Khán giả chung quanh bắt đầu mất kiên nhẫn với trận đấu này. Mấy tên đại lão bắt đầu hò hét rất là náo nhiệt.
Trên lôi đài Hoàng Long cùng Tử Quân đối mặt với nhau cười nói.
- Cũng đến lúc rồi nhỉ!
*Vυ't..
*Bùm
Hai nắm đấm của hai người va vào nhau với tốc độ cực nhanh. Phong bạo từ hai nắm đấu toát ra đủ để đẩy lùi mấy nô tỳ phía dưới tu vi thấp, ở dưới lôi đài có mấy tiểu cô nương sau một đấm kia mặt mày đã tái mét, chân tay run rẩy đứng không vững. Mấy tên Vệ Thần Quân cũng khá là mau lẹ tiến đến dìu mấy tiểu mỹ nhân này, vì ở trong cung này thực lực vi tôn cũng không cấm cản việc yêu đương nam nữ. Chỉ cần bọn hắn vì tình cảm mà thụt lùi thì sẽ được tặng một đợt tập huấn yêu thương ngay.
Hoàng Long cùng Tử Quân sau một kích vừa rồi đều lùi lại mấy bước, Hoàng Long có chút đau vì cảnh giới vẫn chênh lệch lớn a, bên này Tử Quân cũng không hơn gì, từ lúc tên Hoàng Long này trở về sau hơn mười hai năm mất tích thì cơ thể hắn đã cứng rắn rồi, thêm mới gần đấy hắn còn được mấy lão già kia bảo là hậu duệ của Hỏa Long tộc nổi tiếng da cứng nữa, một đấm vừa rồi tay hắn cũng khá đau mặc dù cảnh giới hơn gần một đại cảnh giới a.
- Tốt!
Cả hai lại lao vào nhau nhanh như chớp, liên tiếp là những tiếng va chạm đinh tai, từng tia hỏa mai bắn ra còn kèm theo cả từng tia sét tạo ra sau từng vụ va chạm.
Sau hơn hai mươi pha va chạm thì mấy tiểu cô nương nô tỳ ở phía dưới đã ngất quá nữa, mấy người cảnh giới tốt hơn một ít thì cũng đã ngồi bệt xuống đất mà ngưỡng mộ.
Trên lôi đài thì Tử Quân mồm chảy máu cùng hai nắm tay đỏ au lên có vài vết trầy xước nhẹ còn Hoàng Long thì một mắt đã sưng húp lên với cả tay cũng bị trầy vài chỗ.
- Ha ha ha! Sảng khoái!
Cả hai tên này đều cưới phá lên sung sướиɠ rồi lại tiếp tục lao vào đánh đấm túi bụi.
Một lúc sau lại tách ra, lần này kết quả khá là tương đồng. Tử Quân hai mắt sưng húp lên, một tay có vẻ như bị trật khớp còn Hoàng Long thì máu mũi cũng chảy mà cả hai mắt cũng sưng húp lên. Lúc này Tử Quân nhớ đến chuyện đáng ra phải nói trước lúc đánh nhau mà quên mất.
- Khoan! Ta quên nói! Quân tử đánh nhau không đánh mặt! Ngươi nhìn xem! Mất hết cả hình tượng!
- Ha ha! Kệ đi! Tiếp tục.
Lại một lần nữa hai tên này lao vào đánh nhau tiếp, một lúc sau cả hai tên nằm bệt ra trên sàn của lôi đài thở hồng hộc.
- Ha ha ha! Thực sảng khoái! Lần này hòa đi! Thế nào?
- Được!
Hai tên này nằm đó một hồi rồi mới rời đi, phía bên ngoài cũng đang bàn tán rất sôi nổi. Lôi Hầu ngồi đó cùng các huynh đệ của mình nói.
- Tiểu Long tử có triển vọng thật a! Mới Hợp Đạo Cửu Tầng mà đã có thể đánh ngang tay với một Thiên Lôi Thánh Thể Độ Kiếp Bất tầng a.
- Cái gì? Thiên Lôi Thánh Thể á? Đệ tưởng là Hoàng Lôi thôi chứ!
- Không! Hắn là Thiên Lôi Thánh Thể, ban đầu ta cũng tưởng như đệ nhưng hôm nay ta đã giám chắc hắn là Thiên Lôi Thánh Thể. Là một hạt giống cực kì tốt, ta cũng đến lúc truyền lại y bát rồi.
Lôi Hầu cảm thán nói.
- Cũng đúng! Huynh trước giờ chưa từng nhận ai làm đệ tử từ lúc theo Sư phụ đến giờ. Chúc mừng huynh.
Mọi người nghe thấy Lôi Hầu nói thì ai cũng chúc mừng, nhất là mẹ của Tử Quân khi nghe một đại lão của Địa Tông muốn truyền y bát cho con trai của mình. Bà ngay lập tức dùng phi điểu truyền tin loại tốt nhất gửi tin này cho gia tộc.
Tối hôm đó, Tể Tướng phủ sảnh chính
Tất cả đại lão của Địa Tông đều ở đây, Hoàng Long cũng có mặt cùng với những người quen thân của hắn, bầu không khí khá là yên lặng. Lôi Hầu là người phá vỡ sự yên lặng này.
- Mọi người đã đến đông đủ rồi! Ta vào việc chính thôi. Hôm nay ta muốn nhận tiểu tử Tử Quân này làm Thân Truyền đệ tử của ta. Không biết ngươi có nguyện ý hay không?
- Nguyện ý, đương nhiên là ta nguyện ý!
Tử Quân đến giờ mới biết được tin này, hắn như nỗ tung vậy. Không ngờ rằng một trong những đại lão của Địa Tông lại nhìn trúng hắn, chọn hắn làm đệ tử. Không. Không chỉ là đệ tử mà là thân truyền đệ tử.
Hoàng Long lên tiếng trách móc.
- Vậy ngươi chỉ biết đứng đó mà nói ta nguyện ý thôi sao? Không biết phải làm gì à?
Bây giờ Hoàng Long cao giọng Tử Quân cũng không dám cãi, hắn cũng đã biết được Hoàng Long là Đệ tử cuối cùng được Sơ Tổ Địa Tông nhận làm đệ tử, tính theo vai vế sau này hắn vẫn phải gọi Hoàng Long một tiếng Sư thúc a.
Tử Quân tiến đến, quỳ xuống trước mặt Lôi Hầu, một chén trà đã được chuẩn bị ngay lúc đó. Tử Quân cầm lấy ly trà cung kính dâng lên cho Lôi Hầu, thành tâm nói.
- Con ngu muội! Xin người hãy nhận con làm đệ tử!
Lôi Hậu nhận lấy ly trà, nhẹ nhàng đỡ lấy Tử Quân dậy cười nói.
- Từ hôm nay con là Đệ tử thân truyền của Lôi Hầu ta, con cũng có thể cạnh tranh chức vị thiếu tông chủ của Địa Tông a. Hay nói cách khác là con có thể làm Địa Tông Tông Chủ khi con đánh bại được sư thúc Tiểu Long tử của con.
Lôi Hầu chỉ chỉ Hoàng Long. Lúc này Hoàng Long nghênh cái mặt lên cười đểu nói.
- Đồ nhi của Lôi Hầu sư huynh cũng nên hành lễ với sư thúc sư bá chứ nhỉ?
Nghe những lời này ai cũng cười phá lên, biết rõ là Hoàng Long đang cố tình xỏ Tử Quân a.
Tử Quân thì đành phải nghe lời của Hoang Long, đến bái kiến từng người từng người một. Đến khi đến trước mặt Hoàng Long hắn cắn răng cúi đầu nói.
- Ra mắt Hoàng Long sư thúc!
- Đồ nhi ngoan! Đây là quà gặp mặt của ta.
Hoàng Long móc trong túi ra một cái râu mực sốt cay lúc nãy hắn ăn vặt còn sót lại. Tử Quân cắn răng nhận lấy chứ không dám nói lại gì, mọi người xung quanh thì nhìn chằm chằm vào cái râu mực này. Lúc này thì không biết từ đâu ra, Tiểu Di Ngân Tích hóa hình thành một con tiểu giao bò lên cổ Hoàng Long nói.
- Hoàng Long đại ca! Lâu lắm rồi ngươi không nấu gì cho mọi người ăn a! Ta thèm những món ăn của ngươi rồi.
Lúc này những người đã từng nếm món ăn của Hoàng Long đều đồng loạt lên tiếng tán thành. Hoàng Long cảm thấy mình cũng không trốn được rồi, hôm nay dù gì cũng là ngày vui nên nấu vài món ăn mừng cũng được.
- Được! Hôm nay ta sẽ chiêu đãi mọi người.
- Hura!
Hoàng Long lục lại trong kho đồ của hệ thống xem còn gì sót lại không thì thật may cho hắn là lúc trước đây rất lâu Tứ Vĩ Kê mà hắn may mắn có được vẫn còn ở đó mà hắn quên mất. Vậy là hôm nay hắn sẽ chơi Tứ Vĩ Kê tứ món a.
Một con gà siêu to khổng lồ được Hoàng Long lôi ra từ nhẫn trữ vật.
- Ồ! Là Tứ Vĩ Kê! Con hàng này hiếm à nha!
Hoàng Long bắt đầu thể hiện tài đầu bếp của mình, mọi người giúp hắn vặt lông con Tứ Vĩ Kê này rồi bắt đầu chế biến món ăn. Đầu tiên là nướng một phần tư con Tứ Vĩ kê, một bên thì kho sả ớt, một phần hắn hầm với đủ thứ loại nhân sâm, kì thảo. Một phần hắn xé nhỏ ra bóp với muối tiêu chanh cùng rất nhiều loại hương liệu quý khác.
Mặc dù những món ăn của hắn không phải là đẹp mắt lắm nhưng từng món lại toát ra một mùi hương có thể làm cho cả Vũ Hóa cảnh đỉnh phong cũng phải chảy nước dãi.
Đám Càng Lão, La Tu, Thạch Thiên Tài, Thạch Tiểu Hiên ở không biết cách đó bao nhiêu xa cũng bị cái mùi hương này cuốn đến đấy. Lúc đến thấy đám người Địa Tông thì ban đầu cũng có chút sợ sệt nhưng rồi cũng vì món ăn mà vứt cái liêm sỉ đi tiến vào ngồi đấy chờ đợi Hoàng Long làm món ăn.
Một bàn ăn lớn được bày ra giữa sân, mọi người bắt đầu quay quần lại bên bàn ăn.
Những nô tỳ, người ở phủ Tể Tướng cũng được thơm lây được chia một phần mặc dù họ đã cố gắn từ chối hết mức. Hoàng Long cười nói với bọn hắn rằng, Đã ở đây rồi mà không ăn thì là khinh thường hắn, nhưng rồi những người này chỉ nhận lấy phần thức ăn, cảm ơn rồi lui về phía sau hậu hoa viên chứ không cùng mọi người chung vui. Hoàng Long cũng hiểu ý nên không làm khó họ.
Mọi người nhập tiệc, ai nấy đều ít nói chuyện mà chuyên tâm vào ăn uống cả. Những món ăn trong có vẻ bình thường này nhưng không hề tầm thường tí nào, mặc dù hình thức thì không đẹp bằng những món ăn quý tộc.
Đáng ra đây là một bữa tiệc để mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau, nào ngờ đâu con Tứ Vĩ kê này qua sự chế biến điệu nghệ từ siêu đầu bếp Hoàng Long đã trở thành cực phẩm như vậy.
Ngay lúc này, Hỏa Hầu nhị sư huynh trợn mặt hét lên.
- AAAAAAAAAAAAA!
Mọi người đều đang ăn, hướng ánh mắt về Hỏa Hầu.
- Có chuyện gì!
- Không xong! Ta sắp Vũ Hóa!
- !!!! Chuyện gì vậy! Tự dưng lại Vũ Hóa?
- Không xong! Cả ta cũng vậy!
Tất cả những đại lão của Địa Tông đều như vậy. Bọn hắn trước đây đã là cực hạn Vũ Hóa cảnh, hiện giờ đang ăn bữa ăn của Hoàng Long thì lại có biểu hiện muốn Vũ Hóa thành Thần rồi.
“Hỏng! Ta quên mất là cái skill Siêu cấp đầu bếp level Max của ta.”
Đang ăn vui vẻ thì mấy người này buộc phải thiền định xuống đè ép tu vi, Hiện bọn hắn chưa thể phi thăng vì giao phó của Sư phụ trước khi phi thăng.
- Ơ! Ta Độ Kiếp Cửu Tầng… Ơ! m khí, Dương khí đang tự động luân chuyển. Không xong! Ta phải bế quan!
Vừa nói xong Tử Quân quay người biến mất tại chỗ. Hắn trở về phòng bế quan ngay lập tức.
Đám người dự tiệc ăn uống ai cũng vậy, kể cả đám người Càng lão cùng Thạch Thiên Tài các kiểu. Chỉ riêng mỗi La Tu chẳng hề có động tĩnh gì, hắn vẫn đang tiếp tục ăn lấy ăn để. Rồi hắn chợt nhận ra, mọi người đều có dấu hiệu đột phá, chỉ riêng một mình hắn không có một chút động tĩnh nào.
Hắn ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn quanh tất cả mọi người đều đã tự bế quan đột phá.
- Tại sao ta không? Tại sao?
Lúc này hắn nhìn qua Hoàng Long cũng đang ngồi nhâm nhi một ít bia cùng đồ ăn hắn liền tiến đến hỏi Hoàng Long.
- Tiểu Long Tử! Tại sao tất cả bọn hắn đều có thể cảm ngộ rồi đột phá này kia mà ta lại không?
Hoàng Long uống một hớp bia rồi nói.
- Người nhìn mà không rõ sao? Hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi? Cảnh giới chỉ mới Sinh Tử Nhị Tầng? Người nhìn những người khác xem ai mà không có gắn? Chỉ có mình ngươi chỉ biết ăn rồi nhậu thì làm sao mà đột phá?
- Nói thế cũng đúng! Nhưng sao tên Càng lão tặc kia cũng có đột phá? Ta không tin lão ta cũng cố gắng a?
- Cái này thì ta không biết nha! Đợi hắn đột phá xong ngươi đi hỏi hắn.
Nói rồi Hoàng Long làm lơ La Tu, tiếp tục ăn uống phần mình để La Tu ngồi đấy thẫn thờ không biết nói gì thêm hay làm gì.