Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Chương 249: Để tôi cảm tạ anh, tặng tôi không vui [1]

Editor: May

Ngay tại lúc Cảnh Hảo Hảo tính bất chấp tất cả chuẩn bị gửi tin nhắn cho Thẩm Lương Niên, điện thoại cô đột nhiên vang lên ting ting, Cảnh Hảo Hảo khẩn cấp mở di động ra, lại nhìn thấy là một tin nhắn.

Gửi đến từ số điện thoại của Thẩm Lương Niên.

Cảnh Hảo Hảo vui mừng nhấn mở ra, sau đó thần thái trong nháy mắt liền cứng ngắc tại chỗ.

Đó là một tấm ảnh nam nữ lõa thể dây dưa chung một chỗ, nam chính trong hình, là dung nhan cô không thể quen thuộc hơn nữa.

Tiếng phát thanh sân bay vẫn êm tai không ngừng truyền đến, tay cầm di động của Cảnh Hảo Hảo, ức chế không được run run.

Ánh sáng trong ảnh chụp, thoạt nhìn rất tốt, hẳn là cửa sổ không có đóng, ánh mặt trời chiếu chói lọi, Thẩm Lương Niên im lặng từ từ nhắm hai mắt ôm Kiều Ôn Noãn ngủ, thần thái anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, mà Kiều Ôn Noãn vùi ở trong lòng anh, cười nhàn nhạt, mang theo một chút hạnh phúc sáng rọi.

Cảnh Hảo Hảo nghĩ, có lẽ cả cuộc đời này của mình cũng sẽ không quên được tâm tình vào giờ khắc này.

Khϊếp sợ, kinh ngạc, không thể tin...... Sau đó đến cuối cùng, cô rõ ràng cảm giác được trái tim vốn nhảy lên sống động của mình đột nhiên giống như là nổ mạnh, vỡ thành từng mảnh từng mảnh, tiếp đó, Cảnh Hảo Hảo phát hiện một cỗ đau đớn chưa từng có bao giờ, bắt đầu lan tràn cực nhanh từ đầu quả tim, nhanh chóng truyền khắp toàn thân của cô.

“Tiểu thư, tiểu thư?”

Cảnh Hảo Hảo mờ mịt quay đầu, nhìn tiếp viên hàng không mặc đồng phục xinh đẹp trước mặt miệng hé ra hợp lại như là đang nói cái gì với mình, nhưng lại hoàn toàn không nghe được, chỉ là ngón tay đột nhiên vô lực một trận, di động liền “cạch” một tiếng rơi trên mặt đất.

“Tiểu thư, điện thoại của cô.”

Tiếp viên hàng không xinh đẹp khom người, nhặt di động của Cảnh Hảo Hảo lên, tươi cười chân thành đưa tới trước mặt của cô.

Cảnh Hảo Hảo hốt hoảng vươn tay, nhận lấy, máy móc nói một câu: “Cám ơn.”

Sau đó liền xoay người, đi ra ngoài sân bay.

“Tiểu thư, không phải cô muốn ngồi chuyến bay đi nước Mỹ lần này sao? Máy bay lập tức cất cánh, cửa đăng ký khẩu là phương hướng này.” Tiếp viên hàng không đúng lúc ngăn Cảnh Hảo Hảo cản, lời nói nhỏ nhẹ nhắc nhở.

Cảnh Hảo Hảo cúi đầu, ngây ngốc liếc mắt nhìn vé máy bay nắm trong tay mình một cái, sau đó như là đã đánh mất hồn, như u linh tiếp tục đi đến cửa sân bay.

Lúc Cảnh Hảo Hảo đi ra, bầu trời đã nổi lên bão tuyết, cô như là không có cảm giác, mờ mịt mất mác đi vào trong bão tuyết.

Sân bay tọa lạc ở mảnh đất trống trải nơi rừng núi hoang vắng, Cảnh Hảo Hảo chậm rãi đi hồi lâu, đột nhiên không cần thận trượt chân một cái, cả người cô liền té ngã trên đất.

Trong lòng bàn tay truyền đến đau đớn, khiến cô trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó cả người giật giật môi, đột nhiên liền ghé vào trong tuyết, hu hu khóc lên.

Thật sự là rất tiếc nuối, cô không còn có biện pháp ảo tưởng có một ngày chính mình còn có thể cùng một chỗ với Thẩm Lương Niên, cô không còn có tín niệm chống đỡ chính mình có thể sống qua năm tháng bẻ gảy hai cánh rất dài như vậy......

Thẩm Lương Niên của cô, hiện tại đã trở thành đàn ông của người phụ nữ khác......

Cô và Thẩm Lương Niên, cứ như vậy liền kết thúc rồi......

Cảnh Hảo Hảo khóc tê tâm liệt phế, thân hình gầy yếu cuộn mình trên mặt đất, không để ý tuyết lớn bay là tà trên đỉnh đầu, vẩy cô một thân tuyết trắng.

Cảnh Hảo Hảo cũng không biết chính mình khóc bao lâu, thẳng đến màn đêm buông xuống, cô mới chậm rãi đứng dậy từ trong tuyết.

Cô đứng ở trong trời đất tuyết bao la, mờ mịt nhìn bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn, đã có chút không biết nên đi con đường nào.