Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Chương 311: Cười [2]

Editor: May

Lúc này, mặc dù Thẩm Lương Niên ở bên cạnh cô, nhưng cho tới bây giờ đối với cô đều là bộ dáng hờ hững...... Đáy lòng cô khó chịu lại ủy khuất, lại không dám dễ dàng lỗ mãng, hiện tại rốt cục Thẩm Lương Niên ôn tồn hòa khí với cô...... Lúc Kiều Ôn Noãn đưa cho Thẩm Lương Niên, cao hứng đến khóe mắt nhỏ một giọt nước mắt.

“Làm sao vậy?” Thẩm Lương Niên nhìn thấy giọt nước trên bàn, ngẩng đầu, hỏi.

“Không có gì.” Giọng nói Kiều Ôn Noãn đều có chút run rẩy lên, cô cố gắng kìm nén nước mắt của mình, ngẩng đầu nở nụ cười rực rỡ với Thẩm Lương Niên: “Không có gì, chỉ là, chỉ là có chút cao hứng.”

Nói xong, Kiều Ôn Noãn liền xoay qua, nâng tay lên, nhẹ nhàng ấn khóe mắt của mình.

Thẩm Lương Niên nhìn chằm chằm cái ót của Kiều Ôn Noãn trong chốc lát, sau đó rũ mi mắt xuống, ăn hai chén cháo, sau đó đứng lên, đi đến trước tủ đựng đồ bằng thủy tinh bên cạnh, lấy hộp thuốc ra, cầm từ bên trong ra một miếng dán vết thương, liền đi trở về trước bàn ăn lần nữa, không nói lời gì liền nắm lấy tay Kiều Ôn Noãn, dán miếng dán vết thương lên miệng vết thương của Kiều Ôn Noãn.

Cả người

Kiều Ôn Noãn tựa như dại ra, sửng sốt hồi lâu, mới có chút thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu, nhìn Thẩm Lương Niên, nói: “Lương Niên, anh chịu tha thứ cho em sao?”

“Lương Niên, em biết em sai lầm rồi, em cam đoan, sau này em sẽ không bao giờ làm ra chuyện đó nữa.”

Nói nói, nước mắt Kiều Ôn Noãn liền cuồn cuộn rơi xuống, cô vừa lau nước mắt, vừa cười nói: “Lương Niên, em thật sự rất cao hứng, em...... em thật sự rất thích anh, em không biết làm như thế nào, em mới như vậy......”

Kiều Ôn Noãn dừng một chút, có chút kiên định nhìn Thẩm Lương Niên: “Anh tin tưởng em, sau này em thật sự sẽ không.”

Thẩm Lương Niên nhìn Kiều Ôn Noãn rơi lệ đầy mặt, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, hồi lâu, anh mới cong môi, cười cười, nói: “Tiểu Noãn, đã là chuyện đã qua, đừng nói tới nữa.”

“Vâng, vâng.” Kiều Ôn Noãn chợt gật gật đầu: “Đúng, không đề cập tới nữa, không đề cập tới nữa.”

Thẩm Lương Niên nâng tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt Kiều Ôn Noãn, liền nói: “Tiểu Noãn, chúng ta kết hôn đi.”

Một câu như vậy, nói đến Kiều Ôn Noãn nháy mắt hóa thạch ngay tại chỗ.

Đáy mắt cô nhìn Thẩm Lương Niên tràn ngập không thể tin nổi.

Kết hôn...... Thẩm Lương Niên nói kết hôn với cô?

Cô không phải đang nằm mơ chứ?

“Lương, Lương Niên, anh nói cái gì?”

“Anh nói, chúng ta kết hôn đi.” Thẩm Lương Niên rũ mi mắt, giọng nói nghe có chút bình thản: “Chuyện đứa nhỏ, có một nửa trách nhiệm của anh, tuy rằng đứa nhỏ không còn, anh cũng nên gánh vác trách nhiệm của anh, Tiểu Noãn...... anh thừa nhận anh là vì trách nhiệm mà cưới em, không phải bởi vì yêu, nếu em không thể nhận, Tiểu Noãn, em có thể không đáp ứng.”

Cô không có nghe nhầm chứ?

Thẩm Lương Niên nói muốn kết hôn với cô, hẳn là vì trách nhiệm mất đi đứa nhỏ.

Cô chỉ biết, Kiều Ôn Noãn cô yêu người đàn ông này, hướng đến cũng không phải là trách nhiệm.

Kiều Ôn Noãn vội vàng lắc lắc đầu, nói: “Không, em sẽ không không thể nhận, em đồng ý...... Cho dù anh cưới em là vì trách nhiệm, em cũng nguyện ý.”

Sắc mặt Thẩm Lương Niên vẫn không thay đổi, nhìn Kiều Ôn Noãn tiếp tục nói: “Không phải qua thời gian nữa em có bộ phim mới ư? Đúng lúc mượn tiếng gió kết hôn của chúng ta, có thể tạo thế cho bộ phim mới của em, cho nên chúng ta đặt hôn lễ sớm một chút.”

Kiều Ôn Noãn càng kích động nhìn Thẩm Lương Niên: “Có thật không? Anh thật sự nguyện ý để cho mọi người toàn thế giới biết anh cưới em sao?”