Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Chương 337: Trục xuất [6]

Editor: May

Lương Thần hoàn toàn không có để ý tới thím Lâm, ngay cả thang máy cũng không đi, trực tiếp cầm lấy Cảnh Hảo Hảo bước nhanh dọc theo thang lầu đi xuống lâu, một đường đi đến trước nhà, đẩy cửa ra, đi đến ngoài cửa.

Vừa ra khỏi nhà, bên ngoài còn có gió lạnh vù vù thổi tới, xen lẫn bông tuyết lạnh như băng.

Cảnh Hảo Hảo nhịn không được liền sợ run cả người.

“Thần thiếu gia, hiện tại trời lạnh như thế, Cảnh tiểu thư lại mặc váy ngủ, đi ra ngoài sẽ đông lạnh bệnh mất.” Thím Lâm theo ở phía sau, giộng nói gấp đến run rẩy lên.

Lương Thần lại như là hoàn toàn không nghe được lời nói của thím Lâm, mang theo Cảnh Hảo Hảo đi tới chỗ cửa lớn biệt thự, nâng tay lên, vỗ vỗ cửa: “Mở cửa, mở cửa!”

Người trông cửa nghe được tiếng vang, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền mở cửa.

“Thần thiếu gia, Thần thiếu gia, ngài muốn làm cái gì?”

Âm trong lời nói của thím Lâm vừa mới rơi xuống, Lương Thần liền trực tiếp đẩy Cảnh Hảo Hảo đến ngoài cửa: “Không phải em không muốn ở nơi này ư? Được, hôm nay tôi sẽ theo ý của em, cút, hiện tại liền cút cho tôi!”

Nói xong, Lương Thần liền hung hăng nâng tay lên, dùng sức sập cửa lại.

“Thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư không có mặc quần áo, sẽ đông chết mất.” Thím Lâm vừa nói với Lương Thần, vừa quay đầu, hô với Cảnh Hảo Hảo ngoài cửa: “Cảnh tiểu thư, cô nói lời xin lỗi với Thần thiếu gia đi, Thần thiếu gia nóng nảy, cô nói xin lỗi thì chuyện gì cũng sẽ bỏ qua thôi, Cảnh tiểu thư......”

Cảnh Hảo Hảo chỉ sắc mặt trắng bệch đứng ở ngoài cửa, không nói gì.

Thím Lâm nhìn Cảnh Hảo Hảo thờ ơ, chà chà chân, sao tính tình con bé kia lại ương bướng như vậy chứ!

Sau đó, thím Lâm lại xoay người, nói với Lương Thần: “Thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư có lẽ chỉ là tâm tình không tốt, ngài cứ như vậy đuổi cô ấy đi......”

Thím Lâm nhìn thấy nói với hai người Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo như thế nào cũng nói không được, liền xoay người đi tới trước cổng, nói: “Mở cửa, để cho Cảnh tiểu thư tiến vào, mở cửa.”

“Không được mở! Ai cũng không được phép quản cô ấy!” Giọng nói lạnh như băng của Lương Thần đột nhiên liền truyền đến, sau đó, quay đầu nhìn thím Lâm gấp thành một đoàn, nói: “Thím Lâm, hiện tại bà theo tôi vào nhà đi, ai dám ở sau lưng tôi làm chút chuyện gì cho cô ấy, cẩn thận tôi đến cả các người cũng đuổi ra ngoài!”

Nói xong, Lương Thần liền nghiêm mặt, cũng không quay đầu lại đi vào trong biệt thự.

Thím Lâm nhìn bóng dáng Lương Thần, lại xoay người qua nhìn nhìn Cảnh Hảo Hảo, cuối cùng chỉ thở dài, đi theo phía sau Lương Thần, trở về trong nhà.

Cảnh Hảo Hảo đứng ở ngoài cửa, nhìn thân ảnh Lương Thần dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở phía sau cửa, cô mới chậm rãi hít một hơi, sau đó đứng ở tại chỗ phát ngốc trong chốc lát, không bị khí lạnh rét buốt và tuyết bay tán loạn đó ảnh hưởng chút nào, ngược lại nâng tay lên, ôm ôm bả vai của mình, xoay người, liền dọc theo quốc lộ, đi về phía chân núi.

......

Lương Thần trở lại phòng, không có dừng lại gì liền trực tiếp lên lầu, vào phòng ngủ, còn dùng sức hung hăng đóng cửa lại, phát ra tiếng “rầm” kinh thiên động địa.

Thím Lâm nghe tiếng đóng cửa kia, đứng ở dưới lầu, chết sống không dám lên lầu, chỉ dám đi tới đi lui quanh phòng khách.

Đây rốt cuộc là nháo như thế nào? Không phải gần đầy Cảnh tiểu thư và Thần thiếu gia trôi quá rất tốt ư? Sao buổi chiều hôm nay đi ra ngoài một chuyến, trở về liền biến thành như vậy chứ?

......

Trong phòng ngủ, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, bên trong còn lưu lại hơi thở hoan ái vừa rồi giữa cô và anh.

Lương Thần đứng ở cửa, tạm dừng hai giây, liền giẫm bước chân đi tới trước ban công, nhìn chằm chằm tuyết bên ngoài càng rơi càng lớn, sắc mặt trở nên càng trầm thấp.