Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Chương 422: Một lần cuối cùng (6)

Editor: May

Cô không biết rốt cuộc mình là lần thứ mấy trong ngày, cố ý vô tình đi lật xem tin tức về tập đoàn Giang Sơn.

Sự tồn vong và sụp đổ của công ty Lương Thần, không có bất ký quan hệ gì với cô, rốt cuộc cô là làm sao vậy? Hai ngày này lại có thể vẫn luôn chú ý tin tức này?

Mi tâm thanh tú của Cảnh Hảo Hảo hơi hơi nhăn lại, sau đó ném điện thoại di động vào một bên, nhắm mắt lại bắt buộc chính mình đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, lúc Cảnh Hảo Hảo nhìn lên thời gian, lại nhìn thoáng qua tin tức, đầu đề tin tức biến thành một chuyến bay nước ngoài nào đó xuất hiện trục trặc, bị buộc hạ cánh ở Hongkong.

Cảnh Hảo Hảo rời giường, vẫn đi làm như cũ, lúc ba giờ chiều, Tiểu Cẩm đột nhiên cười ha ha hô một tiếng: “Lương Thần âu ba của em đầy máu sống lại lần nữa, chỉ một buổi sáng, chẳng những kéo lại toàn bộ cổ phiếu rớt xuống vào mấy ngày nay, thậm chí còn cao hơn trước một điểm, quả nhiên không hổ là nam thần của em, quá lợi hại!”

Cảnh Hảo Hảo duỗi cổ, tiến lên trước, nhìn thoáng qua, phát hiện những nhân sĩ bình luận chuyên nghiệp kia đã muốn bắt đầu khen ngợi CEO tập đoàn Giang Sơn lợi hại, có tài, thủ đoạn cao siêu.

Khóe môi Cảnh Hảo Hảo, lơ đãng cong lên, đứng ở trên quầy, nhìn thấy khách hàng tới đây, liền mặt mang mỉm cười giới thiệu sản phẩm mới, không biết có phải tâm tình tốt dẫn đến hay không, buổi chiều Cảnh Hảo Hảo làm tiêu thụ phi thường xinh đẹp, thật sự như là như Tiểu Cẩm nói vậy, bọn họ vượt mức hoàn thành hạn mức tiêu thụ tháng này.

Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống vẫn trải qua như cũ, trấn nhỏ không thể so sánh phồn hoa náo nhiệt thành phố Giang Sơn, cuộc sống rất đơn giản, đúng lúc sinh nhật của Tiểu Cẩm, buổi tối Cảnh Hảo Hảo

bồi Tiểu Cẩm xem một bộ phim điện ảnh, buổi trưa cố ý đi lên lầu chọn một món quà tặng cho cô ấy, giá vừa phải, đúng lúc dễ suy nghĩ xài cho Tiểu Cẩm hai ngàn đồng mỗi tháng, sẽ không cảm thấy áp lực lớn, cũng rất vui mừng.

Về nhà, Cảnh Hảo Hảo tắm rửa một cái, nằm ở trên giường nhìn một tiết mục nghệ thuật, tắt đèn đi vào giấc ngủ.

Đêm ngày hôm đó, Cảnh Hảo Hảo lại nằm mơ, cô mơ thấy Lương Thần cầm video hoan ái của anh và cô lưu danh hậu thế, tất cả mọi người liều mạng tải video đó xuống, sau đó ở dưới Weibo của cô, bình luận thân thể, kỹ xảo của cô, có vài người, còn mắng cô hạ tiện, không biết xấu hổ.

Thậm chí còn có người tìm đến nhà của cô, chỉ vào mặt của cô, châm chọc cô.

Cảnh Hảo Hảo chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cô ngồi ở trong phòng tối đen, thở hổn hển từng hơi, nửa ngày, mới đυ.ng đến chốt mở đèn.

Trong phòng sáng ngời, làm cho đáy lòng của cô hơi thư thái một chút, cô xuống giường rót cho mình một ly nước, áp chế khủng hoảng ác mộng mang đến.

Một lần nữa nằm lên trên giường, Cảnh Hảo Hảo lại không buồn ngủ.

Cô trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, nhớ lại tình hình trong mộng lần nữa, chân thật đến đáng sợ.

Cảnh Hảo Hảo lật người, đáy lòng không ngừng an ủi chính mình, khẳng định là cô suy nghĩ nhiều, Lương Thần khẳng định sẽ không làm như vậy, là cô quá khẩn trương, nhất định là ngày suy nghĩ đêm nằm mộng......

Hơn nửa ngày, Cảnh Hảo Hảo mới bình tĩnh lại, buồn ngủ lại đột kích, cô nặng nề hắt xì hai cái, liền chui vào trong chăn, tiếp tục ngủ say.

Ngày hôm sau, dậy có chút trễ, vội vàng chạy tới công ty, Tiểu Cẩm đã lau quầy trưng bày sạch sẽ, trên cổ lộ ra dây chuyền cô tặng ngày hôm qua kia, nhìn thấy cô tới đây, tươi cười xán xán với cô: “Hảo Hảo, đến đây?”

Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu, rất nhanh tiến vào phòng lưu giữ, thay đổi đồng phục làm việc, lúc đi ra, Tiểu Cẩm liền vẫy tay với cô: “Hảo Hảo, nhanh đến xem, tin tức trọng đại, nóng sốt!”