Sự Trả Thù Của Thiên Thần

Chương 1: Xa (1)

Mùa đông một lần nữa lại đến, tiết trời lại bắt đầu se lạnh và bông tuyết cứ mãi rơi. Tất cả mọi người dù rằng ở trên đường hay trong nhà đều mang trên mình một lớp quần áo dày cộm.

Tối nay cơn gió ấy lại về, không ồn ào nhưng rất dịu dàng, anh yêu cả cơn gió đông về lạnh buốt đến thấu xương. Gió thích trêu đùa trên mái tóc anh, thích trêu đùa những bông hoa đỏ rực trên tay anh, anh lẳng lẽ thả hồn theo gió, gió mang tâm hồn anh đi đâu mà anh lại thẫn thờ thế kia. Em đã đi đâu rồi... Anh vẫn chờ em nơi ngọn đồi này. Đôi mắt anh đã ươn ướt nên anh không dám nghĩ về em nữa. Cũng đã 7 mùa đông đi qua anh không có em ở bên mình, vòng tay anh đã trở nên trống rỗng, đầu anh vẫn quay cuồng trong nỗi nhớ.

Lăng Hạo vứt bó hoa oải hương lại ngọn đồi rồi sải bước đến chiếc Lamborghini Aventador rời đi.

- --

Tại California.

"...July à nhớ mua quà cho chị đó..." Một nữ tiếp viên xinh đẹp mặc một bộ vest đỏ nũng nịu với cô em gái. Trên tay còn lắc lư ly rượu vang đỏ.

"...Ok. Chị nhớ giữ sức khoẻ đừng đi ra ngoài để em nhờ... " Giọng nói cô gái trông thật trong trẻo. Hai người này đang ở tại bar, bộ dạng hai cô xinh đẹp toả ánh sáng khiến nhiều cô gái cũng ghen tỵ.

Một cô cao ngất,sắc sảo, đôi môi dày được son màu nâu trông rất gợi cảm, đôi mắt hẹp dài được trang điểm tỉ mỉ giống phương Tây thật ma mị.

Cô gái kia trông có vẻ trẻ hơn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi mắt trong có thể thấy đáy lông mi cong cong rũ xuống thật mị hoặc. Cô mặc chiếc váy bó sát tôn lên dáng người hoàn hảo,hở đến hơn nửa lưng lộ ra làn da trắng bông non mịn. Đôi môi màu hồng căn mọng mà đàn ông nào cũng đều thích cắn một cái và nhấp mùi vị xanh mởn này.

""...Nè nè chị ReaLa của em hay gây chuyện lắm sao hả? Chị chỉ hơi mê trai tí à..." ReaLa nháy mắt tỏ vẻ uỷ khuất giọng nói có vẻ uất ức.

"Mai em bay rồi tối nay mình không say không về."

""Cưng của chị à chị thích nhưng...Nhưng chị có đối tượng rồi. Bye em yêu"

ReaLa kéo mông bước đến anh chàng thanh niên trẻ mời rượu. Rất nhanh hai người nọ đi mất hút để lại cô gái nhỏ July.

Ở Mĩ đã 7 năm, cô cũng đã 28 và sự nghiệp cũng đủ "ăn no mặc ấm" cô không vượt rào để tìm cái gọi là"ăn ngon mặc đẹp" để tìm bình yên, tìm hạnh phúc đơn giản nhưng cũng không khiến cô trở nên khí thế hơn.

July nghĩ, mình mong sẽ không gặp lại hắn. Nghĩ đến đây July thật sự chết lặng, đôi tay run rẩy đáng sợ nhưng môi vẫn treo nụ cười yếu ớt.Ngốc quá đi. Anh ta làm sao biết mình về được chứ. Lại còn không biết anh còn nhớ cô không. Cô làm sao vậy Mộc Hoa đừng nghĩ đến hắn nữa. Nghĩ lại trước đây gương mặt cô trở nên đóng băng,lạnh như tuyết.