Cảnh Hảo Hảo biết Kiều Ôn Noãn thích Thẩm Lương Niên, còn là chuyện hai năm trước.
Lúc đó, cô vừa mới bởi vì Phương Lộ, giãy dụa ra ngoài từ bị phong kín trong bảy tháng.
Kiều Ôn Noãn là nữ số hai bộ phim kia, mà cô là nữ số ba.
Đúng lúc sinh nhật cô, Thẩm Lương Niên phong trần mệt mỏi tiến đến tổ phim chúc mừng sinh nhật cho cô, lúc ấy nơi tổ phim có chút hoang vắng, trong phạm vi mấy chục mét không có khách sạn.
Thẩm Lương Niên từ trong thành phố gần nhất, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đưa đến tổ phim, toàn bộ người cao thấp tổ phim, biết nấu cơm, đều xuất ra sở trường nấu ăn ngon của mình.
Buổi tối, mọi người ăn chơi ở trên bàn ăn lớn ngoài trời.
Khi đó, công ty Thẩm Lương Niên vừa lúc có dáng có vẻ, đối với tổ phim lúc đó mà nói, được cho là một tổng giảm đốc, bộ dạng Thẩm Lương Niên lại soái khí, trong quá trình ăn cơm, tự nhiên thu hút rất nhiều nữ diễn viên và nữ trợ lý đều sẽ tìm hết các đề tài tâm sự nói với
Thẩm Lương Niên,
hoặc là quanh co lòng vòng đến nơi Cảnh Hảo Hảo hỏi Thẩm Lương Niên.
Duy chỉ có Kiều Ôn Noãn, rất im lặng ngồi ở đối diện Thẩm Lương Niên, không rên một tiếng.
Ngày đó Thẩm Lương Niên lấy được một hợp đồng lớn chạy tới, cho nên tâm tình đặc biệt tốt, đối với mọi người kính rượu, ai cũng không cự tuyệt, uống đến cuối cùng, mọi người liền ồn ào để Thẩm Lương Niên hôn môi Cảnh Hảo Hảo.
Lúc đó Thẩm Lương Niên đã uống rất nhiều, nhưng ý thức vẫn có chút thanh tỉnh, anh lung la lung lay đứng lên, ôm Cảnh Hảo Hảo hôn xuống.
Vẻ mặt Cảnh Hảo Hảo đỏ bừng, còn chưa đến một phút đồng hồ, liền sốt ruột muốn đẩy Thẩm Lương Niên ra, Thẩm Lương Niên lại vươn tay, một phen ôm cô vào trong lòng, nói: “Hảo Hảo, sinh nhật vui vẻ.”
Cảnh Hảo Hảo ở dưới sự trợ giúp của một nam diễn viên, đỡ Thẩm Lương Niên đến trong lều trại của mình.
Thẩm Lương Niên nằm xuống chưa đến một lát, liền ói ra.
Cảnh Hảo Hảo luống cuống tay chân thu dọn hết thảy, liền ôm quần áo bẩn của Thẩm Lương Niên đi bờ sông gần đó giặt quần áo.
Giặt quần áo đến một nửa, Cảnh Hảo Hảo phát hiện không vầm đủ quần áo, vì thế trước giặt xong hai món đó, vắt khô, liền ngâm những thứ đó ở trong bồn nước, lộn trở lại lều trại mình ở.
Kết quả vừa mành lều trại lên, Cảnh Hảo Hảo thấy Kiều Ôn Noãn ngồi ở bên cạnh Thẩm Lương Niên, thật cẩn thận hầu hạ anh uống canh gừng.
Mành lều trại không có thanh âm, Kiều Ôn Noãn nhìn Thẩm Lương Niên nhìn cẩn thận như vậy, hoàn toàn không có nhận thấy được Cảnh Hảo Hảo xuất hiện.
Cảnh Hảo Hảo đứng hồi lâu, cũng là phụ nữ, cô có thể tinh tường cảm giác được lòng Kiều Ôn Noãn tràn đầy tình yêu.
Lúc Kiều Ôn Noãn đút cho Thẩm Lương Niên một muỗng canh gừng cuối cùng, thấy được Cảnh Hảo Hảo, cô ta sợ tới mức vội vàng đứng lên, cầm canh gừng, co quắp bất an đứng ở nơi đó, mặt lập tức đỏ lên.
Khi đó Kiều Ôn Noãn vừa mới tiến vào vòng giải trí không lâu, còn chưa nổi danh như vậy giờ, đυ.ng tới Cảnh Hảo Hảo, còn có thể khách khách khí khí kêu một tiếng: “Sư tỷ.”
Cảnh Hảo Hảo không để ý đến Kiều Ôn Noãn, chỉ cầm quần áo, liền xoay người rồi đi ra ngoài.
Kiều Ôn Noãn rất nhanh liền đi ra theo, một tấc cũng không rời đi theo sau thân thể của cô, nhìn cô giặt xong quần áo của Thẩm Lương Niên, cô ta mới ấp úng nói: “Sư tỷ, thực xin lỗi.”
Cảnh Hảo Hảo không phải không tức giận, nhưng cô cũng không thể ngăn cản người phụ nữ Kiều Ôn Noãn này thích anh, huống chi, cho dù không có Kiều Ôn Noãn, có lẽ còn có những người phụ nữ khác.
Cho nên qua thật lâu Cảnh Hảo Hảo mới mở miệng, nói: “Tôi biết cô thích Lương Niên, nhưng sau này Lương Niên là muốn kết hôn với tôi, tôi không hy vọng cô tạo thành phức tạp giữa chúng tôi, hơn nữa trên thế giới này có rất nhiều đàn ông, cô luôn sẽ tìm được người càng thích hợp hơn.”