tiêng với người vào: “Lương tổng, đã lâu không gặp.”

Cùng với tiếng nói ông ta rơi xuống, những lão tổng khác cũng đều lục tục tiến lên, chào hỏi người đến.

Người che ở trước mặt Cảnh Hảo Hảo có chút nhiều, cô cũng không thấy rõ người vào, trong não lại bị từ hô “Lương tổng” người người luôn miệng hô chấn trụ.

Hẳn sẽ không phải là Lương Thần đi?

Nhưng thành phố Giang Sơn, tựa hồ ngoại trừ Lương tổng đó, không còn có ai khác nữa?

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Ngay trong nháy mắt trong đầu Cảnh Hảo Hảo bay ra rất nhiều suy nghĩ loạn thất bát đao, đột nhiên có một âm điệu nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, giọng nói không nhẹ không nặng, lại mang theo mười phần quyết đoán: “Mọi người trước vào chỗ đi.”

Trong lời nói của anh, tựa như một đạo thánh chỉ, những người vốn vây quanh anh, đều tránh ra một con đường, Cảnh Hảo Hảo rõ ràng nhìn đến, Lương Thần ở bên trong sao quanh trăng sáng, đang đi tới.

So với tối hôm qua, nhìn thấy anh uống say như chết, hôm nay người đàn ông thoạt nhìn, tinh thần soái khí, trên mặt trắng nõn lộ vẻ nghiêm túc.

Vừa rồi khi nghe đến hai chữ “Lương tổng” này, cô đã nghĩ đến là anh, hiện tại khi thật sự nhìn thấy dung nhan của anh, trong nháy mắt Cảnh Hảo Hảo liền cứng ngắc tại chỗ.

Lương Thần vừa đi đến trước bàn ăn, vừa khẽ gật đầu với các tổng giảm đốc công ty lớn, coi như chào hỏi, ngay tại lúc anh chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên thân ảnh dừng lại.

Người chung quanh bị bước chợt ngồi xuống của Lương Thần khiến cho ngẩn ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lương Thần nhẹ nhàng nhíu mi tâm, mơ hồ cảm thấy hô hấp của mình có chút không ổn, sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi xoay qua, sau đó tầm mắt liền dừng ở trên mặt Cảnh Hảo Hảo.