Ta Thăng Cấp Từ Từ

Chương 97: Ma thú lộ bìm bịp

Tất cả mọi người ở đó đâu chịu nghe Hoàng Long giải thích gì, một tên người không ra người quỷ không ra quỷ cháy đen thui kia chẳng khác ma vật là bao.

Cũng may cho hắn là vừa mới thoát ra khỏi hố thì cái nhiệm vụ Sống sót kia.

*Ting

“Hệ thống thông báo Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ: Sống sót

Nhiệm vụ trao thưởng 4000 Vàng, Ba đại cảnh giới. Trở thành kẻ cứu Tiểu thế giới.”

Khí tức của Hoàng Long đang ở Sinh Tử cảnh chẳng biết bao nhiêu tầng sau cái vụ sập kia cùng với cả mười hai đạo Hồng Mông Tử Lôi kia đang cấp tốc tăng lên Luân Hồi cảnh, Niết Bàn cảnh Tiểu Thừa rồi qua Đại Thừa và không hề có dấu hiệu dừng lại tăng thẳng lên Vũ Hóa cảnh vượt cả mức Vũ Hóa cảnh Đỉnh phong.

Một loại khí tràng mạnh mẽ đè ép hết tất cả mọi người đang chuẩn bị vây công hắn. Những Tiểu Niết Bàn hay Luân Hồi cảnh cường giả đều bị ép cho bay lảo đảo.

- Mọi người bình tĩnh a! Ta không phải Ma thú! Ta là Hoàng Long, Quốc Vương Á Nhân quốc a.

Hoàng Long cũng cuống lên vì mọi người ai nấy đều lăm lăm binh khí trong tay định lao vào làm thịt hắn a. Cũng may là Hệ Thống trao thưởng đúng lúc không thì hắn cũng bị xử luôn rồi.

*Ting

“Vì cảnh giới của Kí chủ vượt mức giới hạn của Tiểu thế giới, có hai lựa chọn: Một, trực tiếp Vũ Hóa phi thăng. Hai, phong ấn một phần tu vị đến Vũ Hóa Cửu Tầng đỉnh phong.”

“Ủa! Vậy rồi hiện tại ta cảnh giới gì?”

*Ting

“Hệ thống trả lời Kí chủ: Hiện tại Kí chủ Hoàng Long cảnh giới là Vũ Hóa Thập Thất Tầng.”

“!!! Cái gì? Thập Lục Tầng? Hệ thống có nhầm lẫn gì không vậy?”

*Ting

“Hệ thống trả lời Kí chủ: Không hề có nhầm lẫn. Vì ở cảnh giới Sinh Tử cảnh của Kí chủ xảy ra sự cố làm cảnh giới của kí chỉ đạt đến Sinh cảnh Thập Bát Tầng, Tử cảnh đạt đến Thập Thất Tầng để cân bằng.”

“Vãi cả nồi!”

*Ting

“Hệ thống phát hiện Kí chủ Hoàng Long có số tiền 4034 Vàng 4 Bạc, Khấu trừ việc bảo vệ linh hồn Trương Diễm. Số dư của Kí chủ: 0 Vàng 0 Bạc. Nợ hệ thống 5964 Vàng 996 Bạc hệ thống.”

Tiền vừa đến tay còn chưa kịp cầm thì đã bị hệ thống khấu trừ sạch sẽ không còn sót lại một cắt nào. Haizzz đến bao giờ hắn mới thành người giàu đây. Những mà cũng không sao, nếu hệ thống không nhắc thì hắn cũng quên mất.

*Ting

“Hệ thống thông báo Kí chủ: Đã đủ điều kiện tiến hóa bậc 5. Bắt đầu sau 3 phút. Mọi chức năng đều bị khóa trừ kĩ năng đã sở hữu.”

Lúc này hắn mới thoát ly ra khỏi hệ thống. Mặc dù hắn không có động tĩnh gì chỉ đứng đó bất động nhưng mọi người vẫn cực kì đề phòng. Hắn cũng cảm thấy xấu hổ vì hiện tại chẳng mặc thứ gì trên người, thêm nữa là mọi người đang nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của hắn..

- Mọi người làm gì nhìn ta ghê vậy a! Ta không có mặt đồ a!

Mấy nữ cường giả có người thì tỏ ra khinh bỉ nhếch nhếch môi, có người quay mặt đi, có người thì nhìn chăm chú vào con bìm bịp của hắn.

“Quả là hàng tốt a”

Hắn thấy như vậy có phần không đúng a, liền lập tức lấy một bộ y phục từ nhẫn trữ vật ra. Mọi người khi đâu có biết hắn định làm gì, chỉ thấy hắn có động tĩnh cứ nghĩ là hắn sẽ lấy vũ khí ra vậy là lao vào vây công hắn.

- Này! Này! Để ta mặc đồ vào có được không! Từ từ nói chuyện không được sao?

- Ma thú! Dị loại! Mọi người hợp lực tiêu diệt con ma vật này.

Thế là không để cho Hoàng Long có cơ hội mặc y phục vào thì đã vây công hắn. Mặc dù những người vây công hắn đều là Vũ Hóa cảnh nhưng chẳng thể nào tạo thành một chút thương tích nào cho hắn trừ một nam tử gầy gò dùng kiếm ra.

Mặc dù mọi người vây công hắn không gây ra bao nhiêu thương tích cho hắn, nhưng mà thật sự thì vẫn rất là đau. Một hồi bị vây công Hoàng Long cũng cáu, mấy tên này vậy mà không cho hắn nói lý lẽ cứ thế mà vây công hắn.

Hoàng Long bộc phát ra khi thế của bản thân, vượt quá cái mức gọi là Vũ Hóa cảnh đỉnh phong đi, lại một lần nữa đè ép tất cả mọi người. Hắn lôi Long Hoàng Đao ra nắm trong tay, quát lớn.

- Các ngươi có nghe ta nói không hả? TA LÀ HOÀNG LONG! QUỐC VƯƠNG CỦA Á NH N QUỐC. Đánh con em nhà các ngươi à!

Lúc này có một Vũ Hóa cảnh khá trẻ tuổi hô lớn.

- Có vẻ như là đúng là hắn rồi! Lần trước hắn đăng cơ đại điển cũng để lộ con bìm bịp, con hàng này làm ta nhớ mãi không quên a!

Mọi người xung quanh đều nhìn tên vừa mới hô lớn như động vật lạ vậy, tất cả mọi người đều tránh xa không dám đứng gần hắn. Biết mình nói hố tên kia chỉ biết ho khan mấy tiếng.

Hoàng Long đứng đó cũng há mồm vì không biết nói gì. Tên đực rựa kia lại nhớ rõ con bìm bịp của hắn, đã thế còn nhớ mãi không quên.

- Nhớ con em nhà ngươi!

- Ta làm gì có muội muội?

Tên kia còn ngơ ngác trả lời lại câu chửi của Hoàng Long nữa. Hoàng Long cũng cứng họng không biết phải nói gì với tên này nữa. Thay vào đó hắn ngay lập tức lấy ra một bộ y phục mặc lên người.

Thay y phục xong Hoàng Long quay sang hỏi mọi người.

- Các ngươi đứng đây nhìn ta làm gì? Không lo đám ma vật chui ra khỏi hố nữa hả?

Một người có vẻ như khá thân thiện nói cho Hoàng Long tình hình hiện giờ.

- Năm canh giờ trước, đang đánh nhau tự dưng mặt đất rung lắc dữ dội rồi đám ma thú, ma vật kia tự dưng đứng yên bất động mặc cho chúng ta chém gϊếŧ. Sau đó thì thiên địa dị biến rồi, Tử Vân hội tụ lại cùng với cả đánh xuống chỗ ngươi vừa thoát ra. Bọn ta cứ tưởng là có ma thú khủng bố xuất thế.

- Vừa thoát ra cái gì! Ta vừa mới bị cái tử lôi kia đánh xong. Trong khi ta còn chẳng biết chuyện gì xảy ra. À! Phải rồi, đây là đâu?

- Ngươi không biết ngươi đang ở đâu sao? Đây là Tam Bảo!

“Tam Bảo? Vậy ra ta đang ở Tam Bảo Đại Lục sao. Bấy lâu nay ở dưới kia đi loanh quanh hóa ra là ngay bên dưới Tam Bảo Đại Lục sao!”

- Vậy là không còn nguy hiểm từ đám Ma vật, Ma thú nữa rồi đúng không?

- Có vẻ đúng như vậy. Cả hai cánh cổng kia cũng đã biến mất vô tung a.

Hoàng Long đứng đấy nghĩ ngợi ít phút, mọi người vẫn đứng vây quanh hắn, chưa hết đề phòng. Một lúc sau Hoàng Long có động tĩnh, mọi người cũng cảnh giác cao độ.

- Ta nói các ngươi a! Nếu mà rảnh quá thì đi thu xếp tàn cục đi a. Đứng đó nhìn ta thì được cái tác dụng gì?

- Nhưng…!

Chưa để cô nương kia lên tiếng, Hoàng Long đã cắt lời.

- Nhưng nhị cái gì? Các ngươi nghĩ với cảnh giới của ta hiện tại, gϊếŧ các ngươi còn cần phí lời như vậy sao?

Mọi người mới để ý lại, khí thế của Hoàng Long thực sự áp đảo hoàn toàn bọn hắn kể cả những tên Vũ Hóa Cửu Tầng cũng vậy. Vậy mà bọn hắn vẫn đứng đực ra đấy, thực sự nếu tên này muốn gϊếŧ bọn hắn thì chắc chắn là chẳng còn ai sống nổi đến giờ.

- Tản đi a! Ta cũng phải về Á Nhân Quốc của ta nữa a. Các ngươi cũng có những thứ các ngươi cần lo lắng mà đúng không?

Đa số mọi người đều gật đầu tán thành ý kiến của Hoàng Long rồi bắt đầu tản ra. Hoàng Long cũng định hướng rồi bắt đầu lên đường về Nhị Bảo đại lục, có vài ba người Vũ Hóa cảnh vẫn chưa yên tâm lắm về Hoàng Long nên vẫn đi theo ở đằng sau.

Hoàng Long thực sự cảm thấy như bị quấy rầy vậy. Hắn cau có nói.

- Ta nói các ngươi a! Ta thật sự không phải Ma thú hay Ma vật gì cả. Không lẽ các ngươi cứ phải kè kè theo ta mãi vậy sao?

- Đề phòng vạn nhất! Làm sao chúng ta tin tưởng ngươi thật sự là Hoàng Long kia.

- Thôi tùy các ngươi!

Hoàng Long dùng hết sức mạnh bản thân, bộc phát một lần. Hắn như đã thuấn di đi một nơi khác vậy. Mấy người theo sau hắn chưa đầy một cái nháy mắt đã mất dấu Hoàng Long rồi, tóc tai của bọn hắn cũng bung ra rối bời vì cái phản lực của Hoàng Long. Một người có vẻ như là của Sư tộc thở dài nói.

- Ài! Thôi! Dù gì cũng chả theo kịp hắn! Mọi người trở về thu xếp mọi thứ đi.

- Được! Cáo từ!

Nói rồi mấy người này cũng tản đi.

Hoàng Long thì chẳng mấy chốc đã đến trên Hồng Hải, bên dưới mặt biển kia đều là xác chết trôi nỗi ma vật, ma thú chiếm phần nhiều nhưng vẫn không thiếu xác của những người đã tham chiến cùng với đám ma thú, ma vật kia.

Hoàng Long dùng Siêu cấp Địa đồ quét một vòng, đúng như mấy người kia nói, chẳng còn lấy một bóng dáng điểm đỏ nào trên Địa đồ cả.

Bên dưới có rất nhiều người đang thu dọn chiến trường, một vài người cảnh giới cao cảm nhận được khí tức to lớn mạnh mẻ của Hoàng Long thì ngước lên nhìn. Nhưng cũng chẳng thể nhìn rõ là ai đang đứng đấy.

Hoàng Long cũng không ở lại lâu, hắn tiếp tục bay về phía Nhị Bảo Đại Lục. Hắn có nghe được cao thủ nói rằng lần này Ma Tộc xâm lấn được kiểm soát khá tốt nhưng nhìn thì không hề như thế. Vẫn có rất nhiều người ngã xuống ở đây, mặc dù là thương vong ít hơn hẳn những lần trước đây đi chăng nữa nhưng vẫn là có mất mác, có tang thương.

Càng đi, Hoàng Long lại càng chậm lại. Hắn thấy cảnh những kẻ yếu bị sát hại tàn nhẫn có vẻ như là chuyện đương nhiên, những kẻ mạnh còn có thể bỏ mạng dưới tay ma thú, ma vật bất cứ lúc nào. Nhiều gia đình vô tội xui xẻo lọt vào tầm tấn công bị tàn sát sạch sẽ, có lẽ họ chỉ là sâu kiến trong mắt những kẻ tu tiên như hắn. Trong lòng hắn không hiểu vì cái gì tự dưng lại như có một tảng đá lớn đè nặng lên vậy.

Hắn nhắm mắt lại bay thật nhanh về Á Nhân Quốc. Tình hình biên ải của Á Nhân Quốc gần với Hồng Hải cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Mặc dù đã có rất nhiều cao thủ đến lập phòng tuyến này kia. Nhưng vẫn có rất nhiều thương vong vì số lượng ma vật cấp cao không nhiều nhưng tầm trung và thấp thì lại đầy rẫy ra.