Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Chương 542: Mùa thu sẽ tốt lắm, nếu em còn ở đây [2]

Editor: May

Cách Cảnh Hảo Hảo rời đi, đến bây giờ, đã suốt 134 ngày.

Còn có chưa đến bảy giờ, liền đi vào ngày thứ 135.

Trong hơn một trăm ngày này, anh ngoại trừ làm việc, thời gian còn lại, đều đang tìm cô, nhưng một người sống sờ sờ như vậy,  liền giống như bốc hơi khoảng nhân gian, khiến cho anh hoàn toàn không thể tìm ra ở nước Pháp.

Anh rất ít nghe ca khúc được yêu thích, chỉ là một đêm kia khi anh đi nước Pháp tìm cô trở về, ở trong sân sau nghe được bài nhạc kia.

Bên trong có một lời nhạc, đến bây giờ anh còn nhớ sâu đậm.

Không ai, không nên vì một người khác, mới có thể trôi qua cả đời.

Nhưng anh lại phát hiện, Lương Thần không có Cảnh Hảo Hảo, tựa hồ thật sự không thể đi xong cả đời này.

Mỗi ngày, đối ngoại thì anh vẫn là thiếu niên thiên tử vinh quang xinh đẹp khí phách cao ngạo như trước, thoạt nhìn không gì không làm được, làm việc quyết tuyệt lãnh khốc, nhưng không ai biết, lúc anh một mình, trắng đêm khó ngủ.

Lúc ngẫu nhiên thật sự có thể yên ổn đi vào giấc ngủ, cũng chỉ là khi ở trong phòng thủy tinh anh tỉ mỉ chuẩn bị cho Cảnh Hảo Hảo, nhợt nhạt tiến vào giấc ngủ.

Lương Thần chậm rãi nâng tay lên, che hai mắt của mình, thật lâu sau, cánh môi mới nhẹ nhàng giật giật, hô một tiếng: “Hảo Hảo.”

Hảo Hảo...... em ở nơi nào?

......

Cảnh Hảo Hảo vào ba ngày trước khi kết hôn với Lương Thần, mạc danh kỳ diệu mất tích, hôn sự thất bại, cũng khiến cho Thẩm chuyện Lương Niên và Kiều Ôn Noãn muốn lĩnh giấy hôn thú bị đánh rơi.

Kiều Ôn Noãn vẫn sẽ thường xuyên gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho Thẩm Lương Niên như trước, Thẩm Lương Niên vẫn trốn tránh Kiều Ôn Noãn như cũ, nhắm mắt làm ngơ.

Ngày tết trung thu này, Thẩm Lương Niên trôi qua cũng không tệ, anh gia nhập một xã khu đi chơi vùng ngoại ô của thành phố Giang Sơn, buổi sáng đi vùng ngoại thành câu cá một chuyến, thành quả không tệ, bốn giờ chiều trở về thành phố Giang Sơn, cầm  thành quả câu cá của mình, ở nhà, tự tay nấu một con cá.

Cách làm con cá này, vẫn là lúc anh từng xem Cảnh Hảo Hảo nấu, vô tình nhớ kỹ từng bước.

Hương vị nhẹ nhàng, tận lực bảo trì mùi vị vốn có của cá.

Thẩm Lương Niên ở trước bàn ăn, bày ra hai phần đồ ăn, hai cái ly thủy tinh.

Thẩm Lương Niên cầm nước sôi để nguội, rót đầy vào trong ly thủy tinh, sau đó ngồi ở trên một vị trí, bưng ly thủy tinh trước mặt lên, nhẹ nhàng chạm vào ly thủy tinh đối diện, nói: “Hảo Hảo, tết trung thu vui vẻ.”

Đây là cảnh tượng khi anh từng vào lúc cùng cô một nghèo hai trắng, anh làm việc cả ngày, đi chỗ của cô tìm cô qua tết trung thu, cô tự mình chuẩn bị một món ngon như vậy, lấy nước thay trà, cùng anh chúc mừng tết trung thu.

Đã muốn 134 ngày, 134 ngày này, Cảnh Hảo Hảo giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có dấu tích có thể tìm ra.

Hảo Hảo...... em ở nơi nào?

......

Công ty Hải Hâm hành phố Giang Sơn, ở hơn một tháng trước, tới một trợ lý thư ký, năm nay mới 21 tuổi, bộ dạng xinh đẹp giống như ngôi sao, dẫn tới cả trai lẫn gái trong công ty, đến lúc nghỉ ngơi, đều đi xoay tròn ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, muốn thấy dung nhan xinh đẹp của cô trợ lý thư ký kia.

Bộ dạng trợ lý thư ký thật sự xinh đẹp giống như trong lời đồn, liền đẹp sát một đám nam nhân viên chưa lập gia đình trong công ty, khiến cho tâm bọn họ, không ngừng xôn xao, muốn biết vị trợ lý thư ký xinh đẹp kia, rốt cuộc là hoa có chủ hay là chưa chủ?

Cảnh Hảo Hảo thật đã đi nước Pháp, chẳng qua không đi gặp người Lương Viễn phái tới đón, mà là mua một vé xe lửa, trực tiếp đi nước Anh từ nước Pháp.

Cô vốn định ở một nơi không có ai quen biết mình, không có người biết nơi mình đã sống, bắt đầu cuộc sống mới.