Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Chương 14

Diệp Húc trở về vào buổi sáng của một ngày đẹp trời. Y đã mua được những món hàng tốt đem lại lợi nhuận tốt cho Diệp gia. Diệp phụ, Diệp mẫu vui mừng ra đón con trai. Trần Hảo cũng đỏ vành mắt cùng hai con trai ra đón trượng phu.

Hai tiểu thϊếp cùng cô con gái của Diệp Húc không thấy bóng dáng. Trần Hảo không cho bọn họ được phép ra ngoài cửa chính đón Diệp Húc. Lưu Tuệ để ý thấy Diệp Húc này cũng rất tuấn tú. Trông cũng có vài phần giống Diệp Minh.

Theo quan sát ban đầu của Lưu Tuệ cũng chưa biết được vị đại huynh này có tốt với Diệp Minh thực hay không. Dù sao thì y cũng có bộ dáng của một vị đại ca tốt khi ân cần hỏi han đệ đệ còn mua quà cho Diệp Minh.

Diệp Húc cũng phát hiện trong nhà có người lạ sau đó nhìn Lưu Tuệ rồi hỏi : " Vị này là...? "

Sau khi biết Lưu Tuệ là đệ tức của mình thì khiêm tốn chào hỏi cũng cho Lưu Tuệ một phần quà. Rồi tự động kéo dãn khoảng cách với Lưu Tuệ. Đối với việc này Lưu Tuệ và Trần Hảo hiếm khi có nhận thức chung đều rất hài lòng.

Diệp Húc trở về làm các nha hoàn trong phủ lại xôn xao. Một nửa tâm xuân thiếu nữ đã dời từ trên người Lưu Tuệ trở về bên người Diệp Húc. Khiến Lưu Tuệ nhẹ nhàng không ít, Diệp Húc tuy là người đã có gia thất. Tức phụ y cũng không phải người đơn giản nhưng mị lực từ người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú thành đạt. Vẫn làm nhiều người không nhịn được mơ mộng.

Trở về phòng của mình, Diệp Húc nâng tay để Trần Hảo hầu hạ thay quân áo rồi hỏi : " Trong nhà dạo này thế nào? "

Trần Hảo liền kể những chuyện xảy ra trong nhà khi tướng công mình không có ở đây. Diệp Húc nghe xong lại hỏi : " Nàng nói với mẫu thân để cho đệ đệ ta nạp thϊếp? "

Trần Hảo thấy sắc mặt tướng công mình không tốt vội vàng biện giải. Diệp Húc hừ một tiếng nói : " Chưa gì đã vội vàng giải thích nàng làm chuyện gì xấu sao? "

Trần Hảo bối rối cúi đầu muốn giải thích lại thấy Diệp Húc nói : " Thu lại tâm tư của nàng đừng có mà vươn tay quá dài"

Trần Hảo nghe vậy đành cắn răng gật đầu không dám nói gì thêm. Diệp Húc sau khi sửa soạn xong liền lên giường đi ngủ mấy tháng nay bôn ba bên ngoài đã đủ mệt rồi. Về đến nhà thế mà vẫn không yên, Diệp Húc thừa biết thê tử của mình là người như thế nào.

Chẳng qua là hắn không quan tâm, mấy chuyện trong hậu viện kể cả việc tại sao hai tiểu thϊếp không thể sinh con trai cho hắn. Hắn cũng biết hết nhưng hắn mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi. Dù sao cũng đã có hai đứa con trai địa vị của hắn xem như vững chắc.

Trần Hảo làm người hơi nhỏ nhen nhưng dù sao cũng biết kiểm soát hành vì của mình. Nhưng vừa rồi khi nàng ta kể chuyển Diệp Húc có thể phát hiện ra là Trần Hảo ghét đệ tức mới. Thậm chí có vẻ làm những việc thiếu kiểm soát cũng may là hậu quả không lớn.

Cũng chưa ảnh hưởng đến bản thân nên Diệp Húc tạm thời bỏ qua cho nàng. Sau đó lại không nhịn được nhớ tới vị đệ tức mà lúc sáng mình gặp. Vốn nghĩ là nam tức phụ đệ tức sẽ là một thanh niên nữ khí trông không khác nữ nhân là bao.

Diệp Húc dù sao cũng ra ngoài nhiều thấy nhiều biết nhiều. Các nam tức phụ hắn gặp đều là những người xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Những người không đẹp chỉ có thể thấy ở các nhà nông. Nhưng hầu hết bọn họ cũng rất mảnh mạ yếu đuối, không thì sẽ to khỏe hẳn. Để có thể làm việc nặng nhiều, một người làm miễn phí phải phục vụ nhà chồng cả đời.

Không có ai như Lưu Tuệ cả, vừa nhìn liền biết y là một người bất phàm. Tại sao lại cam tâm tình nguyện làm nam tức phụ. Hơn nữa lại còn là nam tức phụ của một kẻ ngốc. Nhìn bộ dạng lúc Lưu Tuệ chăm sóc Diệp Minh thì có vẻ là quan tâm thực lòng chứ không phải giả vờ.

Tại sao lại như vậy? Hắn yêu thích kẻ ngốc, luyến đồng hay là còn có ý đồ gì khác. Nhưng mà có một điều phải công nhận Lưu Tuệ là một người đàn ông có mị lực. Hắn không phải loại nữ khí nhưng rõ ràng là loại có mị lực không nhỏ. Trời sinh đặc biệt thu hút một số người ( trời sinh thụ ⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⃛ )

Trần Hảo nhìn nằm bên ngoài nhìn phu quân mình đang nằm nghiêng mặt hướng vào phía trong quay lưng lại phía mình. Trong lòng không nhịn được chua xót. Vốn nghĩ là tướng công trở về sẽ được vui vẻ, phu thê ân ái nàng sẽ bày tỏ nỗi lòng vì hai người đã phân cách nhiều tháng.

Ai ngờ phu quân lại lạnh nhạt ngay cả kho ngủ cũng không muốn quay mặt về phía nàng. Chàng giận mình vì đã làm chuyện không đúng sao? Nghĩ vậy Trần Hảo lại cản thấy một trận tức giận xộc lên.

Đều tại Lưu Tuệ, nếu không phải do hắn suốt ngày làm nàng khó chịu. Nàng sẽ không làm những chuyện như vậy. Trần Hảo đổ hết mọi nguồn nguyên do kể cả việc phu quân nàng ta không để ý đến nàng ta cho Lưu Tuệ.

Căm tức và thù địch với Lưu Tuệ tăng chứ không hề giảm. Hoàn toàn quên vừa rồi mình vừa bị Diệp Húc cảnh cáo là đừng vươn tay quá dài. Trằn trọc suy nghĩ cách đuổi Lưu Tuệ ra khỏi phủ.

Lưu Tuệ nằm không trúng đạn biểu thị ha ha. Đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu Tiểu Tuệ nhà chúng ta có được hay không?