Editor: May
Lúc ban đầu, anh nhớ rõ, anh thấy cô ngủ ở trong phòng rét lạnh, bán đất quê nhà đi, sau đó an bài cho cô một cái điều hòa.
Đó là tài sản còn sót lại cha anh để lại cho anh, anh không chút chần chờ và dừng lại.
Lúc đó, anh là không hề giữ lại bỏ ra cho cô như vậy, giống như cô, vì tình yêu của bọn họ, vì tương lai của bọn họ, cam tâm tình nguyện, không oán không hối.
Nhưng sau lại, sau lại rốt cuộc là làm sao vậy?
Anh không có kí©ɧ ŧìиɧ, anh luôn cảm thấy Cảnh Hảo Hảo như là một phần trên thân thể của mình, dứt bỏ không xong, lại đần độn vô vị, anh không dành tốt nhất, kinh hỉ nhất, cảm động nhất cho cô.
Nhưng cô thì sao? Vẫn đều là một ngày tiếp một ngày, luôn đối đãi với anh như ban đầu.
Lúc đó, bọn họ bần cùng như vậy, anh vì để cho Cảnh Hảo Hảo trôi qua ngày tốt nhất, nỗ lực không ngừng.
Sau đó, anh xác thực thành công, anh kiếm tiền, anh có thể cho Cảnh Hảo Hảo trôi qua ngày tốt đến lúc trước bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nhưng Cảnh Hảo Hảo lại muốn kết hôn, chỉ làchú rể không phải là anh.
Rốt cuộc là từ lúc nào, anh bắt đầu yên tâm thoải mái hưởng thụ giao ra của Cảnh Hảo Hảo, mà chính mình, lại trở nên giống như trong vô số đàn ông bên trong thành phố này, trong nhà có một, bên ngoài có một?
Hốc mắt Thẩm Lương Niên trở nên có chút ướŧ áŧ, chậm rãi vươn tay, sờ soạng trong túi nửa ngày, lấy ra chiếc nhẫn đính hôn anh từng tặng cho cô kia.
Kim cương ở dưới vô sô ngọn đèn ngoài cửa sổ xe chiếu xuống, khúc xạ ra ánh sáng chói mắt.
Tình yêu kia, là anh cô phụ trước tiên, cho nên, cuối cùng, người không đi ra được nhất, cũng là anh.
Thật lâu sau, Thẩm Lương Niên mới khiến tâm tình của mình bình ổn một chút, chậm rãi khởi động xe, chuyển vòng quanh thành phố Giang Sơn không có mục tiêu, cuối cùng liền bất tri bất giác đi tới biệt thự Lương Thần.
Anh ở ngoài hàng rào sân sau biệt thự Lương Thần, nhìn thấy bên trong đã muốn dựng một nửa vũ đài, nhìn thấy sân cỏ cắt sửa, nhìn thấy chung quanh chất đầy hoa hồng mới, nhìn thấy trên màn hình lớn, có ngọn đèn bảy màu không ngừng lóe lên.
Ngày 21 tháng 5 bọn họ sẽ kết hôn.
Một ngày rất đặc biệt.
521, anh yêu em.
Hơn nữa, còn là kết hôn vì con.
Đọc như thế nào, liền cảm thấy tuyệt vời như thế ấy.
Lương Thần từng vào lúc anh và Kiều Ôn Noãn chọn áo cưới, trào phúng nói anh, có thể lấy được Kiều tiểu thư, là phúc khí tốt cả đời của anh.
Hiện tại anh, giữ nguyên trả lại những chữ này cho anh.
Có thể lấy được Cảnh Hảo Hảo, là phúc khí cả đời Lương Thần anh ta.
Phúc khí này...... Là thật sự phúc khí.
Hảo Hảo, anh mong ước em hạnh phúc.
......
Ngày 17 tháng 5, cách hôn lễ của bọn họ, còn có bốn ngày.
Một ngày này là ngày kiểm tra thai lần thứ hai của Cảnh Hảo Hảo.
Làm như vậy vì, xem một chút thân thể Cảnh Hảo Hảo có vấn đề hay không, có thể bởi vì hôn lễ mà mệt nhọc, làm thương tổn đến đứa nhỏ hay không.
Một ngày này là thứ năm, sáng sớm, thời tiết liền trở nên đặc biệt nóng bức, Lương Thần cố ý gọi điện thoại cho Tô Tiểu Tả, nói cho bọn họ hôm nay anh không đi công ty, muốn theo Cảnh Hảo Hảo khám thai.
Anh nói keo kiệt không chút nào, giống như ước gì người toàn thế giới đều biết anh muốn kết hôn, anh sắp làm ba.
Lương Thần ăn xong bữa sáng, trước đi ra ngoài khởi động xe, bật máy điều hòa lên, hạ nhiệt độ bên trong xe xuống thích hợp nhất, sau đó mới trở lại trong phòng, đón Cảnh Hảo Hảo đi ra ngoài, đưa cô lên xe, liền vội vàng chỉnh điều hòa bên trong xe cao thêm một ít, liên tục hỏi Cảnh Hảo Hảo vài lần: “Có thích hợp không?”